17
Điều khiến tôi bất ngờ là Tuyết Lê, dù bị ăn đòn tối qua, vẫn đến trường như chưa hề có chuyện gì.
Kỳ thi cuối kỳ sắp tới, tôi cũng vùi đầu vào ôn tập.
Tôi tự nhủ: chỉ còn một học kỳ nữa thôi, chỉ cần tôi vượt qua học kỳ này, thi đậu đại học, là tôi có thể thoát khỏi địa ngục này!
Dù lúc đó tôi vẫn chưa biết, mình sẽ thoát bằng cách nào.
Tôi vừa học vừa âm thầm theo dõi Tuyết Lê.
Nó vẫn như thường ngày: lên lớp thì chải tóc, trang điểm, nhắn tin.
Chỉ có điều khác biệt, từ sau cái đêm bị Triệu Hồng tát, nó không gặp lại Hứa Cường nữa.
Tôi không hiểu lý do.
Nhiều lần tôi thấy Hứa Cường đứng đợi trước cổng trường, nhưng Tuyết Lê làm như không thấy, đi thẳng luôn.
Không đợi được em tôi, Hứa Cường chuyển sang chặn tôi lại.
Có lần, hắn nghiêm túc hỏi:
“Sao Tuyết Lê không thèm để ý đến anh nữa vậy?”
Tôi đành lắc đầu: “Em cũng không biết.”
Chắc hắn thấy tôi khó xử, nên không làm khó mà bỏ đi.
Nhưng tôi thấy, trong mắt hắn, lướt qua một tia tàn độc.
Bằng bản năng, tôi hiểu rằng: nếu tôi muốn đẩy Tuyết Lê vào vực thẳm, Hứa Cường chính là con dao sắc nhất.
Tôi lặng lẽ chờ ngày đó đến.
18
Một hôm dọn nhà, tôi vô tình thấy tờ kết quả xét nghiệm từ bệnh viện.
Trên giấy ghi tên Triệu Hồng, kết luận: mang thai hai tháng.
Nhưng tôi biết rất rõ, bà ta đã triệt sản rồi, không thể có thai được.
Nhớ lại buổi sáng chủ nhật tuần trước, khi Triệu Hồng lôi Tuyết Lê ra khỏi giường đưa vào thành phố,
Tôi đoán, chủ nhân thực sự của kết quả đó chính là Tuyết Lê.
Thời gian này nó càng ngày càng buồn nôn nặng.
Nhiều khi đang ăn, nó bỗng lao vào nhà vệ sinh, nôn ra nước chua.
Cũng trong thời gian ấy, tôi, vì muốn tìm tài liệu ôn thi đại học, đã biết cách đến quán net tra cứu.
Chính tại đó, tôi lần đầu đọc được thông tin rằng buồn nôn là dấu hiệu đầu thai kỳ.
Từng manh mối xâu lại, tôi biết chắc: Tuyết Lê, 19 tuổi, đã mang thai, và đứa bé là của Hứa Cường!
Khi sự thật gần đến tay, tôi nghĩ tới cách vạch mặt nó ngay trước thiên hạ.
Nhưng chưa kịp làm gì, thì Triệu Hồng đã chơi một nước đi khiến tôi kinh ngạc đến chết lặng,
Bà ta vẫn y như kế hoạch ban đầu, sắp xếp cho Tuyết Lê gặp mặt con trai giám đốc nhà máy!
Lúc đó tôi mới hiểu, vì sao Tuyết Lê từ chối gặp lại Hứa Cường.
Thì ra, con bài tiếp theo đã được rút ra:
Triệu Hồng muốn để con trai giám đốc làm “người thế chỗ”!
19
Tuyết Lê vốn xinh đẹp, dáng chuẩn, nhanh chóng khiến con trai giám đốc tên là Lý Phùng để ý.
Chỉ trong một kỳ nghỉ Tết, hai người đã quấn lấy nhau như keo, nghe nói còn cùng nhau vào khách sạn mấy lần rồi.
Tôi nghe được chuyện này khi đang ôn bài ở nhà, vô tình nghe Triệu Hồng khoe với ba tôi:
“Lý Phùng thương con gái mình lắm. Tôi còn cố ý dạy Tuyết Lê chọn ngày bị ra máu nhẹ khi mang thai, rồi ngủ với nó. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, Lý Phùng chẳng nghi ngờ gì cả. Sắp tới con mình lên làm mợ nhà giàu rồi!”
Ba tôi nghe mà cười toe toét, tối đó còn sai tôi ra ngoài giữa trời rét mua rượu ngon cho ông nhậu.
Cái Tết năm đó, cả nhà họ Lâm tràn ngập niềm vui.
Triệu Hồng càng rạng rỡ, mở miệng ra là khoe con gái sắp gả vào nhà giàu.
Tuyết Lê cũng phơi phới tâm trạng, sau khi đá Hứa Cường, liền chuyển sang dính lấy thằng ngốc con nhà giàu, ngủ với hắn, lại còn khiến hắn tin rằng nó vẫn còn trong trắng.
Còn tôi, ngày đêm ôn thi đại học trong lặng lẽ.
Tôi không biết tương lai thế nào, nhưng tôi biết, tôi phải đậu đại học.
20
Sau Tết, Tuyết Lê bỏ học hẳn.
Vốn học hành chẳng ra sao, nên nó cũng không tính thi cử gì cả.
Hơn nữa, nhà họ Lý đã tới dạm hỏi chính thức.
Nghe nói, trong kỳ nghỉ Tết chưa đầy một tháng, thằng con trai giám đốc đã làm Tuyết Lê có thai thành công.
Triệu Hồng lập tức báo tin “mừng” đó cho giám đốc.
Vợ chồng nhà giám đốc vốn đang mong cháu, lại thấy con trai tìm được người vừa yêu vừa “hợp” như vậy, liền mừng rỡ vô cùng.
Hôm sau, họ mang lễ đến nhà hỏi cưới.
Tiền sính lễ lên đến 666.000 tệ.
Ở cái làng nhỏ này, đó là con số cực lớn, đủ khiến bao người ngưỡng mộ.
Tôi tưởng từ đây, Tuyết Lê sẽ sống sung sướng, nên càng cố học hành hơn.
Không ngờ, nó chưa về nhà chồng đã muốn hại tôi rồi.
Theo kế hoạch của nó, số tiền sính lễ sẽ dùng để xây lại nhà.
Nhưng Tuyết Lê đưa ra một điều kiện:
Không cho tôi, con nhỏ xấu xí, được hưởng một đồng nào từ “tiền cưới” của nó.
Nó yêu cầu ba tôi ký giấy: nếu muốn lấy tiền xây nhà, thì phải cắt đứt quan hệ cha con với tôi.
Nói cách khác: nó sợ tôi sau này tranh giành quyền thừa kế, nên định đuổi tôi ra khỏi hộ khẩu.
Nó nói tôi được phép ở nhà cũ đến khi thi đại học xong, sau đó phải cuốn gói ra đi, không được bước vào nhà mới.
Lúc đầu ba tôi không đồng ý.
Không phải vì thương tôi, mà vì ông vốn cổ hủ, nghĩ con cái càng nhiều càng tốt.
Nhưng Triệu Hồng cứ nhồi nhét bên tai:
“Con bé này xấu thế, sau này ai cưới? Không cắt đứt bây giờ, sau này nó đeo bám không chịu dọn đi thì sao? Cả đời ông nuôi nó à?”
Cuối cùng, ba tôi mềm lòng, dắt tôi đến đồn cảnh sát hỏi cách cắt đứt quan hệ cha con.
Cảnh sát bảo: theo luật thì không thể xóa bỏ mối quan hệ cha con, nhưng có thể ký hợp đồng ở văn phòng luật sư, ghi rõ: tôi không được thừa kế, không có nghĩa vụ nuôi dưỡng, và hai bên không cần qua lại.
Ba tôi thấy vậy hợp lý, liền dẫn tôi đi ký giấy.
Tôi và Lâm Quốc Bình, từ đó cắt đứt hoàn toàn quan hệ cha con.
Tôi không được thừa kế gì, cũng không có trách nhiệm với ông ấy nữa.
Từ nay về sau, chết sống chẳng liên can.
Nhưng trước khi tôi thi xong đại học, ông ta vẫn có nghĩa vụ chu cấp cho tôi tới năm hai mươi tuổi.
21
Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, Triệu Hồng đắc ý lắm, còn tôi thì bình tĩnh như không, chẳng buồn cũng chẳng đau.
Theo thỏa thuận giữa tôi và ba, tôi vẫn tạm thời được ở trong ngôi nhà này cho đến khi thi xong đại học.
Nhưng để ép tôi phải tự mình rời đi, Triệu Hồng không còn nấu bữa tối cho tôi nữa.
Trời mùa đông rét căm căm, đến một tấm chăn bà ta cũng không cho tôi.
Tôi muốn xin ở ký túc xá trường, nhưng vì gần đến kỳ thi đại học, trường không còn nhận đơn nữa.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Không còn đường lui, tôi ôm số xu còn lại trong người, lần nữa bước đến bốt điện thoại công cộng trước cổng trường, gọi về số máy bàn của đồn cảnh sát.
Người bắt máy vẫn là anh cảnh sát trẻ hôm trước.
Nghe xong hoàn cảnh của tôi, anh bảo tôi đến đồn một chuyến.
Khi tôi tới, chính anh ấy tiếp tôi.
Anh nói xin lỗi:
“Tôi ở ký túc xá với mấy đồng nghiệp nam, không thể cho em ở cùng được. Nhưng tôi có một đồng nghiệp nữ mới điều chuyển đi, nếu em có thể cung cấp giấy xác nhận hộ khẩu và học sinh, tôi sẽ thử xin cô ấy cho em ở nhờ đến hết kỳ thi.”
Nghe vậy, nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống.
Lòng tốt của một người xa lạ, lại còn hơn cả người cha ruột.
Tôi vẫn không dám để lộ nửa mặt trái có sẹo ra trước mặt anh, sợ vẻ xấu xí sẽ làm anh sợ.
Nếu còn có tương lai, nếu thật sự tôi có được tương lai, tôi nhất định sẽ trả ơn người cảnh sát tốt bụng này.
Thấy tôi cứ nghiêng mặt tránh nhìn, anh bật cười, hỏi tên tôi rồi tự giới thiệu:
“Tôi là Trình Liệt. Em là cô gái đã gọi điện nặc danh hôm đó đúng không? Tôi nhận ra giọng em rồi. Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật. Cảm ơn vì sự dũng cảm ngày đó của em, đã giúp tránh cho nhiều người bị hại. Hy vọng sau này em sẽ tiếp tục can đảm, thi đậu đại học, bầu trời tương lai còn rộng lắm.”
Ánh mắt anh khi nhìn tôi, dù nhìn vào nửa mặt bị sẹo, vẫn đầy dịu dàng, trong đó tôi thấy được sự tôn trọng và thấu hiểu mà trước giờ chưa từng ai dành cho tôi.
Anh Trình còn cho tôi mượn một ngàn tệ, nói:
“Không phải cho không đâu nhé, sau này em thành đạt rồi thì trả lại cả vốn lẫn lời. Còn nếu quên cũng không sao, số tiền này tôi vốn cũng dành để giúp trẻ em nghèo vùng núi.”
Tôi mới biết, anh Trình cũng từng là đứa trẻ được giúp đỡ để thoát khỏi vùng quê nghèo, giờ anh lại quay về giúp người khác, giống như tôi.