Cố Tinh Lam quay đầu nhìn ta, ánh mắt rối ren khó phân.

Giang Nhược Tuyết lại cười càng đậm, nghiêng đầu kề sát tai chàng, nhẹ giọng nói:

“Tinh Lam, chàng vẫn yêu hương tùng trong túi hương thiếp thêu năm xưa nhỉ?”

Ánh mắt Cố Tinh Lam thoáng lộ vẻ hoảng hốt, nhưng chàng lập tức giấu đi, mỉm cười đáp lại nàng.

Sau đó chàng quay về phía ta, nói như giải thích:

“Cẩm Tú, ta với Nhược Tuyết chỉ là cố nhân tương phùng. Nàng mới hồi hương, tiện tay tặng lễ vật, ta nhất thời sơ suất, không kịp từ chối…”

Cố Tinh Lam là vị tú tài trẻ nhất trong thôn, thường ngày không ai dám trái lời.

Có người liền lên tiếng hòa giải:

“Cố tú tài chỉ là người trọng tình xưa, bạn bè tặng quà cũng là chuyện thường tình.”

Ta cười lạnh trong lòng, lời biện bạch này cũng quá gượng ép.

Ta nhìn sang Giang Nhược Tuyết, nàng mày ngài mắt phượng, ý cười như hoa, quả có vài phần tương tự với ta.

Nàng khẽ hất cằm đầy kiêu ngạo, như đang nói với ta:

“Ngươi giữ hắn bảy năm thì sao? Ta vừa trở lại, hắn liền là của ta!”

Ta nâng chén trà, mỉm cười ung dung, cất giọng thanh thoát:

“Đã đông vui thế này, chi bằng ta đi mời bà mối, sớm chọn ngày lành tháng tốt cho hai người kết thành lương duyên?”

Sắc mặt Cố Tinh Lam lập tức biến đổi, vội vàng ngăn lại:

“Lâm Cẩm Tú! Đây chỉ là lễ vật giữa bằng hữu, nàng chớ hiểu lầm!”

“Ta và Nhược Tuyết năm xưa đã đoạn tuyệt liên lạc. Nàng vừa về làng, đơn thân lẻ bóng, ta chẳng qua chỉ giúp đỡ chút đỉnh. Nàng có thể rộng lượng một chút không?”

Lời vừa thốt ra, xung quanh liền vang lên những ánh mắt chấn động.

Ai trong làng chẳng rõ, nơi đây chẳng thiếu ai, lẽ nào không có chàng thì nàng ấy sống chẳng nổi?

Giang Nhược Tuyết lại cười duyên, tiếp lời:

“Tinh Lam, chàng sao có thể nói thế với tỷ tỷ Cẩm Tú? Tỷ ấy đâu phải hạng người nhỏ nhen, đúng không, tỷ tỷ?”

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ.

Mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, nhìn đôi nam nữ kia vẫn đứng kề cận.

Họ đều đã nhận ra sự thiên vị của Cố Tinh Lam dành cho Giang Nhược Tuyết, chỉ không hiểu, rõ ràng người sai là hắn, cớ sao kẻ tức giận vẫn là hắn?

Ánh mắt Cố Tinh Lam nhìn ta, mang theo sự đề phòng, như thể chờ ta phát tác như mọi lần.

Nhưng lần này, ta không nổi giận nữa.

Những lần trước, chỉ cần Giang Nhược Tuyết xuất hiện, lòng ta như có dầu đổ vào lửa, không kìm được cơn thịnh nộ.

Cố Tinh Lam cũng quen với việc ta giận dữ, rồi chỉ cần dỗ dành vài câu, tặng ít lễ vật, là ta lại mềm lòng.

Nhưng lần này, ta không như trước nữa.

Từ ngày Giang Nhược Tuyết quay về, ta và Cố Tinh Lam đã cãi nhau không biết bao lần.

Có khi giận quá, ta gom hành lý về nhà mẫu thân.

Nhưng chỉ cần một phong thư của hắn, hẹn cùng ngắm trăng, ta liền xiêu lòng, để hắn dỗ dành trở về.

Mỗi lần cãi vã, đều là ta tự lặng lẽ điều hòa, rồi hạ mình xin lỗi.

Trong mối tình này, ta đã yêu quá nhiều, trả giá quá sâu, nên dẫu cố gắng thế nào, vẫn không thể là người chiến thắng.

Bởi lẽ, kẻ động tình trước, mãi mãi là kẻ thấp h ,èn hơn.

Thuở còn học trong thư viện, Cố Tinh Lam là tài tử nổi danh, ai ai cũng ngưỡng mộ.

Biết bao công tử, thư sinh nhà giàu đến kết giao, hắn đều lãnh đạm từ chối, tựa như băng sơn, chẳng ai lọt nổi vào tâm.

Ta từng ngỡ hắn là vầng trăng sáng xa xôi, cao cao tại thượng, không ai chạm tới được.

Thế mà, hắn lại bước đến trước mặt ta, ôn nhu hỏi:

“Cẩm Tú, nàng có nguyện ý đính hôn với ta chăng?”

