Tôi không buồn liếc mắt, tiếp tục bước đi.

“Diệp Tư Vũ!”, Tiếng Giang Uyển Uyển chua chát vang lên.

Tôi dừng bước, không quay lại.

“Cô định làm ngơ thật đấy à? Coi thường chúng tôi sao?!”

Tôi quay người, ánh mắt lạnh tanh:

“Không thì cô muốn tôi mời hai người đi ăn à?”

Mặt Giang Uyển Uyển sầm lại.

Tề Tuấn Khải cũng khó coi chẳng kém.

“Tư Vũ, nói chuyện chút được không?”

Tôi bật cười khẩy:

“Giữa chúng ta còn gì đáng nói?”

“Tôi biết… cậu vẫn trách tôi.”, Hắn khẽ nói.

Tôi nhìn hắn như nhìn một trò hề:

“Tề Tuấn Khải, anh thật ghê tởm.”

Tôi vòng qua hai người, bước tiếp.

Đằng sau, Giang Uyển Uyển gào lên điên loạn:

“Tề Tuấn Khải! Đừng nói là anh vẫn còn vương vấn con đó?!

Đừng mơ! Anh là một thằng vô dụng, đã chẳng còn xứng với Diệp Tư Vũ từ lâu rồi!”

Bốp!, Hắn vung tay tát cô ta.

“Câm mồm! Là vì cô mà tôi thành ra thế này!

Nếu không có cô, tôi đã cưới được Tư Vũ rồi.

Cô là sao chổi! Là tai họa! Tôi hối hận vì đã chọn cô!”

“Anh đổ lỗi cho tôi? Không có anh, tôi đâu bị bắt đi tù!

Anh hủy hoại đời tôi! Tôi hận anh!

Tốt nhất là anh đi chết đi!”

Hai kẻ từng là “nam phụ si tình” và “nữ chính thuần khiết”

giờ đang đấu khẩu, tát nhau chan chát giữa con hẻm chật hẹp.

Thật châm biếm.

Và cũng thật sảng khoái.

18

Nhiều năm sau, nhóm nghiên cứu của tôi đạt được vô số thành tựu khoa học.

Các công trình của chúng tôi đã góp phần thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của đất nước.

Tất cả những cố gắng, hy sinh của tôi, đều xứng đáng.

Cuối cùng, tôi cũng được về thăm nhà.

Cha mẹ tôi nay tóc đã bạc nhiều, nhưng may mắn thay, sức khỏe vẫn tốt.

Anh trai và chị dâu thì hiền hậu, hiếu thảo.

Sau vài ngày đoàn tụ ấm áp, tôi chuẩn bị quay về căn cứ tiếp tục nghiên cứu.

Vừa đi đến cổng khu chung cư, một bảo vệ chặn tôi lại.

“Tư Vũ… lâu rồi không gặp.”

Giọng người ấy khàn đặc.

Tôi ngẩng lên nhìn, hơi sửng sốt.

Người đàn ông đó tháo mũ bảo vệ ra.

Tôi chết lặng trong vài giây.

Là Tề Tuấn Khải.

Thời gian đã khắc sâu dấu vết lên khuôn mặt anh ta.

Chàng trai năm nào từng ngạo nghễ, giờ đây chỉ còn lại một ánh mắt mệt mỏi, gương mặt tàn tạ.

Mắt anh ta đỏ hoe, môi run run, như muốn nói gì đó… nhưng lại không thể thốt nên lời.

Lần gặp lại này,

mọi hận thù trong quá khứ với tôi đã sớm tan theo gió.

Tôi bình thản nói:

“Lâu rồi không gặp.

Giang Uyển Uyển… cô ta sao rồi?”

Tề Tuấn Khải cụp mắt, giọng trầm thấp:

“Cô ấy… phát điên rồi. Đang ở viện tâm thần.”

Anh ta kể lại mọi chuyện, từng chút một, đứt quãng, nặng nề.

Giang Uyển Uyển sinh được một cô con gái.

Mẹ của Tề Tuấn Khải, từ lâu đã chán ghét cô ta vì “phá hỏng tương lai của con trai mình”, giờ càng ghê tởm hơn.

Không những không giúp đỡ, không cho ăn uống đầy đủ,

mà còn suốt ngày đi khắp nơi than khóc:

“Khổ quá là khổ! Con dâu nằm cữ mà ăn hết nhà 12 quả bí! Nó định ăn sập cái nhà này à? Trời ơi mau mang con đàn bà phá của và con nhỏ vô dụng này đi cho rồi!”

Cô ta vốn đã trầm cảm nặng, cuối cùng hoàn toàn phát điên.

Cô ta cầm dao giết chết mẹ chồng.

Rồi ôm con gái nhảy lầu tự tử.

Đứa bé chết.

Cô ta sống… nhưng mất hoàn toàn nhận thức.

Ngày ngày gặp ai cũng la lên:

“Tôi là phu nhân quý tộc ở kinh thành!

Cố Cung là nhà tôi! Di Hòa Viên cũng là của tôi!”

Nghe xong, tôi khẽ thở dài.

Nhân quả có vay có trả.

Không ai trốn được báo ứng.

Chỉ tiếc cho đứa bé kia, nó không đáng phải chết theo mẹ.

Tề Tuấn Khải lại lảo đảo tiến đến gần tôi:

“Tư Vũ… tôi… tôi hay mơ thấy một giấc mơ…

Trong mơ tôi là thị trưởng thành phố, tôi… tôi có tất cả…”

Hắn đột nhiên nắm chặt tay tôi, ánh mắt van xin:

“Xin em… tha thứ cho tôi…

Lúc đó tôi bị kịch bản khống chế, tôi không nhớ gì cả… tôi không cố ý…”

Tôi lạnh lùng gạt tay hắn ra, giọng không cảm xúc:

“Vậy trong mơ của anh… tôi có kết cục thế nào?”

Ánh mắt hắn tràn đầy hoảng loạn, không dám nhìn thẳng tôi nữa.

“Xin lỗi… xin lỗi…

Tôi không biết… tôi… tôi sai rồi…”

Hắn cứ thế cúi đầu, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Tôi cười nhạt.

Xem ra… hắn cũng đã “tỉnh” rồi.

Nhưng muộn rồi.

Hắn không hề khóc cho Uyển Uyển, không khóc cho mẹ hay con gái đã chết.

Hắn khóc là vì bản thân không thể trở thành “nhân vật chính”, không thể sống cuộc đời vinh hoa phú quý mà hắn từng được sắp đặt.

Nếu hắn tỉnh sớm hơn,

hắn vẫn sẽ vì một câu nói của Giang Uyển Uyển mà tiếp tục đẩy tôi vào địa ngục.

Tôi quay người, bước lên chiếc xe đã chờ sẵn.

Qua ô cửa kính, tôi nhìn thấy đất nước ngày một đổi thay rực rỡ.

Tôi mỉm cười trong lòng.

Mong rằng mỗi người đều có thể nắm lấy vận mệnh của chính mình.

Mong rằng mỗi người đều có thể sống một cuộc đời rực rỡ và đáng giá.

(Hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap