Tôi hừ lạnh, cầm cuốc đi thẳng ra ruộng.

Trên đường, tôi gặp bí thư chi bộ.

Ông cười hiền:

“Tư Vũ à, hôm qua sau bữa tối, Tề Tuấn Khải lén đến tìm chú đấy.”

“Nó còn nhận là chồng sắp cưới của cháu, đòi xem đơn xin về thành phố!”

Giọng ông nhỏ lại:

“Cũng may cháu dặn trước, không thì chú bị nó qua mặt rồi.”

Tôi cười khẩy.

Tôi biết hắn không dễ từ bỏ cái suất này.

Nhận mình là hôn phu của tôi để giở trò — đúng là mặt dày không biết xấu hổ.

“Cảm ơn chú nhiều lắm.”

“Không cần khách sáo, Tư Vũ à.” – Bí thư vỗ vai tôi –

“Cái gì thuộc về cháu, thì chẳng ai cướp được đâu!”

Đúng vậy.

Cái gì là của tôi — không ai được phép lấy đi.

10

Ra đến ruộng, tôi hăng hái vung cuốc, tay không ngơi nghỉ.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dính chặt vào người, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Bỗng, Tề Tuấn Khải chạy đến.

Mặt mũi hắn nịnh nọt, cúi đầu khom lưng:

“Tư Vũ à, sáng nay tôi không nên to tiếng với cậu, tôi sai rồi…”

Tôi dừng cuốc lại, lạnh lùng nhìn hắn tiếp tục màn kịch.

“Tư Vũ, tha lỗi cho tôi đi… Chúng ta quay lại như trước được không?”

…Xin lỗi tôi?

Mặt trời mọc đằng Tây chắc?

“Để tôi giúp cậu cuốc ruộng nhé.” – Hắn nói rồi vươn tay định giật lấy cái cuốc.

Tôi lập tức đẩy hắn ra:

“Tránh ra! Xúi quẩy!”

“Diệp Tư Vũ, cô…”

Chưa nói hết câu, mặt hắn bỗng trắng bệch, ôm bụng gập người lại:

“Á… bụng tôi… đau quá…”

“Tư Vũ… cứu tôi… thuốc… thuốc trong phòng Uyển Uyển…”

Tôi nhìn hắn đau đớn, trong lòng có chút do dự.

Giả sao? Mặt mũi hắn xanh xám, trông không giống đang diễn.

Tuy tôi hận hắn đến mức mong hắn chết đi cho rồi,

nhưng nếu hắn chết ngay trên ruộng tôi quản lý, tôi mất suất về thành phố là cái chắc.

Tôi cắn răng, ném cuốc sang một bên:

“Chờ đấy!”

Tôi chạy về điểm ở, gõ cửa phòng Giang Uyển Uyển.

Cô ta vừa mở cửa, thấy vẻ mặt tôi lo lắng liền hốt hoảng hỏi:

“Hả? Thuốc… thuốc đâu rồi…” – Cô ta luống cuống tìm khắp nơi.

“Tư Vũ, chị vào giúp em với!”

Tôi cũng không nghĩ nhiều, vội chạy vào lục tìm.

Không lâu sau, tìm được thuốc, chúng tôi cùng nhau chạy về ruộng.

Sau khi uống thuốc, sắc mặt Tề Tuấn Khải quả nhiên đỡ hơn hẳn.

“Cảm ơn cậu, Tư Vũ.” – Hắn cảm kích nhìn tôi.

“Không cần cảm ơn. Cậu mà chết trên đất tôi phụ trách, tôi gánh không nổi.” – Tôi đáp lạnh như băng.

“Để cảm ơn, tôi giúp cậu cuốc đất nhé?” – Hắn lại giở trò.

“Miễn.” – Tôi gạt phắt –

“Hai người cách tôi càng xa càng tốt. Tôi không muốn sau này có chuyện gì, lại bị đổ thừa.”

Hai người họ liếc nhau, cười cười rồi bỏ đi.

Nụ cười đó khiến tôi thấy hơi kỳ lạ… nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc.

Trưa tan làm, tôi trở về điểm ở,

vừa bước vào liền bị một đám người vây lấy.

“Diệp Tư Vũ, cô quá đáng lắm rồi!”

“Không ngờ cô lại là đồ ăn cắp!”

“Cô lấy trộm khóa trường mệnh của Uyển Uyển, thiếu tiền đến vậy sao?”

“Loại người như cô không xứng về thành phố! Nhường suất đó cho Uyển Uyển đi!”

Tôi sững người.

Khóa trường mệnh? Tôi chưa từng thấy nó ra sao nữa là!

“Tôi không lấy!” – Tôi lớn tiếng phản bác.

“Còn chối à? Cả buổi sáng chỉ có cô vào phòng Uyển Uyển thôi!”

“Uyển Uyển luôn tốt với cô vậy mà cô nỡ lòng nào!”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.

Chuyện Tề Tuấn Khải ôm bụng đau chỉ là diễn.

Tất cả chỉ để dụ tôi vào phòng Giang Uyển Uyển, rồi gài bẫy vu cho tôi ăn cắp.

Chỉ cần gắn cho tôi mác trộm cắp,

thì tôi tự động mất tư cách xin về thành phố.

Vì một suất về thành, hai con người này đúng là chẳng từ thủ đoạn nào.

Nhưng…

Họ nghĩ như vậy là sẽ thành công sao?

11

“Tôi không lấy khóa trường mệnh của Giang Uyển Uyển!” – Tôi tuyên bố dứt khoát.

“Chị Tư Vũ, nếu chị thích thì nói với em một tiếng là được mà… em sẵn sàng tặng chị… sao phải làm thế…” – Giọng cô ta nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, trông yếu ớt đến mức ai nhìn cũng xót xa.

Quả nhiên, màn “tiểu bạch hoa” phát huy tác dụng.

“Thật thất vọng về cô đấy, Diệp Tư Vũ!”

“Làm thanh niên trí thức cùng cô đúng là nỗi sỉ nhục!”

Không một ai cần bằng chứng, ai cũng tin lời “nữ chính”.

Tôi chỉ thấy nực cười.

“Tôi đã nói, tôi không ăn cắp!” – Tôi lặp lại, giọng đanh thép.

“Trừ khi có bằng chứng rõ ràng, còn không tôi tuyệt đối không nhận tội!”

“Lục phòng cô ta!” – Ai đó hét lên.

Tôi gật đầu:

“Được, cứ lục phòng tôi. Nhưng phải lục hết tất cả các phòng, để đảm bảo công bằng.”

Mọi người sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu.

Một đám người ùa vào phòng tôi như ong vỡ tổ, lật tung từng tấc đất.

Quần áo bị xé nát, sách vở văng đầy đất, nệm giường bị lật ngược.

Họ đào tung cả phòng lên, nhưng…

Không tìm thấy gì.

Mặt Tề Tuấn Khải và Giang Uyển Uyển vặn vẹo như ăn phải ruồi, ánh mắt ngập tràn hoang mang.

“Sao có thể…” – Giang Uyển Uyển thì thầm.

Họ lại đi kiểm tra các phòng khác – vẫn không có gì.

Không ai hiểu khóa trường mệnh đi đâu.

Chẳng lẽ bốc hơi?

“Vẫn còn một nơi chưa lục phải không?” – Tôi bình tĩnh hỏi.

“Ở đâu?”

“Phòng của Giang Uyển Uyển.”

Cả đám nhốn nháo:

“Cô điên rồi à? Mất ở phòng Uyển Uyển sao lại đi lục phòng cô ấy?”

“Sao không thể?” – Tôi nhếch môi –

“Biết đâu tất cả chỉ là một màn kịch, mà các người chỉ là quân cờ trong tay cô ta.”

Tôi nhìn thẳng vào Giang Uyển Uyển, ánh mắt lạnh lẽo.

Cô ta lập tức tái mét mặt.

“Diệp Tư Vũ, cô… vu khống trắng trợn như vậy là quá đáng rồi!” – Tề Tuấn Khải quát lớn.

“Cô mau xin lỗi! Chúng tôi sẽ bỏ qua, nếu không tôi cắt đứt quan hệ với cô!”

Tôi hừ lạnh, lườm hắn một cái:

“Nếu Giang Uyển Uyển không có tật giật mình, thì sợ gì kiểm tra?”

Cô ta cắn môi, do dự chốc lát rồi gật đầu:

“Lục thì lục!”

Mọi người tràn vào phòng Giang Uyển Uyển.

Chỉ một lát sau, dưới khung cửa sổ, họ tìm thấy chiếc khóa trường mệnh “bị mất”.

Cả phòng lặng ngắt như tờ.

Sự thật rành rành.

Giang Uyển Uyển – bịa đặt, vu khống, gài bẫy.

Cả đám vừa rồi còn ném đá tôi, giờ quay đầu mắng cô ta:

“Giang Uyển Uyển, sao cô có thể làm thế?”

“Tụi tôi trách oan Tư Vũ rồi!”

“Vì suất về thành phố mà dám hãm hại người khác, cô thật độc ác!”

Làn sóng chỉ trích dâng lên,

còn Giang Uyển Uyển? Vẫn khóc, nhưng chẳng ai thương cô ta nữa.

Tề Tuấn Khải xót lắm, lập tức chắn trước mặt cô ta như thể anh hùng:

“Mọi người im hết cho tôi! Mọi chuyện là do tôi làm, không liên quan đến Uyển Uyển!”

Nhưng người ta đã tỉnh.

Câu nói “tôi làm tất cả” chẳng còn giá trị.

Thậm chí cả phụ đề cũng không nhịn được nữa:

【Trời ạ, nhân cách nữ chính sụp đổ toàn phần! Tâm cơ quá độc, tam quan vỡ vụn, không xứng làm nữ chính!】

【Thương nữ phụ ngàn lần, cô ấy mới là người xứng đáng được sống tốt.】

【Ủa sao mọi người chỉ chửi nữ chính vậy, nam phụ cũng rác rưởi không kém mà? Gộp hai đứa lại block luôn cho rồi.】

12

Nhìn thấy loạt phụ đề hiện ra, tôi khẽ thở phào một hơi.

May mà phần lớn người đọc vẫn còn giữ được cái nhìn đúng đắn.

Cũng may có những dòng phụ đề này, tôi mới né được một kiếp nạn.

Dù nửa đêm hôm qua tôi không nghe rõ Tề Tuấn Khải và Giang Uyển Uyển định giở trò gì,

nhưng sáng sớm tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy những dòng như:

【Nữ chính nói với nam phụ rằng khóa trường mệnh của mình “rất quan trọng” là có ý gì đây?】

【Không lẽ định vu oan nữ phụ ăn cắp, khiến cô ấy mất suất về thành phố?】

【Không thể nào… Nữ chính là “tiểu tiên nữ lương thiện” mà, sao làm ra chuyện độc ác vậy được?】

Thì ra… chúng định giăng bẫy đổ tội ăn cắp cho tôi.

Vì vậy, lúc ra ngoài, tôi đã tìm hai đứa cháu của bác Vương – Vương Đại Hổ và Vương Tiểu Hổ,

cho chúng bánh kẹo, nhờ âm thầm theo dõi Giang Uyển Uyển.

Nếu thấy cô ta lén bỏ đồ vào phòng tôi,

thì chúng sẽ lén ném ngược khóa trường mệnh vào phòng cô ta qua cửa sổ.

Quả nhiên, Giang Uyển Uyển chờ tôi ra ngoài liền lén nhét khóa vào dưới gối trong phòng tôi.

Lúc tôi cùng cô ta đi đưa thuốc cho Tề Tuấn Khải,

hai anh em nhà họ Vương đã hành động.

Chính nhờ vậy mà tôi mới có thể lật ngược thế cờ vào phút chót.

Nếu không, tôi đã bị dán mác ăn cắp,

cả đời không rửa sạch được tiếng xấu.

13

Tề Tuấn Khải chắn trước Giang Uyển Uyển, vẻ mặt ăn năn nhìn tôi:

“Tư Vũ, tôi xin lỗi… tất cả là lỗi của tôi…”

Hắn đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào:

“Tôi chỉ là… quá lo cho sức khỏe của Uyển Uyển.

Tôi chỉ muốn cô ấy sớm được về thành phố chữa bệnh… nên mới nảy sinh suy nghĩ xấu về suất của cậu.”

Hắn giơ tay định nắm lấy tay tôi, tôi lập tức lùi lại tránh né.

“Vậy nên anh bày mưu hãm hại tôi?” – tôi hỏi, giọng lạnh tanh như băng.

“Tôi… tôi chỉ là nhất thời hồ đồ!” – Hắn vò đầu, ra vẻ hối hận.

“Uyển Uyển từ nhỏ ốm yếu, tôi không thể nhìn cô ấy chịu khổ…”

Tôi bật cười lạnh lẽo:

“Đúng là một người anh họ đầy nghĩa khí đấy.”

Ngay lúc ấy, Giang Uyển Uyển ló đầu ra từ sau lưng hắn, nước mắt long lanh:

“Chị Tư Vũ… xin chị tha cho anh Tuấn Khải… tất cả là vì em…”

Tôi lập tức cắt ngang màn kịch:

“Không thể tha. Tôi sẽ báo công an.”

Nhưng người đầu tiên phản đối… là bí thư chi bộ thôn.

“Tư Vũ à, chú hiểu cháu ấm ức, nhưng mà…”

Ông vò tay, nhỏ giọng

“Huyện sắp xét chọn ‘thôn tiên tiến’, chú không muốn ảnh hưởng đến tiếng tốt của làng…”

Tôi im lặng vài giây.

Tôi hiểu khó xử của ông.

Đặt lợi ích tập thể lên trên.

“Cháu hiểu.” – Tôi gật đầu, cố nén cơn giận đang sôi sục trong lòng.

“Cháu sẽ không báo công an.

Nhưng… cháu có một yêu cầu.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap