1.
“Sau khi chấm điểm bởi ban giám khảo, người đạt hạng nhất trong buổi tuyển chọn nữ chính cho bộ phim Yến Phi lần này chính là Trình Tư Tư.”
Trong nhà thi đấu bỗng chốc trở nên im lặng, các vận động viên khác tuy không cam lòng nhưng vẫn vỗ tay phối hợp.
“Cô ta có biểu hiện gì nổi bật đâu, sao lại được điểm cao nhất chứ?”
“Nhỏ giọng thôi, cái người thanh mai trúc mã mà Trình Tư Tư hay khoe khoang kia đang ngồi trong hàng ghế giám khảo đó, chấm cô ta cao chút thì sao?”
“Bài tự do lần này, Dung Hàn nhảy còn giỏi hơn cả vận động viên đội tuyển tỉnh, nếu không bị trật chân, làm gì đến lượt cô ta.”
Từng tiếng bất mãn, xì xào bàn tán vang lên từ đám đông.
Lúc đó tôi đang ngồi trên khán đài, cổ chân băng bó dày cộm, phải chống nạng.
Những vận động viên tụ tập lẻ tẻ ở quanh sân đều không hẹn mà cùng lén liếc nhìn tôi, ánh mắt họ xen lẫn tiếc nuối và vui mừng trên nỗi đau của người khác.
Bấy giờ, Phó Thường An nở nụ cười rạng rỡ, đứng dậy khỏi hàng ghế giám khảo, sải bước dài đi về phía Trình Tư Tư.
Dọc đường đi, không ít cô gái đỏ mặt, ánh mắt phấn khích dõi theo anh ta.
Phó Thường An lần đầu đóng phim đã nổi như cồn, dáng người cao ráo, diện mạo tuấn tú, trở thành minh tinh hot nhất hiện nay.
Việc đoàn phim lần này tới đội thể thao tuyển nữ chính là do anh ta một tay thúc đẩy, mục đích là giúp thanh mai trúc mã Trình Tư Tư bước lên màn ảnh rộng, tiến vào giới giải trí.
Kiếp trước, tôi cũng từng bị vẻ ngoài sáng sủa và lối sống tích cực của anh ta thu hút, nhẫn nhịn cơn đau co rút cơ để hoàn thành một chuỗi động tác khó.
Thế nhưng đến lượt Trình Tư Tư lên sân thì dây áo bên vai trái của cô ta bất ngờ bị đứt. Cô ta phát hiện ra liền khựng lại, lúc tiếp đất không giữ vững trọng tâm, suýt nữa ng ,ã s ,ấp m,ặt.
Cô ta không yêu cầu dừng thi đấu, chỉ biết ôm chặt ng ,ực mình, vô thức quay đầu nhìn về phía tôi, cuối cùng bật khóc rồi chạy khỏi sân.
Dù tất cả mọi người đều thi xong và tôi vẫn giành được điểm cao nhất, nhưng lại có lời đồn rằng tôi giở trò với trang phục thi đấu của Trình Tư Tư.
Tôi cho rằng thực lực của mình ai cũng thấy rõ, lời đồn sẽ tự sụp đổ, nhưng không ngờ Phó Thường An lại tin sái cổ, vì một lời đồn vô căn cứ mà h ,ủy h ,oại tôi và cả gia đình tôi.
Phó Thường An mặt mày rạng rỡ, tay thân mật đặt lên vai Trình Tư Tư, giới thiệu với đạo diễn phía sau:
“Đây là Tư Tư, cô ấy lớn lên với tôi từ nhỏ, từng học múa, sau đó chuyển sang thể dục dụng cụ, dáng người và hình thể đều rất đẹp, nhất định là ứng viên hoàn hảo cho vai nữ chính.”
Trình Tư Tư siết chặt vạt áo, cười e lệ mà đầy k ,ích đ ,ộng, vì sắp được đóng phim mà không giấu nổi phấn khích.
Bạn thân trong đội, Vạn Huệ Tâm, không biết từ lúc nào đã đến cạnh tôi, nhón chân ghé tai tôi thì thầm:
“Sao Phó Thường An chỉ nhớ mỗi Trình Tư Tư, cậu cũng là bạn học tiểu học của anh ta mà? Ngày nào tan học anh ta cũng lon ton chạy theo sau cậu cơ mà.”
Tôi nghiêng mặt liếc nhìn cô ấy, nhếch môi tự giễu: “Có những thứ không thể cưỡng cầu, không có được thì là không có được.”
Kiếp trước, tôi và Phó Thường An vì đóng phim mà nảy sinh tình cảm, cũng chính vì chia sẻ kỷ niệm ấy mà cảm xúc mới thật đến vậy.
Cặp đôi màn ảnh của tôi và anh ta nổi như cồn, là vì ánh mắt hai người nhìn nhau trong phim chứa đầy chân tình.
Thế nhưng, điều đó cũng không bằng được vị trí của Trình Tư Tư trong lòng anh ta. Sau này, cái ch ,et của cô ta, anh ta cũng đổ hết lên đầu tôi.
Anh ta từng bóp cằm tôi thật mạnh, vẻ mặt điển trai nghiêm nghị đầy phẫn nộ:
“Người làm nữ chính nên là Tư Tư!”
Khoảnh khắc đó trở thành á ,c m ,ộng theo tôi nhiều năm, bao nhiêu đêm tỉnh dậy giữa mồ hôi lạnh.
Kiếp này, tôi sẽ tác thành cho họ đôi trẻ thanh mai trúc mã, không để dính dáng đến Phó Thường An dù chỉ là mảy may.
Tôi xoay người định rời đi, thì nghe thấy đạo diễn hỏi:
“Lúc trước tôi gọi điện, huấn luyện viên từng giới thiệu một người tên là ‘Dung Hàn’, sao lại không có trong danh sách tuyển chọn?”
2.
Giọng đạo diễn không lớn, nhưng không khí hiện trường vốn đã căng thẳng, câu nói ấy lập tức kéo toàn bộ ánh nhìn đổ dồn về phía tôi.
Tôi khựng lại, còn chưa kịp trả lời thì trong đám người đã có kẻ chỉ tay về phía tôi đáp thay:
“Đạo diễn, cô ấy chính là Dung Hàn, hoa khôi xuất sắc nhất trong ‘Thất đóa kim hoa’ của đội thể thao thành phố chúng ta, trước giờ vẫn là ứng viên sáng giá nhất.”
“Tiếc là trước trận thi đấu lại bất ngờ bị trật chân, nếu không thì ai giành giải nhất còn chưa biết đâu nha.”
“Đúng vậy, cô ấy có thể nhảy ba vòng liền, lộn nhào kết hợp với xoạc ngang, đến đội tỉnh cũng phải nhắc tên.”