Nhưng cô ta tính sai rồi – đám người sau màn hình đó chẳng hề quan tâm người bị hành là ai, chỉ cần được thỏa mãn thú vui biến thái là được. Dù có hét đến khàn cả giọng, cũng chẳng ai quan tâm.

Tôi quay đầu nhìn Tống Việt, hỏi ý hắn:

“Cậu thấy nên trừng trị đám này thế nào?”

Vốn là kẻ hèn nhát, giờ phút này Tống Việt lại hăng hái như chưa từng sợ hãi.

“Dùng gậy golf đập đầu tụi nó!” – hắn còn làm bộ vung gậy như thật.

Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt hắn lóe lên tia điên loạn khó nhận ra.

Tôi nhấc gậy golf, cân nhắc trọng lượng… rồi đập thẳng vào gáy Tống Việt.

Hắn đổ sầm xuống đất, máu chảy đầy đầu, mãi không gượng dậy nổi.

Nằm rạp dưới sàn, giọng hắn lạc đi:

“Chết tiệt… đánh nhầm rồi đó…”

Nhầm?

“Tôi đánh cậu đấy!”

Tôi nhặt quả bóng golf trong giỏ, ném mạnh vào đầu hắn.

Không kịp né, trán hắn sưng vù mấy cục to tướng.

“Thế nào? Mùi vị bóng golf ngon không?”

Tống Việt vừa mới ôm đầu rên rỉ, nay toàn thân khựng lại, trong mắt thấp thoáng vẻ chột dạ, vẫn giả vờ ngây ngô.

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Cậu tưởng tôi cả kỳ nghỉ đi chơi à? Gạt được chị tôi, còn muốn lừa tôi?”

Khi nói chuyện với hắn ở sân trường, tôi luôn để ý từng cử chỉ: gãi mũi, nhún vai, sờ cổ – mười câu thì chín câu là nói dối.

Quả nhiên, lúc hắn nhắn tin cho người khác, tôi lướt thấy ảnh đại diện.

Không sai – chính là cái ảnh từng xuất hiện trong buổi livestream gợi ý dùng bóng golf tra tấn chị tôi.

Tôi đã nghi ngờ Tống Việt từ lâu – hắn chính là kẻ biến thái.

14

Tống Việt từng nhiều lần bị ban quản lý khu dân cư gọi lên vì hành vi ngược đãi chó mèo trong khu.

Mối quan hệ giữa hắn và Ôn Nhã cũng không hề như hắn nói – không phải bị Ôn Nhã áp bức, mà là hắn dẫn dắt Ôn Nhã xoay vòng.

Hắn cố tình để Ôn Nhã thấy hắn thân thiết với chị tôi, một mặt xúi giục cô ta bắt nạt, mặt khác lại ngăn chị tôi báo công an.

Hắn thậm chí còn gợi ý Ôn Nhã rằng trên darknet có nhiều trò rất kích thích.

Sau đó, hắn hoàn toàn ẩn mình sau màn hình, thưởng thức toàn bộ quá trình chị tôi bị bạo hành để thỏa mãn ham muốn bệnh hoạn của bản thân.

Vì vậy tôi cố tình để lộ thân phận thật trước mặt hắn.

Lần này, hắn chủ động muốn tham gia “trò chơi bắt nạt”.

Đó là lý do bọn Ôn Nhã không lập tức ra tay mà tìm cách lừa tôi vào tầng hầm, định tái hiện cảnh cũ.

Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi – tóm gọn bọn chúng một mẻ.

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

Những người sau màn hình, cũng là một phần của tội ác.

Tôi cúi đầu gõ điện thoại:

“Đã truy ra địa chỉ những người tặng quà chưa?”

Bên kia nhanh chóng trả lời: “Phá IP hơi khó, kéo dài thời gian, tôi đang xử lý.”

Người này là bạn tù tôi quen trong trại – thiên tài hacker. Từng hack vào trang chính phủ Nhật vào dịp đặc biệt, khiến cả trang ngập tràn chữ “địt mẹ mày”, và bị bắt vào tù một thời gian.

Khi nghe chuyện về chị tôi, hắn lập tức đồng ý giúp – phải lôi bọn cặn bã sau màn hình ra ánh sáng.

Bọn từng dùng livestream để hành hạ chị tôi – giờ sẽ phải chịu đựng cùng đám khán giả đó ra lệnh tra tấn lại chúng.

Chỉ có bọn chúng mới hiểu – đám người kia biến thái đến mức nào – mới biết sợ, mới thật sự đau đớn.

Tôi hỏi vào màn hình:

“Bắt đầu với trò gì nào?”

Bình luận lập tức dậy sóng.

“Hôm trước nói là ‘ôn lại kinh điển’ mà?”

“Chuẩn! Tôi donate liền, mọi người theo nhé!”

Tôi nhớ tới xô nước với mấy con cá chình đang quẫy – đúng là chu đáo, còn chuẩn bị đạo cụ sẵn.

Tôi nhấc xô lên, từ từ quỳ xuống, một tay nắm cằm Tống Việt.

“Loại như cậu, đáng chết.”

Hắn định vùng lên, nhưng tôi đã sẵn sàng – cây dùi điện trong tay tôi lập tức giáng xuống.

Tiếng hét thảm thiết vang vọng, Tống Việt ngã vật xuống, đằng sau lộ ra đuôi cá chình còn ngoe nguẩy.

Ôn Nhã không dám mở mắt – tôi chỉnh lại góc độ máy bấm ghim, mấy phát đã ghim mí mắt cô ta vào lông mày.

Cô ta càng vùng vẫy, mắt càng bị kéo rách, tiếng la hét thấu tim gan.

“Tao muốn mày tận mắt chứng kiến cảnh mình bị bắt nạt. Để cả đời không bao giờ quên.”

15

Tôi tiếp tục lướt bình luận.

“Mình triều nhà Minh có hình phạt gọi là ‘mưa tưới hoa mơ’, dùng giấy ướt bịt mũi miệng khiến người ta ngạt thở.”

“Để tay bọn nó vào tủ đông, cho cứng như đá rồi dùng búa đập nát.”

Tôi phân vân: “Nghe ‘đập đá’ có vẻ vui hơn nhỉ, chơi ai trước đây?”

Những cô gái từng kiêu ngạo giờ đều cụp đầu như chim cút, không ai dám đối mặt với tôi.

“Tụi mày chơi trò này đi: ba đứa luân phiên kể bí mật biết về nhau. Ai nói cái sốc nhất thì được nhẹ tội.”

Ôn Nhã hoảng hốt, trừng mắt ra lệnh:

“Câm hết lại cho tao, đang livestream đấy, đừng có mà xàm!”

Nhưng sống còn trong gang tấc – ai quan tâm lời cô ta?

Hoàng Lệ mở miệng trước, nước dãi bắn tung tóe từ đôi môi dày cộp.

“Thành Sơn là gay, từng bị một lão lang thang có bệnh ‘chịch’ khi say, còn khóc lóc kể với tao. Tao thấy dơ nên kệ luôn.”

Thành Sơn bị trói chặt không dám cãi, chỉ giận đến run cả lông mày.

Ôn Nhã thì hoàn toàn vỡ trận.

“Thành Sơn đmm, mày dám hại tao?!”

Mặt rỗ cũng gào lên, tiết lộ một bí mật kinh hoàng:

“Ôn Nhã từng giết người. Con bé bị bắt nạt trong KTV tự tử, là do cô ta đẩy xuống lầu!”

Ôn Nhã vùng vẫy dữ dội, như muốn xé xác mặt rỗ.

“Bịa đặt! Tao ra ngoài sẽ giết hết tụi mày!”

Một bất ngờ thú vị – hóa ra tôi có thể thay mặt nạn nhân xưa rửa oan.

Đến lượt Ôn Nhã – cô ta lắp bắp:

“Tao… tao…”

Từng tự cho là chị đại, giờ mới hiểu – ai cũng giữ bí mật kinh hoàng, chỉ có mình là kẻ ngu ngốc không biết gì.

Cô ta sụp đổ hoàn toàn, khi bị tôi kéo đến bên tủ lạnh, chỉ còn biết khóc rống.

Tôi nhanh chóng nhét tay cô ta vào ngăn đông, lạnh cứng, rồi cảnh cáo:

“Rút ra là tao đập vỡ sọ mày ngay.”

Giờ đến lượt xử lý đám tay sai.

Tôi đá đổ ghế của Hoàng Lệ, cô ta ngã nhào, giãy đạp như heo chờ mổ.

Tôi dựng cô ta dậy, ngửa mặt lên trời, lấy giấy vệ sinh nhúng nước đắp lên mặt.

Mới vài lớp đã thấy cô ta vùng vẫy dữ dội.

Bình luận nhảy lên: “Con mặt rỗ tóc đẹp đấy, rút sạch luôn đi.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cái quạt trần.

Chỉ vài động tác, tôi đã buộc tóc cô ta vào cánh quạt, bật tốc độ cao nhất.

Quạt quay chậm rồi tăng dần tốc độ, tóc cuốn chặt vào cánh, cả người bị kéo lết lên.

Cuối cùng tóc bị giật đứt gần hết, cả người bị hất văng ra đất.

Trên đầu chỉ còn vài sợi tóc lơ thơ, máu và mủ từ da đầu nhỏ giọt xuống.

Chân tóc tổn thương, dù sau này có mọc lại, cũng chẳng khác gì một tên hề.

Đó – là “huy chương” danh dự cho kẻ từng đi bắt nạt.

16

Trên màn hình livestream, đột nhiên có người donate hẳn một “máy bay lớn” kèm lời nhắn:

“Bật máy uốn tóc lên mức nhiệt cao nhất, bắt thằng con trai kia liếm đi.”

Thành Sơn – kẻ trước giờ chỉ ngồi xem kịch – không ngờ khi đến lượt lại tàn nhẫn đến thế.

Hắn không dám thè lưỡi, tôi đành lấy cưa điện ra.

Giữa việc bị bổ đôi và nướng lưỡi, hắn chọn ngoan ngoãn thè ra cái lưỡi.

Vừa chạm vào máy uốn tóc, “xèo” một tiếng, đầu lưỡi co rút lại, cháy vàng khét lẹt.

Cùng lúc đó, Ôn Nhã – bị đông cứng cả tay – ngước lên trần nhà, cả người rơi vào trạng thái tuyệt vọng sụp đổ.

Tôi vung chiếc búa nhỏ lên – “rắc!” – mười ngón tay đều nứt toác.

Có lẽ vẫn có thể khâu lại, nhưng nỗi đau thì chẳng thua gì chị tôi từng trải qua.

Bình luận livestream reo hò phấn khích.

Lúc quay đầu lại, tôi thấy Tống Việt đang lén bò về phía cửa tầng hầm.

Tôi đưa chân chặn đường hắn.

“Học giỏi mà không biết dùng đúng chỗ, thì khỏi học nữa cũng được.”

Ly rượu đỏ rơi xuống đất vỡ tan, tôi nhặt mảnh vỡ, dí thẳng vào mắt hắn.

Sau khi xử lý xong, tôi quay về bệnh viện thì thấy trước phòng bệnh của chị đã chật kín người.

Những vị phụ huynh từng “mất tích” khi chị tôi bị hại, giờ bỗng chốc đều có mặt – còn dẫn cả cảnh sát theo.

“Mấy người cũng biết chơi nhỉ? Dám tráo người, để con gái hành hung con tôi!”

“Tôi điều tra rồi, con gái mấy người là tội phạm, tôi sẽ khiến nó ngồi tù cả đời!”

Trước những mụ điên này, mẹ tôi yếu thế, giọng run run:

“Con các người đánh con gái tôi thảm như vậy, đến giờ vẫn chưa tỉnh, các người nói nổi những lời này sao?”

Một đám chống nạnh, mặt mày như dạ xoa:

“Con gái bà bị đánh là do nó tiện! Liên quan gì con tôi? Lẽ nào con tôi lại đi bắt nạt người chắc?”

“Con trai tôi mới chỉ là đứa trẻ, con bà đánh ác như vậy, là thứ ai cũng khinh, nên bị bắn chết cho rồi!”

Đ_ọc fu.l,l t@ại pa^ge G(óc N*hỏ, c.ủa T^uệ! L,âm~

“Mau quỳ xuống xin lỗi con gái tao!”

“Con gái tao ăn phải phân, mày phải bồi thường hai triệu phí tổn thương tinh thần!”

Tôi dĩ nhiên không nhận tội – đến cả cảnh sát cũng phát hoảng.

“Bây giờ hai bên đều nói mình bị bắt nạt, nhưng chẳng ai thừa nhận, làm sao phân xử đây?”

Tôi đưa ra giải pháp:

“Chỉ cần các người thừa nhận con cái mình bắt nạt chị tôi, tôi sẵn sàng chịu phán xử của pháp luật.”

Mẹ của Ôn Nhã tỏ ra nghi ngờ:

“Thật chứ?”

“Thật.”

“Bất kể có tán gia bại sản, hôm nay tao cũng phải khiến mày ngồi tù mọt gông!”

Tôi không bất ngờ – bà ta nghĩ chuyện của chị tôi cũng như cô gái tự tử năm xưa, dễ dàng che đậy.

Huống chi, chị tôi vẫn còn sống.

Bà ta chỉ muốn tôi chịu tội thay, để con gái rút lui êm đẹp.

Nhưng bà đâu biết – chuyện giết người của con gái bà đã bị tôi phơi bày khắp nơi.

Lối thoát duy nhất, chính bà tự tay chặn rồi.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap