Hoàng thượng cùng Quý phi vi hành, ghé cửa tiệm nhà ta mua bánh.

Chỉ vì Hoàng thượng lơ đãng nhiều lần nhìn sang đại tỷ, Quý phi liền tươi cười nói:

“Lão gia đã ưa thích, chẳng bằng đem vị cô nương này cùng theo vào kinh, hưởng chút vinh hoa phú quý?”

Đại tỷ vội vàng khước từ, Hoàng thượng cũng thôi không ép. Quý phi lại cố ý than nhẹ:

“Vốn tưởng có thể đưa muội muội đồng hành, nay xem ra lại lỡ duyên phận hưởng phúc rồi.”

Nào ngờ không lâu sau, đại tỷ liền bị bọn đạo tặc l àm nhục, hành hạ đến chet.

Ba năm sau, ta lấy thân phận tú nữ nhập cung.

Kể từ đó, vị Quý phi từng được sủng ái tột bậc, lần đầu tiên mất đi thánh tâm.

1

Ngày tỷ tỷ qua đời, ta đang ở cửa tiệm, cùng cha mẹ bày bán bánh điểm tâm.

Hôm ấy là hương vị mới do ta khổ công nghĩ ra, bán chạy vô cùng, khách nhân đều tán thưởng không ngớt.

Chưa kịp thu dọn cửa hàng, ta đã nóng lòng muốn về khoe cùng tỷ tỷ.

Nhưng chưa tới cổng nhà, xa xa đã thấy đại môn mở toang.

Trong khoảnh khắc ấy, tim ta tựa hồ ngừng đập, chẳng dám bước thêm nửa bước.

Đợi đến khi nhìn thấy tỷ tỷ, tay ta run rẩy, gói bánh tinh xảo liền rơi xuống đất, cả người ngây dại tại chỗ.

Tỷ tỷ đáng thương của ta, y phục tả tơi, nằm lạnh lẽo trên đất, đôi mắt mở trừng, chet không nhắm mắt.

Rõ ràng tỷ chỉ an phận ở trong nhà, rõ ràng tỷ vốn ôn nhu thiện lương, lại bị ác nhâ n bẻ gãy tứ chi, nhục nhã đến mất mạng!

Cha mẹ trở về, vừa thấy ta đang lo liệu thân thể tỷ tỷ.

Nhìn dấu bầm tím trên da thịt, mẫu thân nghẹn ngào che miệng, ngả vào ngực phụ thân mà khóc không thành tiếng.

Ta thì nhẹ nhàng khép đôi mắt vô thần kia lại, trong lòng bàn tay siết chặt một mảnh lá vàng.

Ấy là thứ ta tìm thấy nơi ngực tỷ tỷ, kẻ ác kia ngang nhiên để lại, rõ ràng là trào phúng, chẳng hề sợ bị ta trả thù.

Thật đáng cười!

Tỷ tỷ ta ngày thường hòa nhã với người, dung mạo diễm lệ, nụ cười hiền từ, sao có thể kết thù mà phải chịu nỗi oan khuất đến thế?

Ngoại trừ vị khách quý đến từ kinh thành hồi đầu tháng, ta thực nghĩ không ra còn có ai lại độc ác đến vậy.

Quả nhiên, chưa quá buổi chiều, đã có quan binh tới cửa, uy hiếp chúng ta không được báo quan, còn bảo lập tức dọn đi.

Ta lén đem hơn nửa túi bạc nhét vào tay kẻ dẫn đầu, cầu y hé mở một câu.

Hắn cân nhắc một lát, khinh khỉnh nói: “Ai bảo tỷ ngươi đắc tội quý nhân nơi kinh thành.”

Ta cúi đầu nhìn mảnh lá vàng in chữ “Ngự” trong tay, lòng đã chắc chắn, ấy là vật từ trong hoàng cung.

Hai người nọ, y phục xa hoa, xuất thủ hào phóng, hậu tùy đông đảo.

Nam tử khí độ bất phàm, nữ tử dung nhan diễm lệ.

Mà dân gian sớm đã đồn đại, bệ hạ cùng Quý phi thường vi phục xuất du.

Thân phận bọn họ, hiển nhiên không cần nói nhiều.

Đương kim Quý phi, họ Nhạc, tên Muội Trì, vốn là con gái tướng quân, nhập cung liền phong Quý phi, sủng ái nhiều năm không suy.

Thêm vào đó nàng dung mạo xuất chúng, lại từng có ân cứu mạng Hoàng thượng thuở sớm, nên uy danh nhất thời vượt hẳn cả Hoàng hậu.

Song cũng theo đó mà lan truyền bao lời về tính tình ghen tỵ, tàn độc.

Cung trung bao năm, chưa từng có tú nữ nào nổi bật, phi tần cũng chẳng ai có con nối dõi.

Nghe nhiều nhất, chính là chuyện nàng từng lột da tú nữ Nam Châu để làm quạt.

Tâm địa ác độc đến rợn người, song có Hoàng thượng che chở, chẳng ai dám nhiều lời.

Nghĩ tới dung nhan bất phàm của tỷ tỷ, tim ta run rẩy, chẳng lẽ vì thế mà mất mạng.

Đêm ấy, ta khuyên cha mẹ, lập tức trong đêm rời khỏi nơi đây.

Nếu không, chờ mọi việc lắng xuống, e rằng chúng ta cũng khó bảo toàn tính mệnh.

Đưa cha mẹ đến Thương Châu an thân, mặc cho họ khóc lóc phản đối, ta vẫn một mình đi về Nam Châu.

Thương Châu nhân kiệt địa linh, sản vật phong phú, là chốn phồn thịnh.

Còn Nam Châu lại nổi danh sản sinh mỹ nhân, tú nữ nơi đây thường được tuyển nhập cung, nhiều kẻ trở thành sủng phi.

Đã rằng Nhạc Muội Trì cho rằng chúng ta chỉ là dân hèn, không đủ sức chống lại nàng.

Thì ta, nguyện thử một lần.

Tỷ tỷ à, đợi muội gửi ả xuống bầu bạn với tỷ!

2

Đến Nam Châu, ta trước tiên thuê một gian tiểu điếm, mở hàng bánh điểm tâm.

Sau đó, ta đi tìm vị lão bà nổi danh đất Nam Châu, người từng nuôi dạy ra những tú nữ đủ tư sắc tranh phong cùng đương kim Quý phi.

Nói bà già, nhưng năm mươi sáu mươi tuổi lại dung nhan tựa thiếu phụ ba mươi.

Nói bà trẻ, thì tuổi thực đã năm sáu mươi.

Người Nam Châu ai biết đều gọi bà là Dung nương.

Kẻ quen thuộc đều nói: Dung nương chẳng dễ thu người.

Nhớ tới cái chết thảm của tỷ tỷ, ta cắn răng, ba tháng liền dâng bánh điểm tâm, mưa gió chẳng ngừng.

Thẳng tới đêm mưa lớn nọ, cánh cửa chờ đợi đã lâu mới chậm rãi mở ra.

Dung nương đứng nơi cửa, vẫy tay gọi ta.

Bà hỏi ta, vì sao nhất quyết muốn nhập cung.

Ta cúi đầu khẽ cười:

“Chỉ để đòi lại một chữ công bằng.”