Nhưng chỉ cần còn sống, ta sẽ còn cơ hội ngóc đầu.
Ba tháng sau, ta được đưa vào hoàng cung Giang Quốc.
Nhưng hoàng đế Giang Quốc thậm chí không thèm nhìn ta lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói:
“Bốc Văn, ngươi theo trẫm bao năm cũng vất vả rồi, nữ nhân này ban cho ngươi.”
Bốc Văn chính là thái giám đã cưới Thi Duẫn ở kiếp trước.
Sau khi cưới Thi Duẫn, hắn còn viết thư về cho nhà họ Thi.
Mẫu thân biết tin, rất thương xót cho Thi Duẫn nhưng không dám nói gì, chỉ gửi thật nhiều vàng bạc qua cầu xin hắn đối đãi tử tế.
Kiếp này cũng không khác gì.
Bốc Văn viết thư về, hồi âm không có chút tiền bạc nào, chỉ toàn là lời trách móc của mẫu thân.
Bà nói ta đã hưởng vinh hoa mười mấy năm, gặp chuyện thế này lẽ ra nên tự kết liễu, còn mặt mũi nào mà viết thư về xin tiền?
Bốc Văn đọc nguyên văn thư cho ta nghe, thấy nhà họ Thi ở Sở Quốc đã hoàn toàn bỏ rơi ta, hắn liền đánh ta một trận thừa sống thiếu chết.
Sau đó hắn gọi hơn chục tên thị vệ vào, cười nham hiểm nói:
“Ta tuy không làm được đàn ông, nhưng vẫn có thể cho ngươi ‘vui vẻ’. Ngươi không cần cảm ơn ta, sau này nhớ kiếm thêm nhiều bạc cho ta là được.”
Hắn định bán ta cho đám thị vệ kia.
Ta nhìn đám người kia đang tiến lại gần, ôm chặt lấy áo.
Từ nhỏ ta đã học y thuật cùng bà ngoại, đối phó với mấy tên này không phải là không có cách.
Ta móc ngân châm từ tay áo, nhân lúc bọn chúng nhào đến liền đâm thẳng vào vài tên, khiến bọn chúng lăn lộn đau đớn gào thét.
Đám còn lại thấy vậy hoảng loạn không biết chuyện gì, nhào tới kiểm tra khiến cả gian phòng rối loạn.
Ta chớp thời cơ, đẩy ngã Bốc Văn, kéo theo Ánh Chi bỏ chạy ra ngoài.
Một tên thị vệ vung đao bổ về phía sau Ánh Chi, nàng liền đẩy ta ra trước, ôm chặt lấy chân Bốc Văn mà hét lên:
“Tiểu thư chạy đi! Ra khỏi cung! Phải chạy thật xa mới có đường sống!”
Bên ngoài trời mưa như trút, trong cơn mưa nồng nặc mùi máu từ người Ánh Chi.
Ta chạy mãi trong con đường cung đình loang lổ nước mưa, không biết nên chạy đi đâu, chạy đến đâu mới có thể sống sót.
Giữa cơn hoảng loạn, ta va phải một thanh niên.
Chẳng nhìn rõ mặt hắn, ta chỉ biết quỳ sụp dưới chân cầu xin cứu mạng, cứu lấy Ánh Chi.
Hắn cúi đầu nhìn rõ mặt ta, liền bế ta lên.
Nhưng phía sau lại vang lên tiếng hét sắc lẻm của Bốc Văn:
“Thái tử điện hạ! Ngài ôm cái thứ dơ bẩn này làm gì, còn không mau ném nàng ta đi!”
4
Người ấy, chính là Thái tử Giang Quốc, Lý Dực.
Năm xưa hắn từng sang Sở Quốc làm con tin, ta có vài lần gặp hắn, từng hỏi hắn Giang Quốc có cảnh đẹp gì.
Khi ấy hắn ôn hòa, từ tốn kể cho ta nghe, còn nói nếu có cơ hội sẽ dẫn ta sang Giang Quốc xem phong cảnh.
Không ngờ lần gặp lại này, ta là vợ của thái giám, còn hắn đã trở thành Thái tử Giang Quốc cao cao tại thượng.
Ta vùng khỏi vòng tay hắn, nhìn thấy những vết bẩn dính trên y phục hắn mà ngẩn người.
Nhưng ngay lập tức ta nhớ đến Ánh Chi, nàng còn bị kẹt phía sau, chưa thể thoát thân.
Ta quỳ gối cầu xin Lý Dực cứu nàng, nhưng bị Bốc Văn bịt miệng lại.
Hắn cười nịnh bợ nói:
“Nô tài đáng chết, làm phiền đến điện hạ rồi. Đây là thê tử mà bệ hạ ban cho nô tài, mới vào cung nên còn chưa hiểu quy củ.”
Hắn còn thầm vặn tay ta mấy cái sau lưng, nghiến răng:
“Ngươi dám lẻn ra ngoài giữa đêm, giờ còn làm phiền đến Thái tử, ngươi cứ chờ chết đi.”
Lý Dực lập tức rút kiếm, chặt phăng bàn tay đang bịt miệng ta của Bốc Văn, máu bắn đầy mặt ta, lại bị cơn mưa xối rửa sạch.
Bốc Văn ngã xuống đất gào thảm thiết.
Lý Dực lấy tay áo lau mặt cho ta, lạnh nhạt nói:
“Không phải ngươi nói muốn cứu người sao? Đứng lên, dẫn ta đi.”
Nhưng Ánh Chi đã chết.
Nàng ngã gục trên con đường trong cung, sau lưng là vết chém sâu hoắm, gần như chẻ nàng ra làm hai.
Mưa cuốn theo máu chảy khắp nền đá xanh.
Ta bước đến ôm lấy nàng, thử hơi thở lần cuối, rồi đứng lên, định lao đầu vào tường chết theo.
Ánh Chi đã chết, ta cũng mất đi chỗ dựa cuối cùng trên đời này.
Lý Dực thấy ta có ý định tự tử, liền kéo ta lại, đè chặt lên tường:
“Muốn chết à? Giờ chết đi đi!”
“Ngươi không hận cha mẹ vứt bỏ ngươi sao? Không hận vị hôn phu bỏ ngươi sao? Ngươi mà chết bây giờ, tin tức truyền về Sở Quốc, họ sẽ chỉ cười chê ngươi mà thôi.”
“Ngươi vốn là Thái tử phi, giờ thành vợ thái giám, mà đến cả làm vợ thái giám cũng không xong, lại còn chết không ra dáng!”
Hận sao?
Tất nhiên là hận.
Ta còn có thể tưởng tượng ra cảnh mẫu thân kể lại cái chết của ta cho Thi Duẫn, với vẻ mặt ghê tởm chán ghét.
Còn phụ thân và huynh trưởng, chắc sẽ hờ hững bảo:
“Chết rồi thì chết, nói với chúng ta cũng đâu làm được gì, chẳng lẽ còn đưa nó về sao?”
Biết đâu lại còn quay sang an ủi Thi Duẫn rằng ta tự rẻ rúng bản thân, chẳng làm ảnh hưởng gì đến thanh danh Thái tử phi của nàng.
Lý Dực buông tay, ta vịn tường đứng dậy.
Hắn bảo:
“Muốn sống thì đi theo ta. Ta sẽ cho ngươi một danh phận, nhưng ngươi phải vì ta mà dùng sức.”
“Tiền tuyến chết nhiều người quá, ngươi từ nhỏ học y, vẫn còn có chỗ dùng.”
Giang Quốc hiếu chiến, Lý Dực thường xuyên chinh phạt các nước nhỏ xung quanh.
Thế nhưng quân y của họ quá kém, khiến thương vong nhiều không đếm xuể.
Bà ngoại ta giỏi trị thương chiến trường, ta theo học hơn mười năm, đã nắm vững bảy tám phần y thuật.
Lý Dực từng nghe qua danh tiếng ta, nên quyết định giữ ta lại.
Hắn cầu xin cho ta danh phận Thái tử phi, đưa ta theo chinh chiến bốn phương.
Hoàng đế Giang Quốc thấy không ổn, bởi ta là người Sở Quốc, lại từng là vợ thái giám, gả cho Thái tử thì quá hạ thấp thân phận.
Sau cùng, ông ta nhìn sắc mặt không vui của Lý Dực, bèn nhượng bộ:
“Nếu thực lòng thích, thì phong làm Lương tì giữ bên mình cũng được.”
Sau khi thành thân, ta theo Lý Dực chinh chiến bốn bể.
Lúc này ta mới biết, hóa ra thế lực khắp Giang Quốc đều đã nằm gọn trong tay hắn.
Hắn đã không còn là tên chất tử ôn hòa kể chuyện du ngoạn năm xưa, mà là đế vương chân chính của Giang Quốc.
Cho đến khi ta mang thai, hắn mới tạm dừng chiến sự, đưa ta hồi cung nghỉ ngơi.
Đúng lúc đó, Sở Quốc đưa tin, Nhâm Lâm sẽ dẫn Thái tử phi Thi Duẫn sang thăm, thể hiện mối giao hảo giữa hai nước.
Bao năm qua, Sở Quốc luôn cúi đầu lấy lòng Giang Quốc để cầu sống sót.
Chuyến viếng thăm lần này cũng là vì muốn lấy lòng Giang Quốc.
Ta chỉ là một Lương tì, không được ra ngoài thành nghênh đón sứ giả.
Rảnh rỗi ta liền đi dạo trong hậu cung, đang định quay về thì nghe thấy một giọng điệu hống hách sau lưng:
“Mẫu thân, sao con thấy người kia giống tỷ tỷ quá vậy? A, đúng rồi! Là tỷ tỷ gả cho thái giám làm vợ ấy mà!”
Một cung nữ định nhắc nhở nàng về thân phận ta, nhưng bị nàng ta quát át đi:
“Tỷ tỷ còn mang thai nữa! Gả cho thái giám rồi còn có thai, chẳng phải là lén lút với ai mà có sao?”
5
Khi ta rời khỏi Sở quốc, đã hoàn toàn đoạn tuyệt với gia đình. Sau khi trở thành lương tì của Thái tử, ta cũng không hề gửi thư về nhà, họ chỉ nghĩ ta đang chịu nhục sống lay lắt dưới tay một tên thái giám.
Còn Thi Duẫn, sau khi trở thành Thái tử phi thì tính nết hoàn toàn thay đổi, từ nhu mì ôn hòa trở nên chua ngoa, cay nghiệt.
Giờ gặp lại ta, nàng ta càng không bỏ qua cơ hội để sỉ nhục.
Ta vừa quay đầu lại, thấy là hai mẹ con họ thì định bước đi tránh mặt.
Mẫu thân nhìn thấy ta bỏ đi liền kích động chỉ thẳng vào mặt ta mắng:
“Ta đã biết ngươi là đứa không có khí tiết! Nếu hôm nay là Duẫn nhi rơi vào hoàn cảnh như ngươi, con bé nhất định sẽ chọn tự vẫn để giữ lại thể diện cho gia tộc!”
“Ngươi làm sao có thể sánh với Duẫn nhi được một phần vạn!”
Ta thất vọng nhìn bà, nhớ lại kiếp trước khi Thi Duẫn bị gả cho thái giám, mẫu thân không tiếc mọi thủ đoạn, cố lấy lòng nịnh nọt hắn, chỉ để muội ấy có thể sống dễ chịu hơn một chút.
Vậy mà đến lượt ta, bà lại ép ta tự sát để giữ mặt mũi cho họ.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Thi Duẫn chen lên trước mẫu thân, đắc ý khoe khoang:
“Ngươi biết không? Ta sắp trở thành hoàng hậu Sở quốc rồi. Đến lúc đó, đến nhặt giày cho ta ngươi cũng không xứng.”
Nàng ta ghé sát tai ta, thấp giọng nói:
“Sở quốc sẽ thôn tính Giang quốc, đến lúc đó ngươi chỉ là một nô lệ mất nước, đừng có nhận là tỷ tỷ của ta.”
Nói xong nàng quay người rời đi, lại vừa vặn bắt gặp Lý Dực đang vội vã tới.
Nàng ta lập tức hành lễ với hắn, nhưng Lý Dực chẳng thèm nhìn mà đi thẳng tới đỡ lấy ta:
“Sao đang mang thai lại đi lung tung thế này? Không biết yến tiệc sắp bắt đầu rồi sao?”
“Ngươi ở đây một mình, nếu xảy ra chuyện thì làm sao?”
Nói rồi hắn mới quay sang nhìn Thi Duẫn, mỉm cười:
“Vị này chắc là nhạc mẫu cùng muội muội của nàng rồi? Nói ra thì đây là lần đầu tiên ta gặp nhạc mẫu.”
Sắc mặt đắc ý của Thi Duẫn lập tức biến mất. Nàng ta chất vấn:
“Cái gì? Nhạc mẫu gì cơ? Thi Vi chẳng phải đã gả cho thái giám rồi sao?!”
Lúc này, tỳ nữ bên cạnh mới có cơ hội giải thích rằng ta không phải vợ của thái giám, mà là Thái tử lương tì.
Lý Dực đỡ lấy ta, mỉm cười nói:
“Dù là lương tì, nhưng ta chưa lập chính thất, sau này cũng sẽ không có. Thi Vi sẽ là người vợ duy nhất của ta.”
Hiện giờ, thế lực của Sở quốc không thể sánh với Giang quốc.
Mỗi năm Sở quốc đều phải cống nạp để cầu bình an.