Không còn cách nào khác, Phó mẫu đành ra ngoài làm thuê làm mướn vặt, kiếm từng đồng sống qua ngày.

Nhưng một mình bà, nuôi sao nổi cả nhà?

Phó Nghiễn rơi vào u mê, nằm lì trong nhà không động đậy.

Cho đến khi đói gần chết, hắn mới đành lê lết đi bày sạp vẽ tranh bán chữ, nối lại nghề cũ.

Còn ta thì khác.

Lúc này, ta ở kinh thành đã có danh tiếng nhất định.

Bạc cũng tích cóp được kha khá.

Ta không cần rảo phố xem tướng nữa, mà mở luôn một tiệm bói riêng.

Tiệm của ta, tọa lạc ngay đối diện sạp tranh của Phó Nghiễn.

25

Gần đây kỹ nghệ của ta càng ngày càng tiến bộ.

Ta phát hiện, cha năm xưa đã sai về một điểm.

Ông nói: Phó Nghiễn trong vòng một năm sau khi phát đạt sẽ gặp đại kiếp sinh tử.

Còn ta — ta chính là kiếp nạn đó.

“Các người làm gì vậy, buông ta ra, đừng phá sạp của ta!”

Một đám côn đồ đến chỗ Phó Nghiễn đòi tiền bảo kê.

Hắn không trả nổi, bị chúng lật tung sạp vẽ.

Phó Nghiễn tập tễnh định nhào tới giữ lại, nhưng bị đám kia đè xuống đất đánh cho một trận tơi tả.

Ta cau mày, bước ra khỏi cửa tiệm:

“Trương Bưu, dừng tay.”

Trương Bưu lập tức thu tay, cúi đầu khom lưng:

“Dạ, Tống bán tiên, người có gì dặn dò ạ?”

Phó Nghiễn ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy khẩn cầu, như một con chó bị bỏ rơi đang mong được thương hại.

Ta lười biếng liếc hắn một cái:

“Lần sau đánh thì kéo hắn ra xa mà đánh, đừng ảnh hưởng việc buôn bán của ta.”

Phó Nghiễn như tro tàn lạnh ngắt, sụp người xuống đất không nhúc nhích.

Mãi đến lúc ta đóng cửa tiệm, hắn vẫn chưa rời đi.

Hắn đứng lấp ló ngoài cửa, run rẩy mãi mới nói được:

“Cẩm Tú… nàng thật sự… không còn chút tình cảm gì với ta sao?”

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu:

“Trước kia có hận.”

“Nhưng bây giờ nhìn chàng sống còn thua cả một con chó hoang, ta không thèm hận nữa.”

“Trong mắt ta, chàng chẳng khác gì mấy kẻ ăn mày ngoài đường.”

Phó Nghiễn loạng choạng quay người bỏ đi.

Bóng lưng của hắn — giống hệt như bóng lưng ta năm đó, khi một mình đưa mẫu thân vào mộ.

Mười năm vinh suy, bao chuyện đổi thay.

Ngày xưa ngẩng đầu cao ngạo bước, nào ngờ hôm nay khốn cùng thê thảm.

Thời cũng vậy, mệnh cũng thế.

Thật đáng thương.

Thật đáng tiếc.

Thật đáng… hận.

(HẾT)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap