Chỉ là nay ta đắc sủng, nàng tạm thời chưa tiện động thủ.

Mãi cho đến một hôm, khi Hoàng thượng bồi ta dùng bữa, ta bất ngờ nôn khan trước mặt mọi người.

Hoàng thượng lập tức tuyên thái y chẩn mạch.

Tin ta có thai vừa mới lộ ra, đã truyền khắp hậu cung.

Ta ngả trong lòng Cố Tuấn Mặc, thấy gương mặt hắn tràn ngập hỷ sắc, trong lòng âm thầm tính toán giá trị của đứa nhỏ này.

Nhưng ngoài mặt, ta lại nép vào ngực hắn, nhỏ giọng làm nũng:

“Mặc lang, có thai rồi… chẳng lẽ không thể ăn đồ ngọt nữa sao?”

Cố Tuấn Mặc ngẩn người, rồi bật cười, khẽ gõ mũi ta:

“Đã sắp làm mẫu thân, còn ham ăn vậy ư?”

Ta bĩu môi, ra vẻ bất mãn:

“Vậy… ta ăn ít thôi.”

Hắn ôm lấy ta, cười sảng khoái:

“Cứ ăn! Ăn bao nhiêu cũng được!”

“Thật sao?!”

Ta mừng rỡ, suýt nữa nhảy dựng lên.

Hắn vội ấn ta xuống, miệng nghiêm, song ý cười nơi khóe môi chẳng giấu nổi.

Cũng phải, từ khi hắn đăng cơ, đã hai lần tuyển tú, mà hậu cung vẫn chưa từng có thai nghén thành công.

Khi xưa từng có, song hoặc sảy, hoặc chết yểu.

Bao năm gần đây, cung cấm không hề truyền ra tin vui.

Quần thần tự nhiên ngờ rằng long thể Hoàng thượng hữu khiếm.

Nay ta mang thai, coi như chặt đứt lời đồn, khiến hắn nở mày nở mặt.

Từ khi có thai, đồ ăn, y phục, dụng cụ của ta đều đứng đầu trong cung.

Hoàng thượng còn đặc biệt an bài thị vệ hộ tống.

Ta cũng thức thời, ngày ngày chỉ ở trong tẩm cung, tuyệt chẳng bước ra ngoài.

Nhạc Thư Trì vài lần tìm tới, đều không thành.

Cho đến khi nàng cho người mang tới một phần bánh điểm tâm.

Thấy trên ấy có hoa văn quen thuộc, lòng ta chấn động, nhưng vẫn cố trấn định, theo cung nữ bước vào điện quý phi.

“Muội muội thật khó mời, bản cung phí bao tâm tư mới được hôm nay.”

Vừa vào cửa, Nhạc Thư Trì đã mở miệng chế giễu.

Thấy ta định quỳ, nàng lại phất tay:

“Đừng! Nay muội muội mang thai, bản cung đâu dám để ngươi hành lễ.”

“Đa tạ nương nương.”

Ta miễn cưỡng cười, trong lòng lại lo cho cha mẹ.

Nam Châu cùng Thương Châu cách trở xa xôi, chẳng biết bằng cách nào, Nhạc Thư Trì tìm được bọn họ.

“Bản cung gọi ngươi đến đây, chắc ngươi tự rõ.

Khó trách ta thấy mặt ngươi quen, thì ra tỷ tỷ ngươi chẳng chịu nhập cung, còn ngươi lại nguyện ý.”

Nàng che miệng cười, giọng cười khó kìm.

“Nếu muội muội sớm nói, hôm đó bản cung đã đưa ngươi vào cung hưởng phúc rồi.

Đáng tiếc thay…”

Nói đoạn, nàng giả vờ than thở.

Nắm tay ta siết chặt, cảnh tượng tỷ tỷ chết thảm lại hiện về, đêm đêm ám ảnh, không ngày nào ta yên giấc.

Giờ bị Nhạc Thư Trì nhắc đến, lửa giận trong lòng ta chỉ trực bùng nổ.

Song ta vẫn cắn răng nén lại, cố nặn nụ cười:

“Ý nương nương thế nào, thiếp thật chẳng hiểu nổi.”

Ánh mắt nàng chợt lạnh:

“Không hiểu cũng chẳng sao, vì kẻ chết… vốn dĩ đâu cần hiểu.”

Câu cuối, nàng nói rất khẽ, nhưng ta rõ ràng đọc được trên môi.

10

Nhạc Thư Trì vạch rõ thân phận của ta, một là cảnh cáo, hai là đe dọa.

Dù sao cha mẹ ta vẫn trong tay nàng.

Song nàng không hề ngờ, tất cả ta đã sớm kể cho Hoàng thượng.

Thấy ta ngày ngày cầm bánh mà chẳng vui, hắn liền quan tâm, hỏi han đôi câu.

Ta trước nay trong mắt hắn vẫn vô tâm, vô kế, đương nhiên là nói thật nửa câu, xen dối nửa câu.

Như là, ta chẳng biết ai hại chết tỷ tỷ.

Như là, việc ta nhập cung, chỉ là tình cờ.

Khi hắn còn giả làm “tiểu thị vệ”, ta đã nói rõ thân thế.

Đáng tiếc, quân vương bạc tình, sớm quên mất phút hứng thú thoáng qua ở tiệm bánh năm nào.

Ta lạnh cười trong dạ, ngoài mặt lại làm bộ đáng thương, thút thít:

“Thiếp tưởng tỷ tỷ mang cha mẹ vào cung gặp thiếp, chỉ sợ cha mẹ lỡ đắc tội tỷ tỷ… Mặc lang…”

Ta làm như bất an, nép vào lòng hắn, còn giả vờ ngốc nghếch, bẻ bánh nhét vào miệng hắn.

“Yên tâm, quý phi vốn rộng lượng hiền hòa. Cha mẹ ngươi… chẳng việc gì đâu.”

Hoàng thượng khuyên nhủ, lời nói lại trào phúng chua chát.

May thay, có hắn ra mặt.

Cha mẹ ta chẳng bao lâu đã được cứu ra, còn ban cho phủ đệ, yên ổn an cư.

Ta an lòng, lại tiếp tục bước kế.

Bấy lâu giam mình trong tẩm cung, Nhạc Thư Trì không làm gì được ta, ngay trong cung nàng cũng chẳng thể trực tiếp hạ độc thủ.

Vậy nên, ta chọn cho nàng một ngày lành, thọ yến Thái hậu.

Tất cả hậu phi đều phải có mặt.

Giữa buổi tiệc, ta được Hoàng thượng cho phép lui về.

Chẳng bao lâu, liền có người báo tin: Lệ tần vấp ngã.

Thái y tới, nói ta nguy kịch, thai nhi khó giữ.

Hoàng thượng giận dữ, quát mắng, định chém hết lũ lang y bất tài.

Ta vội nắm tay hắn, ép hắn cúi xuống.

Bao người kinh hãi nhìn cảnh ấy.

Ta gắng gượng nở nụ cười, lệ giàn giụa:

“Mặc lang, chớ đau lòng… đều tại thiếp không tốt. Lần sau thiếp sẽ chẳng tham bánh ngọt nữa…”

Khi ấy, chính Hoàng thượng nói bánh yến tiệc không bằng bánh ta làm, nên ta hớn hở muốn về cung làm riêng cho hắn.

Nghe ta nói, mắt hắn lóe sát ý.