Phụ thân bị ta nói đến á khẩu, cúi đầu nói như người mất hồn:
“Phải rồi… ta biết cả, nhưng ta chưa từng làm gì vì con…”
Mẫu thân chen vào, hướng về phía ta:
“Vi nhi, có gì bất mãn con cứ nói. Chỉ cần con chịu lui binh, sau này chúng ta sẽ bù đắp cho con tất cả.”
“Chúng ta tự hỏi lòng chưa từng bạc đãi con, sao con lại hận chúng ta đến thế?”
Mái tóc mẫu thân đã bạc trắng.
Trong ký ức ta, bà luôn là người phụ nữ kiêu ngạo, sống lưng luôn thẳng, chưa bao giờ cho ta lấy một nét ôn hòa.
Vậy mà hôm nay, bà còng lưng, hỏi ta có điều gì oán hận, còn nói sẽ bù đắp cho ta.
Ta cúi đầu, khẽ vuốt những sợi tóc bạc ấy, hỏi:
“Mẫu thân, có bao giờ người từng hối hận, vì đã đưa con sang Giang quốc hòa thân?”
Bà luôn cho rằng đây chỉ là việc nhà, rằng nếu ta nguôi giận rồi lui binh, cả nhà sẽ lại vui vẻ như xưa.
Bà không hiểu rằng chuyện này đã vượt khỏi phạm trù “việc nhà”, đây là chuyện nước non, không thể quay đầu.
Mẫu thân nhìn ta, rơi lệ đáp:
“Ta cũng bất đắc dĩ. Nhà chỉ có hai con gái, nhất định phải có một người đi hòa thân.
Muội muội con từ nhỏ đã theo sát ta, không thể rời xa.”
“Vả lại bây giờ con sống rất tốt, Giang quốc cho con vinh hoa thể diện. Chúng ta có thể bù đắp cho con. Con muốn gì cũng được, căn viện mà con từng ở, cha con đã cho dọn dẹp lại, chỉ chờ con về ở.”
Phụ thân cũng gật đầu:
“Con là tỷ tỷ, Thi Duẫn nhỏ hơn con, đương nhiên nên nhường nhịn.
Chúng ta chưa bao giờ thiên vị. Năm xưa hoàng hậu đến cầu hôn, chẳng phải cũng gả cho con đó sao?”
“Vi nhi, lui binh đi. Chúng ta cùng nhau về nhà.”
Lý Dực đứng bên lạnh lùng cười:
“Phải rồi, nàng là tỷ tỷ nên phải nhường. Muội muội có làm sai, thì cũng là vì tuổi nhỏ không hiểu chuyện.”
“Chỉ có điều, giờ Thi Duẫn cũng gần ba mươi rồi, gây họa lớn đến mức này, cũng là vì còn… nhỏ tuổi sao?”
“Hai vị diễn thật kém cỏi.”
8
Cha mẹ cứng họng không nói nên lời, ta đỡ mẹ đứng dậy, khẽ nói:
“Con biết, từ nhỏ Thi Duẫn ở bên cạnh người, miệng ngọt hơn con, tất nhiên người yêu nó hơn.”
“Vậy thì chúng ta cùng đi xem thử đi, xem đứa con gái mà người một lòng yêu thương ấy, rốt cuộc đối xử với người thế nào.”
Kinh đô từ lâu đã bị quân ta bố trí kín kẽ, sở dĩ chưa hạ thành là vì muốn đợi Sở quốc tự nguyện quy hàng.
Ta dẫn mẫu thân đi vòng qua cổng nhỏ, âm thầm lẻn vào hoàng cung.
Cung cấm chẳng còn vẻ xa hoa như trước, chỉ còn lại một màu đen tối lạnh lẽo.
Theo tin mật báo, ta tìm đến nơi ở của Nhâm Lâm và Thi Duẫn.
Hai người bọn họ đang thu dọn tài vật, định bụng tìm thời cơ chạy trốn.
Nhâm Lâm nói:
“Ngươi chắc chắn Thi Vi sẽ nguôi giận nếu giết được cha mẹ ngươi sao?”
Thi Duẫn cười lạnh:
“Dĩ nhiên rồi. Từ nhỏ mẫu thân thiên vị ta, Thi Vi hẳn là đã hận mẫu thân thấu xương. Ta mới cố tình đưa hai người ấy đến chỗ ả để kéo dài thời gian.
Chờ đến khi hai con súc sinh đó chết đi, Thi Vi nhất định sẽ hả giận.”
“Nhỡ đâu họ không chết thì sao?”
“Chết là chắc,” Thi Duẫn lạnh lùng đáp. “Ta đã hạ kịch độc, cùng lắm một canh giờ nữa là phát tác.”
Trong tiếng cười khoái trá đầy ngạo mạn của nàng, mẫu thân đứng bên ta phút chốc hóa đá.
Ánh mắt bà mất đi ánh sáng, lòng hoàn toàn chết lặng. Bà không thể hiểu nổi, vì sao chính mình lại nuôi dạy ra một đứa con như vậy
Một kẻ ích kỷ, tàn nhẫn, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Bà quay đầu nhìn ta, lặng lẽ hỏi:
“Vi nhi… nếu là ta tự mình nuôi dưỡng con, liệu con có đối xử với ta như vậy không?”
Nhưng bà đã không chọn ta, và giờ, ta cũng sẽ không chọn bà.
Ta kéo bà định rời đi, nhưng chiếc trâm trên đầu bà rơi xuống, vang lên tiếng chạm đá sắc lạnh.
Thi Duẫn lập tức cảnh giác:
“Ai ngoài đó? Người đâu! Mau ra xem là ai!”
Đám thị vệ còn sót lại trong cung lập tức xúm lại, ánh đuốc bừng lên chiếu sáng cả một gian điện tối.
Thi Duẫn cũng đã nhìn thấy ta, nàng cười gằn:
“Tốt! Ngươi lại tự đưa xác tới!”
Đám lính chầm chậm tiến lại gần định bắt ta, thì mẫu thân bỗng hung hăng đẩy ta ra ngoài.
Bà lao tới, quật ngã Thi Duẫn xuống đất, tay siết chặt cổ nàng hét lên với ta:
“Chạy đi! Ta che cho con! Con mau chạy!”
Ta kinh hoàng nhìn lưỡi kiếm xuyên qua thân thể bà, máu từ miệng bà tuôn ra thành dòng.
Nhưng ngay cả khi sinh mệnh đang dần rời khỏi cơ thể, bà vẫn không chịu buông tay, nhất quyết kéo Thi Duẫn theo mình xuống địa ngục.
Ta lao đi trong hoàng cung như chạy giữa bão tuyết, sau lưng là tiếng bước chân dồn dập rượt đuổi.
Tay ta bóp chặt tín hiệu, khi pháo hiệu rực sáng giữa trời đêm, đại quân Giang quốc rầm rập bước vào thành
Kết thúc mấy trăm năm giằng co, thiên hạ rốt cuộc quy về một mối.
Ta đứng trong đại điện, chứng kiến từng tên đại thần Sở quốc bị áp giải vào.
Người cuối cùng bị giải đến là Thi Duẫn và Nhâm Lâm.
Trên cổ Thi Duẫn hằn rõ dấu vết bị bóp, mắt đầy lệ khí, ngồi cạnh Nhâm Lâm nghe tiếng khóc nức nở của mỹ nhân sau lưng mà không buồn quay đầu.
Nàng vẫn không chịu thua:
“Ngươi thắng rồi thì sao chứ? Ngươi vốn chỉ là con bị ruồng bỏ, ai cũng có thể vứt bỏ ngươi, kể cả vị hôn phu năm xưa, hắn cũng chọn ta.”
Chưa kịp nói dứt lời, Nhâm Lâm đã bật khóc, lăn lộn bò đến trước mặt ta, ánh mắt như chó hoang cầu xin:
“Thi Vi! Nàng đừng nghe nàng ta nói nhảm! Nếu nàng chịu tha thứ, ta ở lại làm thị vệ cũng được, ngày đêm bảo vệ nàng!”
“Không làm thị vệ cũng được… làm thái giám cũng được, chỉ cần ta được thấy nàng…”
Nghe Nhâm Lâm tự nguyện làm thái giám, mấy vị lão thần phía sau không nhịn được bật cười.
Thi Duẫn bị mất mặt giữa đại điện, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Ta cúi đầu, đưa hắn một thanh kiếm:
“Tốt lắm. Nếu ngươi thật lòng yêu ta, thì giết nữ nhân bên cạnh ngươi, giết nàng ta cho ta xem.”
Không một chút do dự, Nhâm Lâm cầm kiếm, xoay người đâm thẳng vào tim Thi Duẫn.
Nàng thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, đã gục chết trong tay người mà mình gọi là “phu quân”.
Với Nhâm Lâm, mạng sống quan trọng hơn hết, Thi Duẫn tính là gì chứ?
Hắn quỳ xuống trước mặt ta, dâng kiếm lên như chờ một lời khen.
Ta thản nhiên lau sạch lưỡi kiếm, cười nhạt:
“Ta chỉ đùa thôi. Ta không thiếu thị vệ, cũng chẳng thiếu thái giám.”
“Ta không bao giờ nuôi sói trong nhà.”
Mà Lý Dực, chưa bao giờ là người nương tay, đã xử Nhâm Lâm bằng cực hình, treo đầu hắn trên tường thành để thị chúng.
Từ đó, Cửu Châu về một mối, thiên hạ thái bình, ta trở thành Hoàng hậu của Giang quốc.
Mẫu thân vẫn chưa chết. Máu độc trào ra từ miệng khiến chất độc giảm đi, nàng sống sót.
Nhưng khi tỉnh lại, bà đã hoàn toàn ngây dại.
Phụ thân thì độc phát bỏ mạng, chết bởi chính đứa con gái ông từng yêu thương nhất.
Sau khi phát điên, mẫu thân cứ như bị mắc kẹt trong năm tháng cũ
Khi vừa sinh đôi ta và Thi Duẫn.
Lúc ấy bà không thể chăm cả hai, đành gửi một đứa cho tổ mẫu nơi biên ải.
Bà nhìn ta thật lâu, cuối cùng rơi lệ, gửi ta đi:
“Đây là tỷ tỷ, biên ải khổ cực, để con bé đến đó vậy.”
Mười năm trời, mẹ con chia lìa.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Lúc tiễn ta đi, bà đứng sau ôm Thi Duẫn, nhìn chiếc xe ngựa lăn bánh mà không rời mắt.
Bà từng nói:
“Chờ Thi Vi trở về, ta nhất định sẽ bù đắp cho con bé gấp trăm lần. Sẽ chọn cho nó một lang quân tốt nhất thế gian, cho nó sống một đời an ổn, hạnh phúc.”
Có lẽ bà chưa từng nghĩ, chúng ta lại trở thành như ngày hôm nay.
Ta nuôi bà trong lãnh cung, không còn muốn gặp lại.
Mùa xuân đến, đôi con sinh đôi của ta chơi đùa trong hậu hoa viên.
Hậu cung chỉ có một mình ta, đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn.
Lý Dực không nạp phi, lòng hắn chưa bao giờ ở hậu cung, mà là nơi triều chính.
Hắn muốn trở thành một đế vương để lại tiếng thơm nghìn đời.
Một ngày nọ, ta nhìn thấy mẫu thân không biết bằng cách nào chạy ra khỏi lãnh cung, sau lưng là một nhóm thị vệ đang đuổi theo.
Bà ngây ngốc nhìn hai đứa trẻ chơi đùa, cuối cùng bế đứa lớn lên, nhẹ nhàng vuốt tóc nó.
Tỳ nữ cạnh bên không dám sơ suất, sợ bà làm hại đến hoàng tử.
Nhưng mẫu thân chỉ mỉm cười hiền lành, nắm tay đứa bé nói:
“Được rồi, Vi nhi, chúng ta về nhà. Lần này nương sẽ không để con phải đi xa nữa.”
“Cả nhà mình, sẽ mãi mãi sống cùng nhau.”
Nói dứt lời, bà quay đầu, rồi ngã xuống đất
Chết vào ngày xuân chớm nở.
(hết)