A nương ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn, phát hiện đối phương chẳng hề đùa, mà là thật lòng.

Nghĩ đến vết thương của ta, cùng cảnh vật bị phá hỏng trong sân, a nương chỉ do dự chốc lát rồi gật đầu:

“Được.”

5

Triệu Trung Nghĩa lập tức đưa a nương và ta lên đường đi kinh thành, chỉ mong đánh cho phụ thân ta – tân khoa trạng nguyên Tần Minh Thành – một đòn bất ngờ.

Trên đường, hắn lấy ra một xấp giấy bút.

Đó vốn là đồ hắn chuẩn bị cho ta, bởi thấy ta hay dùng cành gỗ tập viết chữ, nay lại phát huy tác dụng.

Đơn kiện là do a nương tự tay viết, từng nét đều nghiêm cẩn.

Triệu Trung Nghĩa không biết chữ, nhưng cũng nhận ra chữ viết rất đẹp.

Đúng như lời hắn nói, a nương vốn là con gái của tú tài.

Khi xưa, đó là tú tài duy nhất trong thôn, là miếng bánh thơm ai cũng thèm muốn.

Tú tài có con trai con gái, mối mai tới cửa đông như trẩy hội.

Con gái tú tài, ai cũng muốn cưới.

A nương đến tuổi cập kê, gần như cả thôn trai trẻ đều sai mối đến hỏi.

Không phải chỉ vì nàng là con gái tú tài, mà còn bởi nàng dung mạo tuyệt sắc.

Trong muôn vàn lựa chọn, nàng chọn Tần Minh Thành.

Ban đầu, tú tài không ưng, nhưng chịu không nổi sự cố chấp của nàng, đành chấp thuận.

Dẫu vậy, người theo đuổi nàng vẫn không ít.

Sau đó, ca ca a nương đi lính, một đi nhiều năm chẳng về.

Lại thêm tú tài ngã xuống núi chết yểu.

Người bên cạnh nàng, kẻ thì bỏ đi, kẻ thì giậu đổ bìm leo, thậm chí có kẻ còn thừa cơ giày xéo.

Chỉ có Tần Minh Thành đứng ra lo hậu sự cho tú tài, rồi thực hiện hôn ước, cưới nàng về nhà.

Ai ngờ, đó chẳng phải mở đầu hạnh phúc, mà là khởi đầu ác mộng.

Những ngày đầu êm ấm, dần dần hóa thành sự chán ghét.

Từ chỗ cùng nhau ngắm trăng làm thơ, hai người trở thành kẻ xa lạ chẳng buồn nói một lời.

A nương cũng từ tiểu thư được nâng niu, biến thành nàng dâu bị dày vò, đôi tay từng gảy đàn viết chữ giờ đầy vết chai sần, gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn in hằn phong sương.

Khi nghe Triệu Trung Nghĩa khen chữ mình đẹp, a nương thoáng ngẩn ngơ, rồi đỏ mặt e thẹn.

Đường vào kinh vốn chẳng dễ, trắc trở nguy hiểm, nếu chỉ có mẹ con ta, e rằng chẳng bao giờ tới nơi. May nhờ có Triệu Trung Nghĩa.

Chỉ tiếc, trời chẳng chiều lòng, nửa đường chúng ta gặp phải bọn sơn tặc chặn đường.

Triệu Trung Nghĩa lập tức chắn trước che chở mẹ con ta.

Đám cướp to lớn hung hãn, nhưng hắn còn cao lớn và mạnh mẽ hơn.

Song, hai tay khó địch bốn tay, dẫu bọn cướp không đông, hắn vẫn bị thương khi liều mạng hộ tống ta thoát thân.

A nương lúc đầu chẳng phát hiện, mãi đến khi đêm mưa tầm tã, vừa tới ngôi chùa trú chân, hắn đã ngã xuống.

“Triệu đại ca!”

A nương đưa tay sờ, ướt đẫm máu.

Nàng nhớ lại khoảnh khắc bị bắt đi, hắn quay thân che chở, trong lòng bỗng cuống cuồng.

Nàng lập tức bảo ta lấy thuốc và nồi trong hành lý.

Khi ta trở lại, a nương đã nhóm lửa, còn Triệu Trung Nghĩa gục mê trong lòng nàng.

Nàng chẳng đẩy hắn ra, mà cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi và nước mưa trên trán.

Ta ôm đồ đứng ngây ra xa, chỉ thấy cảnh tượng ấy ấm áp lạ thường.

A nương nhìn thấy ta, vừa kinh ngạc, vừa chẳng giấu nổi thẹn thùng.

Lúc bôi thuốc, ta bị gạt đi, chỉ nghe mơ hồ tiếng Triệu Trung Nghĩa tỉnh lại, cùng với tiếng hai người qua lại, cuối cùng vẫn là hắn chịu thua, để nàng băng bó.

Sau đó, đường đi chậm lại, nhưng rốt cuộc cũng bình an vào kinh.

Trên đường, a nương cười nhiều hơn, còn Triệu Trung Nghĩa cũng nói nhiều hơn.

Vừa an trí trong quán trọ, a nương nhìn hắn mệt mỏi, trong lòng đầy áy náy.

Nàng ngắm dải ngọc bội đã đeo nhiều năm, ngần ngừ rồi mang ta ra ngoài.

Một khối ngọc, đổi được năm lượng bạc.

A nương dùng năm lượng ấy, mua cho ta kẹo hồ lô, mua cho Triệu Trung Nghĩa một bộ y phục, mua thêm giấy bút mực, chỉ duy không mua gì cho bản thân.

Trên đường về, ta vừa liếm kẹo hồ lô, vừa thấy a nương chợt dừng lại, ánh mắt hướng về phía một tòa cao đài.

Nơi đó náo nhiệt phi thường.

Người qua kẻ lại bàn tán, bảo rằng tân khoa trạng nguyên đang vì công chúa mà tiêu vàng như đất.

Một lần ném nghìn vàng, chỉ để mua một cây trâm mà công chúa ưa thích.

Ta cúi nhìn kẹo trong tay, lại nhìn chiếc trâm bạc Triệu Trung Nghĩa vất vả mua cho nàng, lòng thắc mắc chẳng hiểu vì sao.

Chưa kịp nghĩ ra, a nương đã kéo ta rời đi.

Ta ngây ngốc đi theo sau, thấy nàng vừa lau nước mắt, vừa nắm chặt tay ta đi thẳng.

6

Về đến quán trọ, nhìn đôi mắt đỏ hoe của a nương, Triệu Trung Nghĩa chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thuê thêm phòng ở vài ngày.

Sáng sớm hôm sau, a nương ôm đơn kiện đi tới nha môn.

Triệu Trung Nghĩa lo lắng vô cùng, nhưng không lay chuyển nổi, đành ôm ta đi theo phía xa.

Ngoài nha môn chen chúc đông người, toàn kẻ tới xem náo nhiệt.

Triệu Trung Nghĩa ôm ta đứng ngoài vòng vây, lặng lẽ nhìn.