Tiên hoàng tin vào thuyết “phụng mệnh”, nên ép ta gả cho Thái tử.
Mà ta bẩm sinh ng ,ây ng ,ốc, cùng Thái tử nhìn nhau liền sinh chán ghét.
Sau khi tân đế đăng cơ, Thái hậu truyền ta vào cung, vỗ tay ta nhẹ giọng nói:
“A Yên là ngoan nhất, đúng không?”
Ta gật đầu, bà liền nói tiếp:
“Vậy A Yên tự xin vào lãnh cung, chớ làm hoàng hậu nữa, được không?”
“Được ạ.”
Ta tươi cười ngọt ngào. Đêm ấy tân hoàng hôn mê bất tỉnh, còn ta một đêm ngon giấc.
01.
Ngày tân hoàng đăng cơ, ta chủ động thỉnh cầu từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, tự nguyện dọn vào lãnh cung.
Tối hôm ấy, khi hắn đang vui đùa cùng Quý phi dưới hồ nước, bất ngờ hôn mê bất tỉnh.
Thái hậu cuống cuồng, triệu hết ngự y trong cung tới, ai nấy đều bó tay không tìm ra nguyên do.
Cuối cùng, vẫn là Thừa tướng quỳ gối trước mặt Thái hậu khẩn thiết tâu rằng:
“Tiên đế từng nói nhị tiểu thư nhà họ Giang là thiên mệnh Phượng mệnh, có lẽ không phải lời đồn vô cớ.”
Sắc mặt Thái hậu tái nhợt, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ thật sự phải để một kẻ ng ,ốc làm hoàng hậu sao?”
Nhưng Triệu Nhiên vẫn không tỉnh, lại phát sốt cao. Cuối cùng Thái hậu cũng sinh lòng s ,ợ h ,ãi.
Bất đắc dĩ, bà ta đành đích thân hạ mình đến lãnh cung tìm ta.
Lúc ấy, ta vừa tỉnh giấc, đang nằm trên ghế trúc thong thả nhấm nháp bánh ngọt.
Dù bị đẩy vào lãnh cung, Thái hậu không làm khó ta, ăn ngon mặc đẹp đều đầy đủ.
Ta sống nhàn nhã, không phải học quy củ rườm rà, cũng không phải chịu đựng sự châm chọc của đám phi tần bên cạnh Triệu Nhiên.
Thái hậu thấy ta ung dung như vậy, trong lòng không khỏi tức tối:
“Quả nhiên là kẻ tâm lớn, hoàng đế đang sống ch ,et chưa rõ, ngươi lại an nhàn hưởng thụ ở đây?”
“Thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương.”
Ta vừa lăn vừa bò ra hành lễ, làm Thái hậu giật cả mình, không tiện trách móc.
Rõ ràng là đến cầu xin, mà vẫn ra vẻ trên cao nhìn xuống:
“Hoàng đế rất thích ngươi, ngươi vẫn nên ở bên hắn nhiều một chút, chớ ở lại cái lãnh cung này nữa.”
Thế là ta lại rình rang trở về tẩm điện năm xưa.
Chỉ khác là lần này, trên long sàng có thêm một vị hoàng đế đang hôn mê bất tỉnh.
Ta còn nghe thấy ngoài cửa Thái hậu đang lớn tiếng răn đe:
“Thừa tướng, ai gia đã làm theo lời ngươi, đón hoàng hậu trở về rồi. Nếu hoàng đế vẫn không tỉnh, đừng trách ai gia trị tội các ngươi!”
Bên cạnh còn có Quý phi nức nở đến đ ,ứt r ,uột đ ,ứt g ,an, làm như chỉ thiếu điều ngất xỉu.
Ta khoanh tay đứng nhìn nam nhân trên giường một hồi, đưa tay bắt mạch hắn, khẽ nhéo một cái, người ta có phản ứng rồi.
Hắn sờ trán, lảo đảo vài cái, khàn giọng hỏi:
“Trẫm…”
Nhưng chưa kịp nói xong đã bị ta nhào tới ôm chặt lấy, bật khóc nức nở. Để khóc cho thật, ta còn tự véo đ ,ùi mình một cái:
“Bệ hạ, người làm thiếp sợ ch ,et mất! Bọn họ nói nếu người ch ,et, thiếp cũng phải tuẫn táng theo. Thiếp không muốn ch ,et đâu, hu hu hu…”
Ta gào khóc thảm thiết, Triệu Nhiên ngẩn ra, vậy mà hiếm khi không đẩy ta ra như trước.
Hắn phá lệ vỗ nhẹ lưng ta:
“Đừng khóc nữa, trẫm không sao… ngoan…”
Chưa đợi hắn dỗ xong, Thái hậu đã dẫn cả đoàn người xông vào, thấy hoàng đế đang ôm lấy ta, miệng lẩm bẩm:
“A di đà Phật, trời cao phù hộ.”
Thừa tướng và các ngự y đồng loạt quỳ xuống hô lớn:
“Hoàng thượng phúc đức tề thiên!”
Ta thấy bộ dạng họ cảm kích đến rơi lệ, thầm bĩu môi.
Giờ thì ai còn dám nói hoàng hậu là đồ ng ,ốc chứ?
02.
Ta đúng là kẻ ng ,ốc, nhưng là giả vờ.
Tất cả chỉ để bảo toàn Giang gia.
Ta tên thật là Giang Vân Yên, gia tộc ta sống ở vùng Giang Nam.
Về sau thiên hạ đại loạn, tiên đế không đủ tiền đ ,ánh trận, liền đưa mắt nhắm tới Giang gia.
Phụ thân ta sớm biết đại h ,ọa sắp giáng xuống, nên đã dâng lên toàn bộ gia sản để bảo vệ dòng họ.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Bởi từ lâu đã có lời đồn rằng Giang gia cất giữ một kho báu, ai chiếm được sẽ có của cải vô tận.
Hoàng đế từng sai người đi lén dò tìm nhưng không thu hoạch gì.
Cuối cùng, hắn sai quốc sư xem mệnh, quốc sư phán rằng nữ nhi Giang gia mang “Phượng mệnh”, cưới nàng sẽ đắc thiên hạ.
Thế là hắn bất chấp ý nguyện của chúng ta, ép ban hôn, còn chuyển cả nhà họ Giang vào kinh thành.
Từ ngày nhập kinh, ta liền giả vờ ng ,ốc ngh ,ếch, bao năm qua vẫn diễn như một đ ,ứa t ,r ,ẻ.
Khi còn nhỏ, ta sống trong cung cùng Triệu Nhiên, nhưng hắn chẳng ưa ta, thường xuyên trêu chọc.
Lúc đó, có rất nhiều người hầu trông coi bọn ta. Mỗi lần hắn lấy sâu bọ ra hù d ,ọa, ta chỉ biết âm thầm tr ,ợn trắng mắt.
Thế nhưng hễ có người tới, ta liền lập tức diễn kịch.
Ngồi phệt xuống đất, gào khóc om sòm:
“Ca ca, ca ca… b , ắt n,ạt ta…”
Tiên đế rất yêu quý Triệu Nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ thương ta, mắng hắn:
“Đã nói bao nhiêu lần, không được b ,ắt n ,ạt muội muội, đó là hoàng hậu tương lai của con. Con không muốn làm thái tử nữa à?”