Lời này là cực kỳ nghiêm trọng.

Một số người cũng bắt đầu manh động.

Khi ấy, Thục phi là một người không quá thông minh, nhưng nhà mẹ đẻ thế lực mạnh mẽ.

Nàng ta cùng tam hoàng tử không được hoàng đế sủng ái, liền thường xuyên sai người làm mấy món đồ nhỏ tặng ta, nhìn ta như một kẻ đáng thương:

“Thật đáng thương, còn nhỏ đã rời cha mẹ, đ ,ầu ó ,c lại không được sáng suốt. Sau này nếu có chuyện gì không vui, cứ đến tìm Thục phi di di mà nói.”

Vậy nên khi hoàng hậu sai mụ mụ dạy ta đứng học quy củ, ta liền chạy đến cung của Thục phi trốn tránh.

Hoàng hậu hỏi tới, ta chẳng nói gì, chỉ biết khóc.

Thục phi lấy cớ hoàng hậu quá khắt khe, lên tiếng trước mặt tiên đế. Lần ấy hoàng hậu bị phạt cấm túc, nổi giận lôi đình.

Ta dọn vào ở tại cung của Thục phi, kết thân cùng tam hoàng tử.

Tuy chỉ hơn ta vài tuổi, nhưng hắn luôn có những lời nói ám muội:

“So với thái tử, ta càng giống ca ca của muội hơn, đúng không?”

Mỗi lần hắn hỏi, ta đều gật đầu: “Tam điện hạ tốt nhất.”

Hắn rất hài lòng.

Cuối cùng, một lần tiên đế tới thăm ta, ta buột miệng nói:

“Tam hoàng tử bảo hắn mới giống ca ca thật sự của ta.”

Sắc mặt hoàng đế lập tức sa sầm.

Thục phi hoảng hốt che miệng ta lại:

“Hoàng thượng, lời tr ,ẻ nh ,ỏ không đáng tin, Vân Yên ng ,ốc ngh ,ếch, trí nhớ cũng kém…”

“Chính vì thế, nàng ấy càng không biết nói dối.”

Thục phi tâm tư hiểm độc, mưu toan lay chuyển vị trí thái tử, lập tức bị đ ,ày vào lãnh cung, gia tộc sau lưng cũng bị vạ lây.

Lão tướng quân vì con gái mà treo ấn từ quan, mới bảo toàn được m ,ạng sống.

Hoàng hậu chỉ bị cấm túc chưa đầy một tháng, địch thủ đã rơi đài.

Hôm ấy, tiên đế ban thưởng cho ta rất nhiều thứ, còn đích thân gọi ta đến, ân cần nói:

“Ai nói A Yên của trẫm ng ,ốc? A Yên của trẫm thật biết lo nghĩ cho trẫm a.”

Nghe vậy, toàn thân ta lạnh buốt.

Thục phi thế lực hùng mạnh, tam hoàng tử lại thông minh, tuấn tú.

Không ít người âm thầm đặt cược vào hắn. Trái lại, thái tử Triệu Nhiên tư chất bình thường, có làm vua thì cũng chỉ là vị vua an phận.

Hoàng đế tuy để trong lòng, nhưng không dám trở mặt với thế lực sau lưng Thục phi.

Cho đến khi Thục phi nảy ý định với ta, hoàng đế mới thấy cơ hội tới.

Hắn d ,ụ d ,ỗ ta:

“Nếu hoàng hậu nghiêm khắc quá, A Yên sang cung Thục phi chơi một lát cũng không sao.”

Và ta, liền thuận theo sắp đặt ấy.

03.

Sau khi Thục phi bị nhốt, Tam hoàng tử bị đưa sang nương nhờ ở cung của một phi tần không có con trai.

Trong chớp mắt, đãi ngộ thay đổi hoàn toàn, ngay cả vài cung nữ được sủng ái cũng có thể lên mặt ức hiếp hắn.

Còn ta thì khác, ta vẫn luôn là người trong cung không ai dám đụng tới.

Ta từng vài lần đi ngang qua nơi hắn ở, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lúc nào cũng lạnh lẽo thâm trầm, cũng chẳng chịu lại gần.

Cuối cùng, một ngày nọ khi ta đang bắt bướm, hắn lặng lẽ lại gần:

“Thật ra ngươi không phải kẻ ngốc đúng không?”

“Tam điện hạ nói gì vậy? A Yên nghe không hiểu.” Ta lắc đầu.

Hắn bỗng nhào tới bóp cổ ta:

“Sao ngươi dám? Ngươi có biết để đến hôm nay, chúng ta đã nhẫn nhịn bao năm, mới có chút thế lực đủ để đối đầu với thái tử, chỉ vì ngươi ở trong cung vài ngày, tất cả của ta đều mất hết! Ngươi sao dám!?”

Hắn điên cuồng muốn bóp chết ta, nhưng hắn tuổi còn nhỏ, sức không đủ để đoạt mạng.

Người của hoàng đế đúng lúc xuất hiện cứu ta, giữ lại cho ta một hơi thở cuối cùng.

Lúc hoàng đế chạy tới, ta đang nằm nghỉ trên giường, còn Tam hoàng tử thì đang quỳ ngoài cửa chờ xử trí.

Hắn ném Tam hoàng tử vào trong, hỏi ta:

“Hắn dám ức hiếp ngươi như thế, A Yên muốn xử hắn thế nào?”

Hắn cười dịu dàng như thật sự muốn thay ta làm chủ.

Nhưng ta hiểu rõ, tất cả chỉ là giả vờ.

Người trong tay kia là huyết mạch ruột thịt của hắn, vậy mà hắn lại chẳng mảy may để tâm đến sống chết.

Hoàng thất mà, vốn vô tình bạc nghĩa.

Không giống nhà ta, tuy chỉ là thương hộ hèn mọn, nhưng cha mẹ và ca ca đều thật lòng thương ta.

Ánh mắt họ nhìn ta tràn đầy yêu thương, dù có trách mắng, cũng mang theo sự đau lòng.

Còn trong cung này, ngay cả giết người cũng có thể mỉm cười.

Trước khi nhập cung, cha ta nghìn lần căn dặn: nhất định phải giả vờ làm kẻ ngốc.

Ông nói:

“Bệ hạ tuyệt không cho phép kẻ thông minh nào ở bên thái tử. Nếu để lộ ngươi không thật sự ngốc, chỉ sợ Giang gia ta cũng không còn đường sống.”

Vì Giang gia, ta, một đứa trẻ mới vài tuổi, ngày ngày giả điên giả dại trong cung, mãi mới miễn cưỡng sống đến hôm nay.

Mỗi lần hoàng đế dịu dàng hỏi chuyện ta, đa phần đều là lúc hắn muốn trừ khử phe cánh.

Hắn nhìn như hỏi ý ta, thực chất đã sớm nổi sát tâm, chỉ là còn cần mượn danh nghĩa “vì ta đòi lại công đạo” mà thôi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap