Tôi nhẹ nhàng vuốt ảnh, trái tim như có thứ gì đó nổ tung, tê tê dại dại.
Lật từng tấm ảnh, tôi như chứng kiến sự trưởng thành của cậu thiếu niên trong 6 năm.
Hai năm điều trị và học trung học ở nước ngoài.
Bốn năm đại học rực rỡ.
Tấm cuối cùng là một bức ảnh tự chụp, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng góc chụp hơi nghiêng.
Nhìn kỹ hơn, phía sau anh có vài bóng dáng nhỏ nhắn, là bốn cô gái đang chụp ảnh tốt nghiệp. Trong đó, một người bị khoanh tròn.
Là tôi.
Hồi nhỏ, nhà tôi và nhà cậu bé béo ở sát nhau.
Tôi có một người em trai song sinh, cậu ấy cũng có một em trai nhỏ hơn mười tuổi.
Chúng tôi đều là những đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương.
Có quá nhiều điểm chung, nên việc chúng tôi trở thành bạn thân là điều hiển nhiên.
Ban đầu cậu ấy không được gọi là “Béo Ú” mà là “Khỉ Gầy”, vì gầy gò thiếu dinh dưỡng.
Năm đầu cấp hai, cậu bị bệnh rất nặng. Bố mẹ cậu không muốn đưa cậu đến bệnh viện mà chỉ để cậu truyền nước ở một phòng khám đen trong làng.
Dần dần, cơ thể cậu như quả bóng được bơm căng.
Khỉ Gầy trở thành Béo Ú.
Cậu rất thích đọc tiểu thuyết của tôi, luôn miệng nói tôi chắc chắn sẽ trở thành một nhà văn lớn.
Những lời lạnh nhạt của mẹ tôi khiến thời thanh xuân của tôi bị bao trùm bởi bóng tối của sự tự ti.
Chính niềm tin vô điều kiện của Béo Ú đã giúp tôi dù có đ,au khổ đến đâu cũng không từ bỏ chính mình.
Trong thế giới tiểu thuyết của tôi, tôi là nữ chính dũng cảm và mạnh mẽ, còn cậu là hiệp sĩ đi hành hiệp trượng nghĩa. Chúng tôi cùng nhau phiêu lưu, trừ gian diệt ác.
Chúng tôi thường dựa đầu vào nhau, đọc những câu chuyện tôi viết cuối tuần.
Chúng tôi hứa sẽ thi cùng một trường cấp ba.
Cậu nói cậu sẽ luôn là độc giả đầu tiên của tôi.
Nhưng sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba, cậu biến mất.
Mẹ của Tịch Cẩn Nghi lau nước mắt:
“Từ khi kết hôn, nó đã cất hết ảnh cũ đi, sợ con không thích.”
Sao tôi lại không thích được chứ.
Lúc này, cửa bị mở tung.
Tịch Cẩn Nghi chạy vào với vẻ bối rối hiếm thấy, gương mặt hơi tái.
Mắt tôi ươn ướt, nhìn chằm chằm anh, không thành tiếng thốt ra hai từ:
“Béo Ú.”
18
Mẹ Tịch rời đi, để lại thư phòng cho chúng tôi.
Tôi cầm cuốn album, nước mắt tức khắc tuôn rơi:
“Sao anh không đến tìm tôi? Anh mất tích, tôi luôn tìm anh.”
Gương mặt Tịch Cẩn Nghi đầy vẻ hoảng loạn, bối rối muốn lau nước mắt cho tôi.
Tôi hất tay anh ra, cố chấp trừng mắt nhìn anh.
Anh luống cuống, tay giơ lên rồi lại hạ xuống, mắt cũng đỏ hoe.
Anh cẩn thận giải thích:
“Ban đầu là vì điều trị ở nước ngoài, tôi không biết cách liên lạc với em.”
“Sau này là vì… tôi không dám.”
Anh nói:
“Tôi từng đến trường cấp ba tìm em, khi đó em đã quen với Dư Vãn, hai người rất vui vẻ, rất tự tin.”
“Còn tôi… vẫn rất béo.”
Anh làm một cử chỉ tròn tròn, cười khổ:
“Tôi sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến em nhớ lại những ký ức không vui trước đây.”
Ký ức ùa về.
Béo Ú là tia sáng trong bóng tối của cuộc sống tôi, chúng tôi cùng nhau nâng đỡ, khích lệ.
Còn Dư Vãn là ánh sáng của sự dũng cảm trong quãng đời nhút nhát của tôi.
Cô ấy dạy tôi ngẩng cao đầu, đối mặt với khó khăn.
“Hai năm sau, tôi tốt nghiệp trung học, về nước thi vào trường đại học mà em muốn nhất. Đến ngày khai giảng, tôi giúp em chuyển hành lý, nhưng em không nhận ra tôi.”
“Tôi thấy như vậy cũng tốt, vì em rất vui vẻ, lúc nào cũng cười, tôi không cần phải xuất hiện.”
“Sau này nghe nói em đi xem mắt, tôi… tôi sợ. Tôi lo em bị mẹ ép buộc, nên muốn thử một lần.”
Khóe môi anh cong lên, trong mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé:
“Hôm đó tôi rất căng thẳng. Nhưng tôi thật may mắn, em không từ chối tôi.”
Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc.
Tôi ôm đầu khóc nức nở.
Anh đ,au lòng giúp tôi lau nước mắt, ngón tay cái lướt qua khóe mắt, gò má tôi.
Anh dẫn tôi đến phòng của anh, căn phòng tôi chưa từng vào. Trên đầu giường có đặt ảnh cưới của chúng tôi.
Anh không cười, tôi cũng không cười.
Chúng tôi giống như hai con vịt bị đẩy lên sạp.
Ai mà ngờ được, đêm trước ngày chụp ảnh cưới, tôi nằm trằn trọc, không dám tin mọi thứ là thật.
Ngày hôm sau, tôi còn căng thẳng đến mức quên cả thở.
Tịch Cẩn Nghi nói anh cũng vậy.
Chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước đó, tôi tò mò hỏi:
“Anh làm thế nào để giảm cân vậy?”
Anh giữ lấy tay tôi, giọng khàn khàn:
“Anh dạy em nhé?”
Lại quậy phá thêm vài tiếng, đêm đã khuya.
Mí mắt tôi không ngừng đ,ánh nhau, nhưng có người cứ lải nhải bên tai tôi, không muốn để tôi yên tâm ngủ.
“Thư Dật, chúng ta tổ chức lại một đám cưới được không? Lúc đó anh quá gấp, chỉ muốn nhanh chóng cưới em, nên chẳng chuẩn bị gì, ảnh cưới cũng chỉ chụp vài tấm…”
Tôi buồn ngủ không chịu được, ngáp một cái, lười biếng nói:
“Xem anh thể hiện thế nào đã.”
Gió ẩm nóng thổi ướt rừng rậm, có yêu tinh nam đang hút sinh lực của người phàm.
“Được, em muốn anh thể hiện thế nào, anh nhất định nghe lời, nhất định khiến em hài lòng.”
…
Ừm, anh ấy thể hiện rất tốt.
[HẾT]