Tam hoàng tử không bị phế truất, thì thái tử mãi vẫn là mối đe dọa.

Vì thế, ta òa lên khóc, chỉ tay vào Tam hoàng tử:

“Thiếp không muốn thấy hắn, hắn đáng sợ lắm, hu hu hu…”

Hoàng đế thấy ta bị dọa sợ, lập tức đuổi Tam hoàng tử đi, trước khi rời khỏi còn hỏi ta:

“Hoàng thúc giết hắn, sau này ngươi sẽ không phải thấy hắn nữa, được không?”

“Giết là gì?” Ta nghiêng đầu ngây thơ hỏi.

Hoàng đế xoa đầu ta, ôn tồn nói:

“Chính là chết rồi, sau này sẽ không thể làm hại ngươi nữa.”

“Không cần, thiếp chỉ cần không thấy hắn là được rồi.”

Vẻ vô tri ngây dại của ta khiến hoàng đế vô cùng hài lòng.

Lòng ta lại lạnh thêm một phần, hắn sao có thể thật sự giết con ruột của mình?

Hắn chỉ là nghe thấy cuộc đối thoại giữa ta và Tam hoàng tử, muốn thử xem ta có thật sự là kẻ ngốc hay không.

Ta nhớ khi hắn tới Giang Nam, đã tra xét Giang gia kỹ lưỡng đến tận gốc rễ.

May mà từ nhỏ ta thân thể yếu nhược, lại ít xuất hiện trước người ngoài, phản ứng chậm chạp, đến ba tuổi mới biết nói.

Khi ấy, cha ta vui mừng khôn xiết, còn phát bạc cho dân làng ăn mừng.

Chuyện này khắp Giang Nam đều biết, trở thành lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo cho “chứng ngốc” của ta.

04.

Cuối cùng hoàng đế không giết Tam hoàng tử, mà sai người đưa hắn đến một ngôi chùa ngoài cung, nói là để hắn tu tâm dưỡng tính.

Triệu Nhiên lúc này thì suốt ngày quanh quẩn bên ta, đắc ý vô cùng:

“Để Thục phi đắc ý một hồi, giờ thì trắng tay rồi, mộng làm thái tử chỉ là hão huyền. Thái tử này chỉ có thể là ta!”

Lúc ấy, trông ta chẳng giống kẻ ngốc, trái lại hắn mới như kẻ ngốc, hoàn toàn không biết “vách có tai”.

Hoàng hậu vừa tới, liền nghe hết lời hắn, khẽ đánh nhẹ một cái:

“Con là Đông cung thái tử, sao ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng như vậy?”

“Mẫu hậu, không sao đâu, cái kẻ ngốc kia thì truyền được gì? Người tin không, con đánh nàng ta một cái, nàng cũng chỉ biết khóc thôi. Chỉ là không hiểu vì sao phụ hoàng cứ nhất định muốn nàng làm thái tử phi nữa? Con thích là nhị tiểu thư nhà Thừa tướng kia.”

“Con nhịn chút đi, đợi sau này lên ngôi hoàng đế, con muốn cưới tiểu thư nhà ai chẳng được? Nghe lời mẫu hậu, lúc này đừng đụng chạm tới phụ hoàng con, đối xử tốt với con bé kia một chút. Dù là diễn trò, cũng phải diễn cho tròn.”

“Con hiểu rồi.”

Cứ thế, ta lại tiếp tục sống trong hoàng cung âm hiểm này thêm bốn năm nữa, cho đến ngày ta cập kê.

Lễ cập kê của ta được tổ chức long trọng trong cung, nhưng ta biết rõ, phần lớn người đến đều là để xem trò cười.

Một là ta xuất thân thấp hèn, hai là ta là kẻ ngốc.

Xét trên mọi phương diện, ta đều không xứng làm thái tử phi. Nhưng khổ nỗi, ta lại được hoàng đế và quốc sư thân chinh xem mệnh, xác nhận là “Phượng mệnh”.

Chuyện Tam hoàng tử năm đó xảy ra xong, hoàng đế liền sai người truyền bá khắp nơi.

Dân gian lập tức tin sái cổ vào cái gọi là “Phượng mệnh của Giang nhị tiểu thư”.

Họ nói Tam hoàng tử không phải chính thống, vì dám mơ tưởng đến ta, nên bị thiên đạo phản phệ, khiến phủ Trấn Quốc tướng quân cũng bị vạ lây.

Những lời đồn huyền hoặc như thế, đến tai ta trong cung cũng không thiếu.

Ngay cả đám cung nữ hầu hạ cũng rất thú vị, tối nào cũng sợ ta dậy đi vệ sinh, còn nói:

“Viện của thái tử phi tương lai đêm nào cũng nghe thấy tiếng ma quỷ khóc lóc thảm thiết, nghe thôi đã sởn tóc gáy.”

Nhưng sự thật là gì, ta không cần nói với ai.

Dù sao thì hoàng đế và đám người kia cũng cảm thấy ta quái dị, vậy thì cứ quái dị tới cùng, nhờ vậy ta mới có chút không gian thở.

Nếu không, sống trong những ngày bị giám sát nghiêm ngặt thế này, ta đã sớm phát điên.

Trở lại với ngày lễ cập kê ấy.

Triệu Nhiên hiếm khi đến đón ta, nhưng cả đường đều hồn vía lên mây.

Ta tất nhiên biết hắn lại đang tương tư bóng hình trong lòng, nhị tiểu thư của Thừa tướng phủ, Tịch Vi Nhiên.

Vừa tới nơi tổ chức yến tiệc, Triệu Nhiên lập tức nôn nóng đi tìm Tịch Vi Nhiên.

Ta cũng nhìn theo, quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc.

Chỉ là hôm nay là ngày cập kê của ta, nàng lại ăn mặc lộng lẫy hơn cả ta, rõ ràng là muốn hạ uy phong.

Nàng thấy ta và Triệu Nhiên cùng nhau bước vào, liền hành lễ, sau đó cười nói:

“Thái tử và Thái tử phi như cầm sắt hòa ca, thật đúng là trời sinh một đôi.”

Vừa dứt lời, liền có tiếng cười vang lên không xa.

Ta đảo mắt một vòng, biết chắc họ đang cười nhạo ta, quả nhiên bắt đầu rì rầm:

“Nói gì thì nói, Thái tử phi đúng là số tốt thật. Bằng không với xuất thân như vậy, tính tình thế kia, sao mà làm được thái tử phi?”

“Thái tử điện hạ phong tư tuyệt thế, tương lai là vua một nước, nghĩ mà thấy khổ.”

“Tội nhất vẫn là nhị tiểu thư Tịch gia, lần nào gặp Thái tử cũng lén lau nước mắt, có tình mà chẳng nên duyên.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap