Nếu Phó Thường An cũng trọng sinh, thì lẽ ra anh ta phải biết rõ, Trình Tư Tư vốn không đủ sức đảm nhận vai nữ chính.
Tính cách và hình tượng của nhân vật nữ chính khác xa Trình Tư Tư. Còn các động tác thể dục trong cảnh quay thì mười lần cô ta làm đến tám lần thất bại, nói gì đến việc hoàn hảo để lên màn ảnh lớn.
Tôi giơ cao phong bì trong tay, nói:
“Lần này tôi đến, là để nộp đơn xin giải nghệ. Về sau, đội thể dục này”
Tôi dừng lại một chút, liếc nhìn tay hai người họ đang nắm chặt, “tôi sẽ không quay lại nữa.”
Sắc mặt Phó Thường An lập tức thay đổi, “Em định đi đâu?”
“Cha tôi đã sắp xếp cho tôi một mối hôn sự, tôi sắp kết hôn rồi.”
Tôi điềm tĩnh nói, như thể đang thông báo một chuyện vô cùng bình thường.
Phó Thường An nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt phức tạp, giọng khàn đặc:
“Em tuỳ tiện cưới một người xa lạ như vậy sao? Dung Hàn, em biết mình đang làm gì không?”
Tôi đối diện ánh mắt ấy, trong đó có cả giận dữ, bất lực lẫn gì đó không rõ ràng.
“Tôi biết rất rõ mình đang làm gì. Người tôi muốn lấy, là một người chính trực, đáng tin cậy, có trách nhiệm. Quan trọng nhất là, anh ấy sẽ không vì người khác mà đẩy tôi xuống vực sâu.”
Tôi vòng qua Phó Thường An, người vừa bị lời tôi nói đóng đinh tại chỗ, đến nộp đơn cho huấn luyện viên, từ chối lời giữ chân của ông.
Ngày đoàn phim khai máy, cũng là ngày tôi lên tàu đến thành phố ven biển.
Văn Uyên đã xin nghỉ từ trước đó mười mấy ngày để đến thành phố tôi, đích thân cam kết với cha tôi rằng anh ấy sẽ đối xử chân thành, hết lòng bảo vệ tôi.
Tôi đi bên cạnh anh, ngắm đường nét rắn rỏi lạnh lùng và vóc dáng cao lớn thẳng tắp của anh, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy yên ổn đến vậy.
Nhưng ngay lúc chúng tôi sắp bước lên sân ga, Phó Thường An bỗng từ đâu lao đến, nắm chặt lấy cánh tay tôi.
“Em không được đi!”
5.
Phó Thường An là chạy thẳng từ phim trường tới, quần áo hóa trang chẳng ăn nhập gì với những người xung quanh, thu hút không ít ánh nhìn.
Trên mặt anh ta đầy vẻ lo lắng và hối hận, “Dung Hàn, đừng đi.”
“Đêm trước ngày khai máy, Tư Tư uống say và buột miệng nói ra mọi chuyện.”
“Cô ta nói, biết có em ở đó thì không thể nào giành được hạng nhất, vốn định cắt trang phục rồi đổ tội cho em, nhưng vì em tự trật chân nên cô ta không cần ra tay nữa. Anh biết hết rồi, chuyện đó không phải do em làm, là anh trách nhầm em.”
“Đừng đi mà, về với anh đi, chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa. Anh đã làm quá nhiều chuyện sai lầm trong quá khứ, cho anh một cơ hội bù đắp có được không?”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một kẻ xa lạ đang nói những điều điên rồ.
“Bây giờ anh nói những lời này thì đã quá muộn rồi, Phó Thường An.”
“Khi trước vì một lời đồn vô căn cứ, anh khiến tôi bị phong sát, cha tôi bị bắt giam, anh trai tôi phải cưa chân. Giờ anh biết sự thật rồi, nghĩ chỉ cần nói mấy câu nhẹ hều là có thể gột rửa tất cả sao?”
Tôi giật mạnh tay ra khỏi anh ta, lùi lại một khoảng cách.
Phó Thường An còn muốn bước lên nói chuyện tiếp, nhưng đã bị Văn Uyên chặn lại. Dáng người cao lớn của anh ấy như một tấm lá chắn, chặn hết mọi phong ba đang ập về phía tôi.
“Người đó không phải là nam chính trong bộ phim chiếu hôm qua sao? Đây là đang quay phim à?”
“Sao anh ta lại kéo tay cô gái kia, chồng cô ấy không phải đang đứng bên cạnh sao?”
Nghe những lời bàn tán từ người xung quanh, Phó Thường An mới có chút kiêng dè, gương mặt tái mét, giọng khàn khàn hỏi nhỏ: “Anh ta là ai?”
Tôi lập tức khoác tay Văn Uyên, “Đây là vị hôn phu của tôi, chúng tôi sẽ kết hôn ở Vân Thành.”
“Nên, Phó Thường An, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.”
Văn Uyên có hơi cứng người trước cử chỉ thân mật đột ngột của tôi, nhưng vẫn phối hợp đáp lại: “Đồng chí, tôi không biết anh là ai, nhưng xin anh đừng quấy rối vị hôn thê của tôi nữa. Phá hoại hôn nhân quân nhân là hành vi vi phạm pháp luật.”
Câu nói ấy như một chậu nước lạnh, dập tắt hoàn toàn tia hy vọng còn sót lại trong mắt Phó Thường An.
Nhưng rồi không biết anh ta nghĩ ra điều gì, ánh mắt bỗng sáng lên.
“Dung Hàn, em vẫn đang giận anh đúng không? Là anh từ chối trao cho em cơ hội tuyển chọn trước kia, em vẫn muốn làm nữ chính của bộ phim đó phải không?”
“Được! Anh đồng ý!”
Anh ta vừa nói vừa tự quyết, tốc độ nói như thể đang níu lấy cọng rơm cứu mạng: “Bây giờ em theo anh đi gặp đạo diễn, để em thay thế Tư Tư.”
Sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại, không ngờ Phó Thường An lại cố chấp đến mức này.
Mỗi một câu tôi nói đều là thật lòng, tôi không còn hứng thú với diễn xuất, càng không muốn dính dáng gì đến chuyện tình cảm giữa anh ta và Trình Tư Tư.