Tôi vừa định lên tiếng, thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh: “Phó Thường An, anh đang nói gì vậy?!”

Trình Tư Tư lảo đảo chạy tới, suýt đứng không vững, mặt tái nhợt như tờ giấy.

Cô ta hét lớn: “Anh đã hứa để em làm nữ chính mà! Anh nói mọi việc đều đã lo liệu ổn thỏa, bảo các giám khảo khác cũng sẽ chấm điểm cao cho em, sao giờ lại vì một người chưa hề tham gia tuyển chọn như Dung Hàn mà từ bỏ em!”

Đám đông xung quanh xôn xao, tôi lúc đó mới hiểu, thì ra việc Trình Tư Tư giành hạng nhất không hoàn toàn dựa vào thực lực.

“Ê, nhìn kìa, chẳng phải cô ấy là người được lên trang bìa báo hôm qua sao? Là nữ chính được chọn từ đội thể dục đấy.”

“Báo nói cạnh tranh công bằng cơ mà? Chẳng lẽ… thực ra là đã dàn xếp sẵn rồi?”

Những lời bàn tán ồn ào lọt vào tai Trình Tư Tư, khiến cô ta nhận ra mình đã lỡ lời.

Môi cô ta trắng bệch, gương mặt hoảng hốt: “Không, không phải đâu, tôi là dựa vào thực lực mới giành hạng nhất.”

Cô ta lao đến, nắm chặt tay Phó Thường An: “Thường An, anh đang làm gì vậy? Anh nói sẽ đưa em vào giới giải trí, để em trở thành ngôi sao lớn. Chúng ta sẽ cùng đóng cặp trên màn ảnh, được khán giả yêu mến, anh còn nói sẽ cưới em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

Nước mắt của Trình Tư Tư cứ thế trào ra không ngừng, từng câu từng chữ là lời hứa hẹn của Phó Thường An với cô ta.

Lòng tôi đau như bị khoét đi một mảnh, thì ra đây chính là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.

Thứ tôi si mê đuổi theo ở kiếp trước chỉ là một ảo tưởng vô vọng, còn với Trình Tư Tư lại là điều dễ dàng như với tay lấy xuống.

“Nghe anh nói đã, Tư Tư. Em vẫn còn cơ hội làm ngôi sao mà, nhưng vai này để Dung Hàn diễn đi, cô ấy hợp hơn em.”

Phó Thường An cố gắng dỗ dành Trình Tư Tư, ánh mắt lén lút liếc nhìn tôi, dường như cho rằng tôi sẽ bị lời anh ta làm cảm động mà quay lại.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt đáp:

“Anh sai rồi. Tôi chưa từng muốn đóng phim gì cả. Cả đời này tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Hơn nữa, tôi sắp cưới người mà tôi thật lòng yêu thương. Xin anh đừng bám lấy tôi nữa.”

“Nếu Trình Tư Tư là lựa chọn của anh, thì hãy ở bên cô ta cho tốt đi.”

Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của Văn Uyên, nói nhỏ:

“Chúng ta đi thôi, tàu sắp chạy rồi.”

6.

Chuyến tàu hỏa cứ thế xuôi về phương Nam, băng qua những vùng đất vàng, biển lúa và đầm lau sậy, dần tiến gần đến vùng ven biển.

Cửa sổ tàu hỏa màu xanh có thể mở ra, gió thổi vào mang theo mùi tanh mặn nhè nhẹ của biển.

Tôi đã ngồi suốt gần 30 tiếng đồng hồ, vậy mà chẳng thấy mệt chút nào, ngược lại còn háo hức chờ mong cuộc sống mới sắp bắt đầu.

Đến Vân Thành, Văn Uyên muốn đưa tôi đến nhà khách của khu gia thuộc quân khu để tạm trú, đợi làm xong mọi thủ tục rồi sẽ đưa tôi ra đảo.

Khi đến nhà khách, một chị vợ lính ở văn phòng quản lý nhìn thấy chúng tôi, cười tủm tỉm trêu chọc Văn Uyên:

“Ôi chao, đây là cô vợ mà nhóc Nhan Chiêu giới thiệu cho cậu đấy à? Xinh thật đấy.”

Tôi có chút ngượng ngùng, chỉ lặng lẽ đứng sang một bên.

Văn Uyên cũng đỏ cả vành tai, sau khi nhận chìa khóa xong không nhịn được đáp một câu: “Đầu tháng sau sẽ đăng ký kết hôn.”

Chị vợ lính kia mắt sáng rực lên: “Ôi chà, đúng lúc quá, trên đảo lại có thêm vài cặp đôi mới, đến lúc đó có thể tổ chức hôn lễ tập thể, hai đứa lên sân khấu chắc chắn nổi bật hơn người ta luôn!”

Câu nói đùa dí dỏm ấy khiến cả hai chúng tôi đỏ bừng mặt, vừa chạm mắt nhau đã vội vàng lảng tránh.

Phòng khách nhỏ, chỉ có một chiếc giường, một bàn trà và vài vật dụng sinh hoạt cơ bản.

Tôi rửa tay xong định sắp xếp lại hành lý, nhưng không ngờ Văn Uyên đã xắn tay áo, cầm giẻ lau cửa sổ gọn gàng đâu vào đấy.

Anh ấy bảo tôi cứ ngồi xuống nghỉ ngơi, việc dọn dẹp cứ để anh lo.

Tôi lại cảm thấy áy náy. Ở sân ga, Phó Thường An gây náo loạn như vậy, người sáng suốt đều nhìn ra mối quan hệ giữa tôi và anh ta không hề bình thường.

Thế nhưng suốt chặng đường trên tàu, Văn Uyên chẳng hỏi tôi lấy một câu, chỉ âm thầm sắp xếp mọi việc chu toàn.

Tôi ngồi tàu lâu như thế mà vẫn ăn ngon ngủ yên, tất cả đều nhờ có anh.

Tôi có chút ngại ngùng mở lời:

“Văn Uyên, giữa tôi và Phó Thường An không có gì không chính đáng cả.”

“Người anh ta thích là cô gái bên cạnh anh ta, tôi không thích anh ta, và sau này cũng sẽ không qua lại nữa.”

“Anh luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi nhưng chưa bao giờ hỏi, tôi cảm thấy mình nên cho anh biết điều này.”

Nói xong, vành tai tôi nóng bừng cả lên.

Mấy giây sau, Văn Uyên mới khẽ gật đầu:

“Em đừng lo, anh không để trong lòng đâu.”

“Anh có nghe anh em em nhắc đến rồi. Em còn trẻ, thích mấy minh tinh đẹp trai là chuyện bình thường. Hơn nữa, ở sân ga anh đã nhìn ra thái độ của em, nên chưa từng nghi ngờ em. Vì em đã chọn anh, nên anh sẽ tuyệt đối tin tưởng em.”

CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/tam-biet-hao-quang-cu/chuong-6-tam-biet-hao-quang-cu/

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap