Tôi nhìn thẳng vào mắt ông:

“Cháu muốn chuyển ra khỏi điểm ở của thanh niên trí thức.”

Bí thư không chút do dự:

“Được! Cháu tạm thời chuyển vào khu nhà phía sau trụ sở thôn, ở đó đến khi nào cháu về thành phố.”

Thế là tôi dọn vào sống trong khu nhà riêng phía sau trụ sở.

Từ đó, cuộc sống tôi nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Còn Tề Tuấn Khải và Giang Uyển Uyển?

Không còn tôi nấu cơm, giặt giũ, làm ruộng giúp,

mọi việc đều phải tự thân vận động.

Tề Tuấn Khải thì suốt ngày kêu đau lưng, tay đầy phồng rộp.

Còn Giang Uyển Uyển thì… xỉu không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng sau nhiều lần khám đi khám lại, bác sĩ thôn kết luận:

“Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì cả.”

Từ đó, cô ta không còn dám giả bệnh nữa.

Dù vậy, Giang Uyển Uyển vẫn muốn về thành phố.

Cô ta khóc lóc thảm thiết, bám lấy Tề Tuấn Khải:

“Anh Tuấn Khải, anh trai tốt của em, em nhớ bố mẹ lắm… em muốn về nhà…”

Một câu “anh trai tốt” khiến hắn lập tức xiêu lòng.

“Uyển Uyển đừng khóc, anh nhất định sẽ tìm cách khác…

Anh sẽ khiến em được về thành, dù thế nào đi nữa.”

14

Tôi tưởng mọi chuyện đã qua,

nhưng không ngờ, ngay trước hôm lên đường về thành, Tề Tuấn Khải hớt hải chạy đến tìm tôi:

“Tư Vũ! Không xong rồi! Vương Tiểu Hổ rơi xuống sông rồi!”

“Cái gì?” – Tôi tái mặt, bối rối.

“Cậu biết bơi mà, đi cứu người nhanh lên!”

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, tôi thoáng do dự.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên sự nghi ngờ:

Lại là bẫy? Lại là trò mới của hắn và Giang Uyển Uyển?

Nhưng nếu Tiểu Hổ thật sự gặp nạn thì sao?

Mà đúng lúc này, cán bộ thôn lại không có mặt ở trụ sở.

“Tư Vũ, sao cậu còn đứng đó? Muốn nhìn Tiểu Hổ bị nước cuốn đi à? Bác Vương thương cậu như thế mà cậu nỡ lòng sao?”

Tôi nghiến răng:

“Ai nói tôi không đi. Tôi đi ngay.”

Để đến bờ sông, phải băng qua ruộng ngô.

Nhìn cánh đồng ngô rực nắng trước mặt, tim tôi thắt lại.

Linh cảm có gì đó rất sai…

Và đúng như vậy,

vừa đến ruộng ngô, một gã bất ngờ lao ra kéo tôi vào trong.

“Con nhỏ này ngon đấy… để ông thưởng thức một chút!”

Hắn nồng nặc mùi rượu, giọng điệu dơ bẩn.

Chính là lão già khốn kiếp đã cưỡng hiếp tôi trong nguyên tác.

Hắn túm chặt lấy tôi, tay sờ mó loạn xạ, khiến tôi nổi da gà.

Mặt hắn vặn vẹo đầy dục vọng, tôi hét toáng lên:

“Cầm thú! Bỏ tao ra!”

“Ra đây rồi còn muốn chạy? Nằm mơ!” – Hắn vừa chửi bậy vừa giật áo tôi.

Tôi vùng vẫy nhưng không thoát nổi.

Ngay lúc ấy…

tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía xa:

“Diệp Tư Vũ, đây là do cô tự chuốc lấy!”

Tôi ngẩng đầu, là Tề Tuấn Khải và Giang Uyển Uyển đang đứng ngoài ruộng.

Cả hai cười nham hiểm, như đang xem trò vui.

“Ai bảo cô không chịu nhường suất về thành phố cho tôi!” – Giọng Giang Uyển Uyển độc địa vang lên –

“Đợi cô mất trinh xong, suất đó tự động là của tôi!”

Hóa ra đây chính là kế hoạch của chúng!

“Ba con chó thối tha! Hèn hạ, đê tiện! Trời sẽ không tha cho bọn mày!”

Tôi gào lên, lửa giận ngùn ngụt trong lòng.

“Thế thì ai cứu cô bây giờ?” Tề Tuấn Khải cười khẩy.

“Lão già kia, còn đứng đực ra đó làm gì, bắt đầu đi!”

Gã già khốn nhe răng, định cưỡng hiếp tôi.

Nhưng đúng lúc đó

“Dừng tay! Ai dám động vào đồng chí Diệp Tư Vũ?!”

Là tiếng của bí thư chi bộ!

Ông cùng rất nhiều dân làng và thanh niên trí thức ùa vào!

Tên già lập tức run rẩy buông tôi ra, quỳ xuống xin tha.

Tề Tuấn Khải và Giang Uyển Uyển định bỏ chạy nhưng bị chặn đường, không thoát nổi.

Tôi chỉnh lại quần áo, gượng đứng dậy.

Cảm ơn ông trời, cảm ơn những phụ đề — chúng đã báo trước cho tôi âm mưu dơ bẩn này.

Ngay từ khi Tề Tuấn Khải tìm tôi,

tôi đã sai Đại Hổ đi gọi ông nội và bí thư,

nói rằng tôi sắp bị hãm hại, cần người tới cứu gấp.

Tôi cố tình lật mặt cả bọn ngay giữa ban ngày.

“Các người sao có thể đối xử với đồng chí như vậy?!

Cùng là thanh niên trí thức, các người thật tàn độc!” – Trưởng thôn tức giận.

“Chúng tôi… chỉ đùa thôi… là lão già kia nổi thú tính, chúng tôi không biết gì…” – Tề Tuấn Khải và Giang Uyển Uyển cuống quýt chối bay, định đổ hết cho lão già.

Nhưng…

“Bốp!”

Lão già tát Tề Tuấn Khải một cái:

“Con mẹ nó, chuyện xảy ra rồi còn muốn đổ hết cho tao?

Không có cửa đâu!”

Lão khai sạch toàn bộ.

“Tôi muốn báo công an.” – Tôi tuyên bố thẳng thừng.

Lần này, không ai dám ngăn cản.

Kết quả:

Tề Tuấn Khải, Giang Uyển Uyển và lão già đều bị bắt giam vài ngày.

Không đến mức chết,

nhưng cũng đủ để thân bại danh liệt.

Và đó là cái giá xứng đáng cho tất cả tội ác của bọn họ.

15

Cuối cùng, tôi đã trở về thành phố.

Về lại quê hương, nhà cửa,

ôm chầm lấy bố mẹ trong nước mắt.

Chúng tôi còn chưa kịp nói được mấy câu,

mẹ của Tề Tuấn Khải đã xông tới như một con chó điên, chắn trước cổng nhà tôi.

“Con tiện nhân vô liêm sỉ kia! Cướp suất về thành phố của con trai tôi mà còn dám vác mặt về đây!”

Bà ta chỉ thẳng vào mặt tôi, gào như muốn xé họng.

Tôi bật cười khinh bỉ:

“Tôi cướp? Bà tận mắt thấy tôi cướp à?”

Bà ta hùng hổ:

“Không phải cô thì là ai? Với cái trình độ của cô, nếu không nhờ con trai tôi, đời nào có suất đó?!”

Hàng xóm bắt đầu xì xào.

Tôi hít một hơi sâu, lớn tiếng tuyên bố:

“Tôi được về thành phố là vì tôi làm tốt,

còn ‘cục cưng’ của bà và Giang Uyển Uyển không được về là vì họ phạm pháp, bị công an bắt.

Không tin thì tự đi hỏi công an địa phương,

còn nếu dám tiếp tục vu khống, tôi sẽ báo cảnh sát tống bà vào đồn luôn.”

Mặt bà ta trắng bệch, môi run lên, không nói nổi câu nào, rồi lặng lẽ cuốn xéo.

Tôi tưởng vậy là xong.

Nhưng không.

Bà ta ngày nào cũng đứng trước nhà tôi rủa xả tôi thi trượt đại học.

Bố mẹ tôi tức đến mức cắt đứt mọi liên hệ với gia đình bà ta.

Còn tôi? Tôi mặc kệ, tập trung học hành.

Cuối cùng, tôi thi đỗ đại học.

Tôi thấp thỏm chờ giấy báo trúng tuyển từng ngày.

Không ngờ, mẹ Tề Tuấn Khải lại điên đến mức… đánh cắp giấy báo nhập học của tôi.

May mà tôi đã đề phòng từ trước.

Tôi dặn riêng người đưa thư mang đến nhà tôi một tờ giả,

còn tờ thật, bố mẹ tôi đã đích thân ra bưu điện lấy.

Bà ta lấy được giấy giả, hí hửng đem bán.

Ngay tại nơi giao dịch, cảnh sát và bố mẹ tôi cùng ập tới.

Trước khi bị dẫn đi, bà ta khóc lóc cầu xin tôi tha cho bà ta.

“Tư Vũ, hồi bé cô từng được tôi bế mà…

Cô và Tuấn Khải từng có hôn ước, tôi là mẹ chồng cô đó… Cô không thể làm vậy với tôi…”

Cả nhà tôi nhìn nhau mà buồn nôn như vừa nuốt phải ruồi chết.

Không biết xấu hổ đúng là có thể di truyền.

Tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển,

bước lên chuyến tàu hướng về trường đại học —

với lòng nhẹ tênh.

16

Cuộc sống đại học còn tuyệt hơn tôi tưởng.

Tôi ngày nào cũng vùi đầu trong thư viện, học như điên,

vì tôi có một ước mơ giản dị:

dùng kiến thức góp phần xây dựng đất nước.

Còn Tề Tuấn Khải và Giang Uyển Uyển?

Đã bị tôi đá văng khỏi thế giới từ lâu.

Tôi thậm chí quên mất rằng mình từng là nữ phụ pháo hôi.

Cho đến một ngày nọ, khi đang đọc sách ở thư viện,

một chàng trai xuất hiện chắn mất ánh sáng.

“Diệp Tư Vũ, làm bạn gái tôi.” – Giọng hắn trầm thấp, ngạo mạn.

Tôi ngẩng đầu lên, cau mày.

Phụ đề lại hiện ra.

【Trời ơi, nam chính cuối cùng cũng lên sàn!】

【Khoan đã, sao lại là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” với nữ phụ? Kịch bản lệch rồi!】

Thì ra là Ngô Thiên Vũ

một cậu ấm giàu nứt đố đổ vách, trong truyện gốc chuyên buôn lậu cổ vật.

Theo nguyên tác, hắn say đắm nữ chính,

đuổi theo cô ta đến chân trời góc bể.

“Đồ thần kinh!” – Tôi liếc trắng mắt.

Hắn không ngờ tôi phản ứng vậy, sững người.

Rồi lại nở nụ cười ngông cuồng:

“Không đồng ý à? Không sao. Tôi có cả trăm cách khiến cô gật đầu.”

Tôi suýt bật cười.

Đây là kiểu tổng tài bá đạo gì vậy trời? Tác giả bị ám ảnh à?

Tôi lười đôi co, vòng qua hắn mà đi.

“Đứng lại!” – Hắn túm tay tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn:

“Buông ra.”

Hắn nheo mắt, giọng hăm dọa:

“Tốt nhất cô nên biết điều…”

Tôi thẳng tay quật hắn một cú qua vai,

hắn ngã sấp mặt như chó gặm đất.

Tôi đi thẳng.

Hắn phía sau rít lên:

“Hay lắm, cô gái, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!”

Tôi nhớ trong nguyên tác có ghi rõ ngày, giờ và địa điểm Ngô gia buôn lậu cổ vật.

Tối đó, tôi gọi điện báo công an.

Vài ngày sau, tin tức đưa tin:

“Phá thành công vụ án buôn lậu cổ vật quy mô lớn.

Họ Ngô bị bắt toàn bộ. Hàng trăm cổ vật được thu hồi.”

Tôi lặng lẽ vỗ tay trong lòng.

Cảm ơn các chú công an!

Từ đó, tôi không còn thấy bất kỳ dòng phụ đề nào nữa.

Xem ra, tôi đã thật sự thoát khỏi vận mệnh của một nữ phụ pháo hôi.

Thật tuyệt.

17

Năm cuối đại học, tôi trở về nhà và nói với bố mẹ:

“Con quyết định đăng ký tham gia dự án bảo mật quốc gia.

Có thể sẽ nhiều năm mới quay lại được.”

Bố mẹ lặng người, rồi gật đầu ủng hộ.

Họ rất tự hào về tôi.

Trên đường trở lại trường, tôi tình cờ gặp lại…

Tề Tuấn Khải và Giang Uyển Uyển đang mang bầu đang cãi nhau trong hẻm nhỏ.

Thật xui tận mạng.

Nếu không nhờ chính sách mới của cải cách mở cửa,

họ không đời nào được quay lại thành phố.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap