Trên danh nghĩa, y là con của một người bà con xa đã mất, sau khi cha mẹ qua đời thì nương nhờ nhà ta làm tiểu tư.
Phụ mẫu ta đối với y rất tốt, y cũng đối xử với họ không khác gì thân sinh.
Thời gian trôi qua, dần dần ta cũng bớt cảnh giác với y, nhưng ta không ngờ hôm nay y lại làm vậy.
Nếu không có y lao ra chắn trước mặt, dù ngũ bá không dám làm gì quá mức, thì ta ít nhiều cũng sẽ bị thương.
Ta hiểu rõ tính tình nóng nảy của ngũ bá, cố tình chọc giận ông ta, cho ông ta một cái cớ.
Tính toán dùng vết thương để đẩy ông ta vào bẫy, khiến đám lang sói ấy mang tội mưu hại mẹ góa con côi vì lòng tham gia sản.
Nào ngờ Cửu An lại đột ngột xuất hiện, thay ta chịu cơn giận của ngũ bá, thậm chí lấy mạng mình để ép bọn họ phải lùi bước.
Ta nắm lấy tay mẫu thân, vừa an ủi bà, cũng đưa ra lời hứa.
“Thưa mẹ, từ nay về sau con sẽ coi Cửu An như đường đệ ruột.”
Mẫu thân không nói gì thêm, chỉ nắm lại tay ta.
“Ta hay để tâm đến Cửu An, là vì mỗi lần nhìn thấy y, lại nhớ đến con lúc còn bé.”
Ta cười: “Con bây giờ cũng vẫn là đứa trẻ mà.”
Mẫu thân thở dài: “Nguyệt Nô, không biết từ khi nào, con đã thay đổi. Có lúc, cả cha con và ta đều không đoán ra con đang nghĩ gì.”
Tim ta chợt run lên.
Từ lúc trọng sinh đến nay, ngày đêm ta chỉ lo nghĩ làm sao để giữ được mạng cha.
Để phụ mẫu tin tưởng vào sự nhạy bén của ta, ta không tiếc để lộ hết tài trí, chẳng giấu chút gì.
Mẫu thân ôm lấy ta, dịu dàng nói:
“Cha con bỏ mẹ con ta mà đi, nhà cửa cơ nghiệp này chỉ còn hai mẹ con, giữ được một thời cũng chẳng giữ được cả đời.”
“Giờ có thêm Cửu An, ta cũng yên tâm hơn phần nào.”
Ta vòng tay ôm lại mẫu thân, cố nén chua xót nơi sống mũi.
“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giữ vững Phương gia.”
Trên lầu vọng xuống một tiếng thở dài khe khẽ.
“Mẹ chỉ mong con cả đời bình an thuận lợi.”
Bỗng một tiếng nói vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp.
“Tỉnh rồi! Phu nhân, tiểu thư, Cửu An tỉnh rồi!”
Phù Quỳ từ trong phòng đi ra, mặt đầy hân hoan.
Ta vội đứng dậy, mẫu thân cũng định vào xem Cửu An thế nào, nhưng ta ngăn bà lại.
“Mẹ, người đã canh nơi đây bao lâu, lại chưa dùng cơm tối. Giờ Cửu An đã tỉnh, chính là lúc cần nghỉ ngơi, chi bằng người quay về viện ăn chút gì, ngày mai lại đến thăm cậu ấy.”
Mẫu thân không lay được ta, đành trở về viện trước.
Ta đẩy cửa bước vào, thấy Cửu An đang yếu ớt nằm trên giường, vừa trông thấy ta đã định xuống giường hành lễ.
Ta vội ngăn lại: “Ngươi bị thương rồi, không cần giữ lễ.”
Ta ngồi bên mép giường, sau vài câu thăm hỏi, nhất thời không ai lên tiếng.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Ta liếc mắt nhìn y, phát hiện y lại rất tự nhiên, đang cầm quyển thoại bản không biết mua từ đâu, xem đến say mê, hoàn toàn không thấy gượng gạo.
Có lẽ ánh mắt ta nhìn quá rõ ràng, y quay đầu nhìn lại, là người lên tiếng trước.
“Tiểu thư có gì phân phó nô tài sao?”
Bị bắt quả tang, ta hơi ngượng, cười gượng một tiếng.
Rõ ràng tự xưng là nô tài, nhưng giọng điệu bình tĩnh ung dung, nghe chẳng giống nô tài chút nào.
Đây cũng là lý do khiến ta luôn dè chừng y.
Nhưng từ nay về sau thì không nữa.
Ta nghiêm giọng nói với y: “Từ hôm nay, ngươi không cần đến vườn hoa nữa. Ngươi chính là đường đệ xa của ta – Phương Thái Sơ.”
Nghe ta nói vậy, y khựng lại, không hề lộ vẻ mừng rỡ như ta tưởng.
“Đa tạ tiểu thư có lòng, nhưng thân phận của Cửu An thấp kém, không xứng nhận thân phận đó. Mong tiểu thư thu hồi.”
Ta không ngờ y lại từ chối, nhưng may thay, ta còn giữ thứ quan trọng trong tay.
Kỳ thực thân phận và khế ước bán thân của y không phải do y giữ, mà là ở ta.
“Phù Quỳ.”
Ta gọi một tiếng, Phù Quỳ lập tức bước vào, hai tay dâng lên văn thư.
“Đây là khế ước và hộ tịch của ngươi. Lúc phụ thân ta còn sống, ta đã cho người đăng ký thân phận của ngươi là đường đệ xa của ta rồi.”
“Cho dù ngươi không muốn cũng chẳng được, trắng đen rõ ràng viết trên giấy đây.”
Hành động vô lại như thế, ta thấy trên mặt Cửu An hiện lên một chút bất đắc dĩ.
Ta nhịn cười – từ khi y vào phủ đến nay, luôn lễ độ ngoan ngoãn, đây là lần đầu lộ vẻ khó xử.
Thấy thế, Cửu An cũng không từ chối nữa, cúi mắt, nhỏ giọng gọi:
“Đường tỷ.”
“Ừm, đệ ngoan.”
Ta rạng rỡ tươi cười, nhận lấy người đường đệ tiện nghi này.
Có nam đinh trong nhà, đám người ngoài dòm ngó Phương gia cũng phải thu lại chút dã tâm.
Ta và mẫu thân cũng có thể yên tâm hơn phần nào.
4
Tuy Cửu An đã tỉnh, nhưng với bên ngoài ta vẫn nói rằng y còn hôn mê bất tỉnh, mà y cũng phối hợp rất ăn ý.
Khi quan phủ phái người tới, y liền nhắm mắt giả vờ bất tỉnh — đúng là người biết nhẫn nhịn.