Nơi này đã là nhà của ta, ta yêu nó, cũng như đã từng yêu Cố Tinh Lam.

Nhưng ta chỉ biết tự giễu, trong lòng tràn đầy đắng chát.

Tình cảm của ta giờ đây, họ còn cần nữa sao?

Ta lặng lẽ lên lầu, tắm rửa xong liền nằm xuống giường, nhắm mắt lại trong mệt mỏi.

Ước chừng giữa đêm, bên dưới vang lên tiếng động, ta biết Cố Tinh Lam đã về.

Ta hơi bất ngờ, vẫn tưởng đêm nay hắn sẽ không về nhà.

Trước kia, mỗi khi hắn ra ngoài, say khướt trở về lúc khuya, ta luôn để sẵn một ngọn đèn, chuẩn bị nước trà, đợi hắn.

Đêm nay không có đèn chờ, hắn bước loạng choạng, va cả vào chân bàn.

Hắn đẩy cửa phòng, vốn chờ nghe tiếng trách mắng từ ta, nhưng lại chỉ thấy im lặng lạ thường.

Lần đầu tiên, hắn đoán sai.

Ta vẫn nằm đó, lạnh nhạt đến mức xa lạ.

Cố Tinh Lam dường như nhận ra sự khác thường, bước tới bên giường.

Mùi rượu nồng nặc trộn lẫn hương nhài quen thuộc trên người Giang Nhược Tuyết.

Hắn cúi đầu khẽ gọi:

“Cẩm Tú?”

Ta giả vờ ngủ say, không hề đáp lại.

Hắn lặng lẽ nhìn ta một lúc, rồi hừ lạnh một tiếng, lảo đảo rời đi.

Cánh cửa đóng mạnh, toàn phủ như rung lên nhè nhẹ.

Ta biết, hắn đang tức giận vì thái độ lạnh nhạt của ta.

Hắn chắc mẩm ta sẽ lại dỗ dành, làm lành.

Nhưng lần này, ta sẽ không nữa.

Sáng hôm sau, ta yên tĩnh dùng xong bữa sáng.

Cố Tinh Lam xoa trán, sắc mặt vẫn còn mệt mỏi vì rượu đêm qua, lững thững từ trên lầu bước xuống.

Ta biết đó là hậu quả sau cơn say, ta từng học cách pha trà giải rượu, chỉ mong giúp hắn thoải mái hơn.

Nhưng hôm nay, hắn thậm chí chẳng buồn nhìn ta, chỉ nhàn nhạt nói:

“Làm thêm một phần, Nhược Tuyết thích bánh táo đỏ nàng làm.”

Ta không để ý đến hắn, chỉ đem chén bát vào bếp.

Cố Tinh Lam ngồi xuống bàn, nhưng phát hiện trống trơn không có gì.

Hắn ngẩng lên, thấy ta đang thu dọn túi kim chỉ mang đến thêu phòng.

Hắn có chút kinh ngạc, trước nay ta đều chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

Hắn thử mở lời, giọng nhẹ như không:

“Đêm qua uống hơi nhiều, là Nhược Tuyết đưa ta về, xe nàng đánh không vững, suýt thì lật.”

Ta chăm chú xếp đồ, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Vậy à? Không sao thì tốt rồi.”

Thấy ta hờ hững, hắn nhíu mày khó chịu.

Trước kia, chỉ cần hắn hơi khó chịu, ta liền lo lắng không yên, vội mời lang y bắt mạch.

Mà giờ, ta lại thản nhiên như chẳng liên can.

Hắn mất kiên nhẫn, đổi giọng dỗ dành:

“Đừng giận nữa, làm cho Nhược Tuyết ít bánh, rồi cùng đi xe với bọn ta.”

Lời hắn như ban ơn bố thí, như thể ta là một phụ nữ vô lý cần được dỗ ngọt.

Ta cất gọn túi kim chỉ, ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt thản nhiên.

Từ khi Giang Nhược Tuyết quay về, mỗi ngày Cố Tinh Lam đều vòng đường đón nàng cùng đi thư quán.

Từ ấy, ta chưa từng ngồi cùng xe với hắn.

Mà giờ hắn lại lấy chuyện “cùng đi xe” để dỗ ta.

Thật nực cười.

Chẳng lẽ ta là quản gia của bọn họ?

Ta lạnh lùng nói:

“Không cần. Ta lát nữa sẽ đi bộ đến thêu phòng.”

Hắn ngẩn ra, dường như đã quên, từ khi nào ta bắt đầu đi bộ một mình.

Ta đặt túi đồ cạnh cửa, quay người thu dọn hành lý.

Cố Tinh Lam bỗng nói:

“Tối nay ta có thể về muộn.”

Ta khẽ đáp:

“Được.”

Hắn lại nói:

“Hôm nay là sinh nhật Nhược Tuyết, nàng ấy bạn bè không nhiều, mời ta đến cùng chúc mừng.”

Ta vẫn đáp:

“Ừ, đi đi.”

Rồi xách hành lý chuẩn bị rời khỏi.

Bỗng Cố Tinh Lam lớn tiếng gọi:

“Lâm Cẩm Tú!”

Ta nghi hoặc quay đầu nhìn lại.

Hắn mặt mày đầy vẻ khó tin, như thể phản ứng của ta nằm ngoài dự liệu của hắn.

“Sao nàng không ngăn ta lại?”

Ta nhìn hắn, cảm thấy thật hoang đường.

Liếc thấy trời đã sáng hẳn, ta chỉ lạnh nhạt nói:

“Ta sắp muộn rồi. Chúc chàng và Giang Nhược Tuyết chơi vui vẻ.”

Ta để mặc hắn đứng đó, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, trong lòng lại dâng lên một tia nhẹ nhõm.

Đây là chiêu trò quen thuộc của Cố Tinh Lam, mỗi khi chúng ta cãi vã, hắn liền bày ra dáng vẻ không màng, như thể tất cả chỉ là một màn độc diễn của ta.

Ta từng thử dùng giận dữ, mắng mỏ để khiến hắn quan tâm.

Nhưng hắn luôn tìm cớ rời đi, thậm chí có lúc còn lười biếng viện lý do, chỉ thẳng tay bỏ đi, để ta một mình nuốt lấy cơn giận.

Mà khi ta nhẹ nhàng khép cánh cửa sân lại, bất giác cảm thấy, không phải đối mặt với những ồn ào rối rắm này, hóa ra mới chính là an yên.

Thảo nào hắn từ trước đến nay luôn dễ dàng tránh được xung đột với ta.

Nhưng lần này, ta đã quyết không thuận theo ý hắn nữa.

Một ngày nọ, Cố Tinh Lam sai người mang bánh ngọt tới từng nhà trong thôn, khiến ai nấy đều bàn tán xôn xao.

“Cố tú tài trúng cử rồi sao? Sao hôm nay hào phóng đến vậy?”

“Hay là được đại gia nào mời viết văn, được món bạc hậu hĩnh?”

Ta chỉ cười nhạt, những lời đồn đoán kia, cách xa sự thật lắm.

Thật ra hôm đó là sinh nhật của Giang Nhược Tuyết.

Cố Tinh Lam muốn mừng nàng ta, lại sợ người đời dị nghị, bèn mượn cớ tặng bánh ngọt, che đậy tâm ý.

Có lẽ, đây là cái cách nhỏ nhoi mà hắn dùng để lấy lòng nàng.

Nhưng với ta, những điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa.

Không ngờ đến xế chiều, ta lại nhận được một tờ giấy nhỏ do Cố Tinh Lam gửi đến:

“Bánh có ngon không? Là vị quế mà nàng thích đấy.”

Ta thoáng ngẩn ra, còn tưởng hắn đưa nhầm người.

Nhìn xuống bàn, chỉ thấy một miếng bánh mè đen, đường phấn đã tan loang, chẳng còn mới.

Ta nhận ra, đây là loại bánh đặc trưng của cửa tiệm hai ta từng đến, giá đắt, lại luôn phải xếp hàng mới mua được.

Cố Tinh Lam thực sự rất dụng tâm với Giang Nhược Tuyết.

Ta cười khẽ, nhìn miếng bánh trên bàn mà thầm nghĩ, hắn chắc chắn là đưa nhầm rồi.

Bởi lẽ ta không thích bánh mè đen.

Quả thật, lúc trước ta từng nhận được một miếng bánh quế, nhưng đã bị Giang Nhược Tuyết lấy mất.

Nàng bước đến bên ta, mỉm cười:

“Ta cứ tưởng bánh quế của mình bị thất lạc, hóa ra ở đây!”

“Đây là ta chọn riêng, là hương vị nổi danh của tiệm ấy đấy.”

Nói xong, nàng tiện tay ném một miếng bánh mè đen lên bàn ta.

Miếng bánh nằm đó suốt cả buổi chiều, ta chưa từng động đến.

Nay nó đã không còn tươi, huống chi, ta vốn chẳng thích vị ấy.

Thế là, ta tiện tay ném nó vào sọt.

Ngẩng đầu, ta chợt thấy Cố Tinh Lam đứng trước mặt, ánh mắt u ám như sương đêm.

Hắn nhìn ta, rồi lại liếc sang cái sọt rác.

Môi hắn mím chặt thành một đường, dường như đang kiềm chế cảm xúc.

Cố Tinh Lam hiếm khi đến thêu phòng, nên lần này xuất hiện khiến ta ngạc nhiên.

Nghi hoặc ấy nhanh chóng được giải đáp:

Giang Nhược Tuyết bước nhanh tới, ngọt ngào khoác lấy cánh tay hắn:

“Tinh Lam, không phải chàng đợi thiếp ở trà quán sao? Sao lại tới thêu phòng, e không hợp lắm.”

Ta chưa kịp nói gì, các thêu nữ xung quanh đã bắt đầu bàn tán nhỏ tiếng.

Đây đều là những người ta dạy bảo từng chút một, đương nhiên không chấp nhận nổi dáng vẻ ân ái của nàng ta.

Cố Tinh Lam đảo mắt một vòng, lạnh giọng nhìn quanh, tức thì tất cả im bặt.

Đêm ấy, hắn rời làng, cả đêm không về.

Trước đây, ta sẽ vì thế mà thao thức, thậm chí còn sai người đưa thư dò hỏi.

Nhưng lần này, ta vẫn điềm nhiên như thường, ăn ngủ đúng giờ, làm việc như cũ.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap