Trái tim bị Thẩm Mặc Hàn nghiền nát bỗng dưng được thắp lên hi vọng, nước mắt tôi rơi không ngừng.

Từ năm năm tuổi bị bắt đến thành phố này, tôi chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc.

Tưởng rằng gả cho Thẩm Mặc Hàn là khởi đầu mới, không ngờ lại là một cơn á ,c m ,ộng khác.

Nhưng giờ, tôi có cơ hội tìm lại cha mẹ ruột, con gái tôi cũng sẽ có một gia đình yêu thương con bé!

Tôi vội vã thu dọn vài bộ đồ, quay vào phòng trẻ lấy thêm đồ dùng của bé.

Vừa đặt tay lên nắm cửa, cửa chính bỗng bị đẩy ra.

“Tần Ly, ai cho cô vào phòng đó?”

2

Thẩm Mặc Hàn nhíu mày, vẻ mặt khó chịu.

“Tôi muốn lấy vài bộ đồ cho con.”

“Đồ trong phòng đó là để dành cho con của Man Nhược. Cô muốn thì tự đi mua.”

Từng món đồ trong phòng trẻ là tôi tỉ mỉ chọn cho con gái, vậy mà giờ anh ta lại nói sẽ để dành cho đứa con không chút h ,uyết thống với mình.

Tôi cố nén thất vọng, không tranh cãi nữa.

Nhưng bà Vương đột nhiên sa sầm mặt, kéo tay tôi lôi ra ngoài:

“Thiếu gia bảo chúng tôi đến trung tâm dưỡng thai chăm sóc cô Tô.”

V ,ết m ,ổ bị kéo đ ,au đ ,iếng, tôi gấp gáp nói: “Tôi cũng vừa sinh xong, tôi cũng cần ở cữ!”

Thẩm Mặc Hàn không buồn ngoái đầu:

“Cho nên tôi mới bảo, cô có kinh nghiệm rồi.”

“Đừng nói nh ,ảm nữa, từ nhỏ cô đã làm không ít việc nặng, khỏe lắm, cần gì phải ở cữ?”

Nói rồi anh ta bước lên chiếc May ,bach, tôi bị nh ,ét vào một chiếc xe tải chở đến trung tâm chăm sóc sau sinh.

Tới nơi, Tô Man Nhược đang nằm trên giường, xung quanh có hơn chục hộ lý phục vụ.

Vừa thấy tôi, cô ta chống tay muốn ngồi dậy:

“Chị dâu đến rồi à? Mau ngồi đi, sinh con khổ cực lắm…”

Thẩm Mặc Hàn dịu dàng đỡ cô ta nằm xuống, liếc tôi một cái: “Cô ta chân g ,ãy còn chạy được mười cây số, có gì to tát đâu.”

“Tần Ly, chỉ cần cô chăm sóc Man Nhược tốt, tôi cho thêm một triệu nữa, thế là lời to rồi còn gì?”

Một triệu đúng là rất hấp dẫn.

Tôi mím môi: “Không được, con tôi ở nhà không ai trông.”

Ánh mắt anh ta lóe lên chút lưỡng lự, nhưng Tô Man Nhược lại lập tức nắm tay anh.

“Anh Thẩm, nếu chị dâu không muốn chăm em, thì cho chị ấy về đi. Em không muốn anh khó xử…”

Thẩm Mặc Hàn nắm lấy tay cô ta an ủi, nhìn tôi thì tràn ngập chán ghét:

“Cho cô chăm Man Nhược là nể mặt cô lắm rồi. Cô là đứa m ,ồ c ,ôi, không tiền không thế, lấy tôi chẳng đem lại giá trị gì, giờ đến cả việc giả vờ cũng không làm nổi? Nếu cô làm Man Nhược hài lòng, đó chính là tác dụng lớn nhất của cô rồi.”

Anh ta đã quen đè đầu cưỡi cổ tôi, hoàn toàn không thèm để ý đến gương mặt tôi tái nhợt, lập tức sai bà Vương về trông nhà.

Nhưng bà ta luôn ghét tôi trèo cao vào nhà họ Thẩm, sao có thể tận tâm chăm sóc con tôi được?

Thẩm Mặc Hàn không muốn nghe tôi nói, ra lệnh tôi đút canh bổ cho Tô Man Nhược.

Tôi quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, nhận ra mình bị nhốt lại rồi.

Chỉ còn cách gắng gượng cơ thể rã rời đói lả, đút từng muỗng canh cho Tô Man Nhược.

Vừa đưa được một thìa đến bên môi, cô ta bỗng giật người né ra sau, kêu đau thảm thiết: “A, nóng quá!”

Thẩm Mặc Hàn giật lấy chén canh, đập thẳng lên người tôi, thứ nước canh đặc sệt dính đầy người tôi.

“Cô cáu cái gì mà cáu? Làm bỏng Man Nhược thì hôm nay đừng mong ăn cơm!”

Tô Man Nhược nép trong lòng anh ta, nước mắt rơi lả chả: “Anh Thẩm đừng giận, chị dâu chắc không cố ý đâu…”

“Đừng gọi cô ta là chị dâu nữa, ngày mai tôi sẽ dẫn cô ta đi lấy giấy ly hôn!”

Tôi bị vứt sang một bên, cả người dính mùi canh tanh nồng, mà chẳng ai buồn quan tâm.

Hôm sau, Thẩm Mặc Hàn đưa tôi ra khỏi trung tâm, đi làm thủ tục ly hôn.

Vừa rời khỏi Cục dân chính, anh ta lập tức lên xe.

“Tôi đi mua túi hàng mới cho Man Nhược, cô tự về.”

Gương mặt anh ta lạnh tanh: “Tần Ly, nếu nửa tiếng nữa cô không có mặt ở trung tâm, hậu quả tự chịu.”

Chiếc Maybach gầm rú rời đi, tôi lập tức bắt taxi quay về biệt thự.

Vừa bước vào cổng, tôi đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc văng vẳng từ căn phòng nhỏ trong sân.

Đó vốn là phòng của bảo vệ!

Tôi hoảng hốt đẩy cửa, con gái tôi, An An, bị vứt bừa trên chiếc giường đơn bẩn thỉu.

Rõ ràng bên cạnh là túi đồ sơ sinh và sữa bột của tôi, vậy mà con bé mặt mày trắng bệch, thậm chí chẳng còn sức để khóc nữa.

Có lẽ từ hôm qua đến giờ con bé chưa được uống sữa! Cũng chẳng ai thay tã cho bé!

Tôi không kịp tính toán với bà Vương nữa, lập tức ôm con đi thay tã, pha sữa.

Sau khi vỗ cho bé ợ, An An hé môi cười với tôi, đôi mắt cong cong như ánh trăng non, khiến tôi đỏ hoe mắt, nước mắt rơi xuống cả chăn bé.

Con của Tô Man Nhược có cả chục người chăm sóc, còn con tôi thì bị bỏ rơi không ai ngó ngàng, đến một ngụm sữa cũng không có.

“An An đừng sợ, mẹ sẽ đưa con rời khỏi nơi này.”

Bỗng nhiên, ngoài cửa có người đập mạnh.

Tôi vừa mở ra, cái tát của Thẩm Mặc Hàn giáng thẳng vào mặt.

“Tần Ly! Cô dám dẫn đám lưu manh về nhà à?!”