Ta gần như không dám tin, một tài tử phong hoa tuyệt thế như hắn lại hạ mình hứa hôn cùng một nữ nhi thôn quê như ta.

Cảm giác khi ấy như thể một thôn nữ bình phàm, bỗng nắm được vì sao sáng rực nhất nơi đêm đen.

Ta mừng rỡ đến phát run, lại sợ đây chỉ là một giấc mộng chóng tan.

Cho đến khi chiếc ngọc hoàn đính ước hắn đưa, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay ta, ta mới tin mọi chuyện là thật.

Ta sợ hắn chỉ là nhất thời động lòng, nên cố gắng từng chút một, ngày ngày vì hắn may y phục, mang cơm đưa nước, tỉ mỉ chăm lo cho tình nghĩa đôi ta.

Mà hồi đáp của hắn, luôn là lạnh nhạt, như thể tất cả là điều hiển nhiên.

Ta không từng thấy có gì bất ổn, bởi hắn vốn tính trầm lặng lãnh đạm.

Ta vẫn một mực tin rằng, chỉ cần ta chân thành, kiên trì, thì sẽ có một ngày hắn cảm động.

Nhưng rốt cuộc, ta sai rồi.

Thì ra, hắn không phải không thể động tình, mà là người hắn động tình xưa nay, chưa từng là ta.

Sự dịu dàng của hắn, ánh cười của hắn, hóa ra, đều chỉ để dành cho người khác.

Người bạn thân bên cạnh khẽ kéo tay áo ta, khiến ta bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Đến khi hoàn hồn, ta mới phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều đang đổ dồn về phía mình.

Cố Tinh Lam chau mày, cất giọng trầm thấp:

“Lâm Cẩm Tú, nếu nàng muốn gây chuyện, thì về nhà mà gây, chớ quấy rầy hứng thú của người khác nơi đây.”

Ta chợt nhận ra, bản thân mình ở đây quả thật là dư thừa, bèn nói:

“Vậy thì ta xin phép về trước.”

Dứt lời, ta không hề ngoảnh lại nhìn gương mặt âm trầm của hắn, chỉ thong thả uống cạn trà trong chén, rồi quay người rời đi.

Sau lưng, giọng Giang Nhược Tuyết vang lên ngọt ngào:

“Tinh Lam, tỷ tỷ Cẩm Tú lại giận thiếp rồi phải không?”

Cố Tinh Lam dịu giọng đáp:

“Không phải, nàng ấy chỉ là tính khí hơi bướng bỉnh thôi.”

Khi ta rời khỏi hội chùa, quay đầu lại, chỉ thấy Cố Tinh Lam và Giang Nhược Tuyết đứng sóng vai dưới ánh đèn hoa đăng.

Cố Tinh Lam xưa nay chưa từng thân mật với ta nơi đông người như thế, nhìn hai người họ gần gũi như thế, ta thậm chí không lấy làm lạ nếu họ cùng nhau đến quán trà trò chuyện thêm.

Bọn họ luôn lấy danh nghĩa cố nhân để làm những việc vượt quá giới hạn, từng bước từng bước thăm dò ranh giới của ta.

Ví như lúc gió lạnh nổi lên, Giang Nhược Tuyết sẽ tháo áo choàng đắp lên vai Cố Tinh Lam; đi xe thì nàng luôn ngồi cạnh hắn, còn đưa điểm tâm tận tay.

Họ giữ khoảng cách mập mờ, khiến ta không thể phát tác. Mỗi khi ta nổi giận, họ lại nói ta đa nghi.

Nhưng giờ đây, tại hội chùa, họ lại dám công khai tặng quà, thân mật trước mắt bao người, điều mà trước kia chưa từng có.

Cố Tinh Lam có lẽ cho rằng ta quá yêu hắn, không nỡ rời xa, nên hắn mới ngày càng quá quắt.

Ta chưa đi được bao xa, người bạn thân vội chạy theo hỏi:

“Cẩm Tú, ngươi cứ vậy mà đi à? Không quản được Cố tú tài nữa sao? Ngươi vừa đi, bọn họ lại càng làm càn!”

Ta khẽ cười khổ, chẳng buồn đáp, ta quản được hắn sao?

Giữ hắn suốt bảy năm, nay ta cũng đã mỏi mệt rồi.

Gió lạnh lướt qua, thổi tung vạt áo ta khi ta rời hội. Cơn gió này, tựa hồ cũng cuốn theo phần trầm nặng trong lòng ta suốt bao năm tháng.

Ta thu tờ thư nhỏ giấu vào tay áo, siết chặt áo choàng, bước vào màn đêm yên tĩnh.

Bỗng nhiên, một sự thật hiện lên rất rõ ràng trong lòng ta,

Ta dường như… đã có thể không còn yêu Cố Tinh Lam nữa.

Ta trở về phủ, nơi này là chốn hai ta cùng nhau chuẩn bị sau khi đính ước.

Từng góc nhỏ đều mang dấu ấn của hai người, chứa đựng biết bao ký ức.

Trên bàn giữa đại sảnh vẫn đặt chậu lan hắn yêu thích, kệ sách nơi góc tường xếp đầy thi tập ta thường đọc.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap