Tôi nghe những người đó nói chuyện rôm rả, không bình luận gì.

Trình Tư Tư thì sắc mặt càng lúc càng tệ, nụ cười trên mặt dần cứng đờ.

Cô ta c ,ắn môi, rướn người ghé tai Phó Thường An thì thầm gì đó.

Gương mặt Phó Thường An cũng thay đổi, mang theo vẻ không hài lòng thấy rõ:

“Đã nói là căn cứ vào phần thể hiện hôm nay, thì không thể vì bất kỳ ai mà mở cửa sau. Cô ấy bị thương vào lúc này thì cũng chỉ có thể tự trách mình x ,ui x ,ẻo.”

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt đầy chán ghét của Phó Thường An. Trong mắt Trình Tư Tư, tôi như thể là kẻ x ,ấu xa t ,ội á ,c t,ày tr,ời.

Tôi khẽ cười, lảng tránh ánh mắt ấy, không muốn tranh luận với anh ta, mà không biết anh ta sau khi đối mặt ánh nhìn của tôi lại hơi sững người, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại.

Đạo diễn lại chưa muốn bỏ qua, đẩy đẩy gọng kính:

“Giờ cũng chưa cần quyết định vội. Tôi phải nói thật, vai nữ chính này không dễ diễn. Tôi muốn tìm một diễn viên thực sự phù hợp toàn diện, không chỉ ngoại hình, động tác, mà còn cả linh khí.”

Mọi người im lặng, không ít ánh mắt len lén nhìn về phía tôi.

Có người đề nghị: “Hay là đợi Dung Hàn khỏi chân rồi thử lại một lần nữa? Để đạo diễn có thêm một lựa chọn cũng tốt.”

Đạo diễn gật đầu: “Đoàn phim vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, chọn diễn viên không vội một hai ngày. Nếu em thấy ổn, sau này có thể diễn thử lại một lần.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Trình Tư Tư đã trắng bệch.

Cô ta siết chặt vạt áo Phó Thường An, gần như khóc lóc:

“Thường An, em đã giành được hạng nhất rồi mà, sao lại còn để người khác tranh giành nữa?”

“Em phải cố gắng bao nhiêu mới có được ngày hôm nay… Tại sao lần nào chị ấy cũng xuất hiện tranh với em?”

Viền mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. Cô ta bước nhanh về phía tôi, nắm lấy tay tôi nức nở:

“Chị Dung Hàn, chị đừng tranh với em nữa được không? Từ giờ ở đội thể dục, em sẽ không tranh gì với chị cả, em xin chị buông tha cho em đi, được không?”

Giọng nói mềm mại uất ức, đôi mắt đẫm lệ, trông chẳng khác nào một bông hoa trắng nhỏ ngây thơ vô hại.

Không khí trong nhà thi đấu đổi chiều rõ rệt, không ít thành viên trong đoàn làm phim nhíu mày nhìn tôi.

Tôi chỉ lặng lẽ rút tay khỏi tay Trình Tư Tư, vậy mà cô ta lại hoảng sợ rụt lại, cúi đầu như thể tôi định đánh cô ta.

Phó Thường An hai bước đi đến, mạnh tay đẩy tôi ra khỏi Trình Tư Tư.

Tôi đau đớn ôm lấy vai, cây nạng rơi xuống đất, chỉ có thể chống một chân giữ thăng bằng một cách chật vật.

Khuôn mặt anh ta vẫn còn giận dữ, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng:

“Đạo diễn, ông không cần suy nghĩ nữa. Nếu Tư Tư không thể làm nữ chính, thì tôi cũng từ chối đóng bộ phim này.”

Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, nhưng Phó Thường An vẫn có thể vì Trình Tư Tư mà không cần phân trần, tổn thương tôi như vậy.

Cơ thể tôi không kìm được run rẩy, mũi cay xè, nước mắt trào dâng nơi khóe mắt.

Tôi hít sâu một hơi, rút lại ánh nhìn, bình tĩnh mỉm cười với đạo diễn:

“Cảm ơn đạo diễn đã để mắt tới cháu, nhưng cháu không có ý định đóng phim. Nếu sau này thực sự thiếu người, có thể liên hệ với đội thể thao ạ.”

Tôi chống nạng bước về phía cửa ra, sau lưng là tiếng nức nở không ngừng của Trình Tư Tư, cùng với tiếng Phó Thường An lẩm bẩm không dứt, đang thấp giọng gọi tên tôi, hết lần này đến lần khác.

3.

Khi tôi về đến nhà thì trời đã tối đen.

Tôi vừa giơ tay định gõ cửa, cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

“Ây da, ba nhìn thấy con từ cửa sổ bếp rồi. Con mà còn không về, ba định đi đón đây. Mau vào đi, mau vào!”

Cha tôi vui vẻ gọi tôi vào nhà.

Vừa bước qua cửa, mùi cơm canh quen thuộc lập tức ập đến. Vẫn là hương vị của kiếp trước, khiến lòng tôi chợt dâng lên một nỗi chua xót âm ỉ.

Cha tôi tay chân luống cuống kéo ghế cho tôi, lấy nạng cho tôi, miệng vẫn lải nhải không ngừng:

“Chân con sao rồi? Còn đau không? Đi chậm thôi, đừng gấp.”

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn ông bận rộn vừa làm vừa nói, nước mắt bỗng rơi lã chã. Tôi đột nhiên bật khóc nức nở, như thể muốn khóc ra cả những đau đớn chất chứa trong tim.

Gương mặt này, trong ký ức kiếp trước của tôi, lần cuối cùng xuất hiện là sau song sắt, qua lớp kính mờ mịt ở phòng thăm gặp. Khi ấy tóc ông đã bạc trắng, gương mặt tiều tụy, hốc hác.

Sau khi mẹ qua đời, cha tôi vẫn giữ mình trong sạch, một lòng nuôi nấng tôi và anh trai lớn lên. Thế mà cuối cùng lại bị vu oan là quấy rối học sinh của mình, bị bắt vào tù, ra đi cũng không có lấy một người tiễn đưa.

Thấy tôi khóc lóc như một đứa trẻ, cha tôi luống cuống, vội vã vén góc tạp dề lên định lau nước mắt cho tôi.

“Không được chọn thì thôi, nhà mình cóc cần đóng phim gì cả.”

“Con của ba nhảy đẹp thế cơ mà, huấn luyện viên còn khen con là thiên tài thể dục dụng cụ đấy. Sau này thể nào cũng được vào đội tuyển quốc gia, thi đấu vì Tổ quốc, còn oách hơn làm diễn viên nhiều!”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap