8

Sau khi Hoàng hậu lui, Hoàng thượng mới nắm lấy tay ta:

“Những ngày qua, là trẫm đã lạnh nhạt ngươi.”

Ta cúi đầu, chẳng nói gì, cho đến khi hắn khom lưng, từ dưới nhìn lên.

Ta mới ngẩng mặt, nước mắt giàn giụa.

Dung nhan lúc này hẳn chẳng đẹp, nhưng ánh mắt ngấn lệ, gương mặt ửng đỏ, lại toát ra vẻ kiên cường xen chút uất nghẹn, khiến hắn nhìn mà động tâm.

“Vậy nay ta nên gọi ngươi là Mặc đại ca, hay là bệ hạ?”

Ta lỡ miệng, thấy hắn thoáng sa sầm mặt, liền cúi đầu im lặng.

Lâu sau, hắn bỗng bật cười, nâng đầu ta:

“Thì ra chỉ vì chuyện này.”

Hắn lau lệ trên má ta:

“Ngươi có thể gọi ta là Mặc lang.”

Hoàng thượng tên thật Cố Tuấn Mặc.

Một tiếng “Mặc lang”, đối với ta, như ân sủng to lớn.

Ta không đáp, chỉ quay mặt đi.

Hắn có chút mất kiên nhẫn, dẫu đã cố gắng nén lại mà dỗ dành.

Đúng lúc này, một cung nữ vội vàng xông vào:

“Tiểu chủ, tiểu chủ! Món bánh không ngọt của người đã làm xong rồi!”

Hoàng thượng thoạt đầu giận dữ vì bị quấy rầy, nghe thấy thế, mắt liền sáng rỡ, nhìn ta đầy kinh hỉ.

Ta lén nhìn hắn, rồi vội quay đi, giả như e thẹn.

“Bưng tới đây.”

Cung nữ sững người, song khi Hoàng thượng lặp lại, vội vàng chạy ra ngoài.

“Đây là ngươi làm cho trẫm?”

Thanh âm hắn dịu hẳn, giống hệt ngày xưa khi còn là thị vệ họ Mặc.

Ta chẳng đáp, hắn liền áp sát, càng lúc càng gần.

Ta đành lùi lại, thấp giọng:

“Phải.”

Hắn hớn hở, khẽ gõ vào mũi ta:

“Là trẫm lạnh nhạt ngươi rồi.”

“Không…”

Lời chưa dứt, nước mắt ta lại rơi.

Hắn ôm ta, nửa đùa nửa thật:

“Ngày trước quen biết lâu như vậy, ngươi chỉ vì ta mà khóc một lần. Giờ lại khóc nhiều thế, là trẫm khiến ngươi chịu ủy khuất rồi.”

Ta vội lau nước mắt:

“Ta không hề khóc.”

Hắn không tin, đang định nói gì, thì cung nữ đã mang bánh vào.

Mùi thơm quen thuộc khiến hắn nhớ lại, vội vàng cầm lên nếm thử, còn gọi ta:

“Ninh Đào, ngươi cũng ăn.”

Ta lắc đầu: “Ta đã ăn rồi.”

Cung nữ nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Tiểu chủ rõ ràng bảy ngày nay làm suốt, chưa hề nếm qua.”

Ta vội ra hiệu nàng câm miệng, nhưng Hoàng thượng đã nghe.

Ánh mắt hắn nhìn ta, ta đỏ mặt, chỉ biết tránh đi.

Hắn im lặng, song đã ăn hết sạch.

Rồi ở lại cung ta, nhìn vết thương trên mặt, còn sai người mang tới Ngọc phu cao khó cầu, tự tay bôi cho ta.

Có lẽ để bù đắp, bảy ngày liền, Hoàng thượng đều nghỉ lại trong cung của ta.

Phần thưởng từ trong cung, như nước chảy không dứt đưa tới.

Không lâu sau, ta được Hoàng thượng ban chữ, phong làm Lệ tần.

Trong lứa tú nữ, người được phong mỹ nhân không chỉ mình ta.

Nhưng kẻ được ban chữ, chỉ có ta.

Người được thăng tần vị, cũng chỉ có ta.

Đối lại, là sự thất sủng của quý phi.

Người người đều nói, đây là lần đầu sau bao năm, Nhạc Thư Trì mất sủng.

Nghĩ lại, năm xưa nàng lột da tú nữ làm mỹ nhân phiến, Hoàng thượng cũng chỉ phạt giam mấy ngày.

Ngày đầu được thả, hắn lại tới cung nàng.

Sủng ái đến mức không ai sánh nổi.

Tin tức truyền tới tai ta, bọn cung nữ đều hớn hở bẩm báo.

Ta cùng Hoàng hậu ngồi đối diện, khẽ cười với nhau.

“Muội muội nay đắc sủng, cũng nên tính toán lâu dài.”

Ánh mắt nàng dừng nơi bụng ta.

Ta chợt nhớ tới túi gấm thứ hai Dung nương đưa.

Ngày hôm sau khi được ban chữ, ta mở ra, trong là một phương dược.

Ta từng học qua y lý cùng Dung nương, sơ lược nhìn ra: phương ấy hiếm thấy, dễ đậu thai nhưng khó sinh, giữ được cốt nhục càng khó hơn.

Ta mỉm cười, trao phương ấy cho Hoàng hậu:

“Còn phải đa tạ nương nương.”

Ngày đó Hoàng thượng kịp thời tới cứu, cũng nhờ Hoàng hậu âm thầm giúp.

Nàng chỉ cười thâm ý:

“Ấy là tiểu hoạn quan trong cung ngươi lanh lợi.”

Ta thoáng sững, chợt nhớ đến mảnh giấy mình từng nuốt.

“Muội muội, nếu chỉ dựa vào chút thủ đoạn ấy, mà không có chỗ dựa, tất chẳng đi xa được.”

Trước khi rời đi, Hoàng hậu lại căn dặn.

Hôm ấy nàng đến, vốn là để nói về việc nhà họ Nhạc.

Dẫu hậu cung không dự chính, nhưng can hệ tới gia tộc vinh suy, cùng sinh tử tồn vong, thì chẳng thể không biết.

Hoàng hậu thân là ái nữ của đương triều Tể tướng Chu thị, gia thế hiển hách.

Còn Nhạc Thư Trì dựa vào phủ tướng quân, mấy năm gần đây thế lực bành trướng, hành sự lấn quyền.

Người người đều nhìn ra, Hoàng thượng vốn đã chán ghét.

Nhưng Nhạc gia bị sủng ái che mờ, vẫn ngông cuồng tự ý.

Trước đây, khi quý phi bị phạt, Nhạc tướng quân từng bóng gió trước bá quan, tỏ vẻ bất mãn với Hoàng thượng.

Nhưng kia là thiên tử,

Cửu ngũ chí tôn, lời nói là thiên mệnh.

Đâu để thần tử càn rỡ?

Chỉ là, Hoàng thượng cũng chẳng thể vì chuyện nhỏ mà xử trí tướng quân.

Vì vậy, mấy hôm nay hắn lạnh nhạt quý phi, riêng sủng ái mình ta.

Suy cho cùng, ân sủng của đế vương, luôn mang mục đích.

Bất kể thật hay giả.

9

Dẫu mấy ngày bị lạnh nhạt, khí thế của Nhạc Thư Trì vẫn chẳng suy giảm, trong cung vẫn tung hoành như cũ.