1
Lúc thánh chỉ được đưa đến phủ, ta đang ngồi sau vườn xem đàn kiến chuyển tổ.
Tin đến quá bất ngờ.
Chưa kịp hoàn hồn, thánh chỉ đã đặt vào tay.
Tiễn công công truyền chỉ rời đi, phụ thân, đích mẫu, tiểu nương cùng các vị tỷ muội trong tộc đều đưa mắt nhìn ta.
Tựa như không thể hiểu nổi — vị trí Thái tử phi mà ai ai cũng tranh giành đến đ .ầu r,ơi m .áu ch,ảy, cớ sao lại rơi vào tay ta?
Ngay cả ta cũng chẳng thể hiểu nổi.
Nữ nhi họ Thôi nhiều vô số, bất luận cầm kỳ thư họa hay dung mạo nữ công, ta đều không phải người xuất sắc nhất trong Thôi gia.
Chẳng lẽ khi hạ chỉ, Hoàng thượng đã uống say?
Phụ thân cười rạng rỡ, trước mặt chư vị thúc bá mà ưỡn thẳng lưng:
“Lệnh Dư à, tương lai của Thôi gia trông cậy vào con rồi. Phải tranh khí cho cha đấy, biết chưa?”
“Giờ đã tiếp chỉ, con chính là người nhà hoàng gia. Chuyện cũ nên bỏ đi thôi.”
Lời nói của phụ thân, từng câu từng chữ đều mang hàm ý sâu xa.
Tiểu nương ôm ta, trong vui mừng lại xen lẫn âu lo:
“Con ta trời sinh tính tình đơn thuần, chẳng hiểu mưu toan, hoàng gia là nơi ă,n t,hịt người… sau này biết phải làm sao?”
Ta vỗ nhẹ vai nương, lặng lẽ trấn an.
Đích mẫu thì mặt không đổi sắc, chỉ châm chọc một câu: “Mệnh tốt.”
Cũng không thể trách bà ta nói năng chua ngoa.
Thái tử phi vốn định là trưởng nữ của bà — tỷ tỷ của ta, Thôi Lệnh Nhiêu. Nhưng nàng đã mất vì b,ệnh tim từ năm ngoái.
Giờ vị trí Thái tử phi rơi vào tay ta, bà ta mang gai trong lòng cũng là chuyện thường tình.
“Gả vào Đông cung thì có gì đáng nói, giữ được lòng Thái tử, vững được ngôi Thái tử phi mới là bản lĩnh.”
Đường muội Thôi Lệnh Thư vân vê trâm ngọc bên tóc, giọng lạnh lùng gi,ễu c,ợt:
“Nếu đồ ng,ốc nhà ngươi chọc giận Thái tử, liên lụy cả Thôi thị, đến lúc đó chỉ biết cầu trời khấn Phật mà thôi.”
“……”
Trong kinh thành đồn rằng, Thái tử tính tình thất thường, nghiêm khắc t,àn b,ạo, lại lớn tuổi.
Từng trải qua rèn luyện nơi quân doanh và Đại Lý Tự, tâm tính sắt đá, ra tay không nương tình, dân gian gọi đùa là “Lôi Vương”.
Nghĩ đến đây, lòng ta càng thêm bất an.
Ta sợ mình trở thành t,ội nhân của dòng tộc, bèn lấy hết can đảm, dè dặt thưa với phụ thân một câu.
Đổi lại là một bạt tai nảy lửa.
Phụ thân giận dữ: “Đừng tưởng ta không biết tâm tư của ngươi! Khi xưa Tạ Lâm Châu vì ra trận mà bỏ ngươi lại, hắn đã đưa ra lựa chọn rồi!”
“Tương lai của Thôi gia và chuyện nhi nữ tình trưởng, nặng nhẹ thế nào ngươi còn không rõ sao?”
“Nếu số mệnh ngươi tốt, có Thôi phủ chống lưng, ngày sau làm mẫu nghi thiên hạ cũng chẳng phải chuyện không thể.”
Phụ thân phạt ta quỳ từ đường, diện bích suy nghĩ lỗi lầm.
Kỳ thực phụ thân hiểu lầm rồi.
Ta không phải luyến tiếc chuyện cũ, mà là thực lòng s,ợ h,ãi.
Nhưng ông sẽ không chịu nghe ta giải thích đâu.
Cuối cùng, ta lảo đảo trở về phòng.
Dưới ánh nến, tiếp tục thêu hỷ phục.
Chờ ngày xuất giá.
2
Một tháng sau.
Ta ngồi kiệu hoa, nghênh giá về Đông cung.
Từ phủ Thôi gia đến Đông cung, đường xá chẳng ngắn chút nào.
Đầu đội lễ quan trĩu nặng, tựa như mang theo xiềng xích, khiến ta thở không thông, lòng càng thêm hoang mang.
“Lệnh Dư, có khát không?”
Ba tiếng gõ cửa kiệu, truyền đến một giọng nam ôn nhuận.
Y phục đỏ rực mơ hồ lấp ló trong ánh sáng.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Là Thái tử.
Ta vội chỉnh lại tư thế, thu xếp tà váy rườm rà.
Tiêu Thừa Tự nghe thấy tiếng sột soạt, hỏi: “Va phải đâu rồi à?”
“Không… không, thiếp không khát.”
“Ta đi phía trước, nếu có việc gì, cứ bảo thị nữ gọi ta.”
“… Vâng.”
Đợi đủ lễ nghi rườm rà kết thúc, trời cũng đã tối mịt.
Ta được đỡ về tẩm điện, trong lòng thầm tính từng bước.
Điều đầu tiên lọt vào mắt ta là đôi hài hỉ của Tiêu Thừa Tự, chàng từng bước đến gần, dáng vẻ ung dung.
Trên người có mùi cỏ cây cùng hương rượu nhàn nhạt, chắc là do chén tạc chén thù lúc dự yến mà vương lại.
“Lệnh Dư, khiến nàng đợi lâu rồi.”
Đây là lần thứ hai Tiêu Thừa Tự gọi tên ta.
Ngữ điệu vô cùng dễ nghe.
Ta chỉ có ấn tượng mơ hồ về chàng, lần cuối cùng gặp nhau là tại yến hội tuyển phi vài năm trước.
Hôm đó, hoàng hậu tổ chức “Bách Hoa yến”, ta may nhờ ánh hào quang của trưởng tỷ mà được theo cùng.
Bên hồ cá chép, hoa rực rỡ chen chúc, ta trộm liếc qua trướng mỏng mà thấy được bóng dáng chàng.
Khi ấy, nào có rõ như giờ — tấm hỷ khăn được vén lên, dưới ánh nến sáng rực, dung mạo chàng hiện ra rõ nét.
Tiêu Thừa Tự nét mặt thanh tú, mày kiếm mắt sáng, khí chất anh tuấn lẫm liệt.
Sau một thoáng kinh diễm, lòng ta mới an hơn đôi chút.
Dù lớn hơn ta sáu tuổi, nhưng không nhìn ra dấu vết thời gian.
Thì ra, là ta lo xa rồi.
“Sao nhìn ta như vậy?”
Ta thành thật đáp: “Điện hạ… thật đẹp.”
“……”
Hồng ảnh lay động, đáp lại ta là một nụ cười như gió xuân.
Ánh mắt giao nhau, má ta bất giác đỏ ửng.
Ta cúi thấp đầu, lòng còn chưa tin nổi — mình vậy mà lại gả cho vị Thái tử mà muôn vạn thiếu nữ Kinh thành ngưỡng mộ.
3
Sau khi uống xong rượu hợp cẩn.
Tiêu Thừa Tự giúp ta tháo xuống mũ phượng nặng nề, cùng ta sóng vai mà ngồi.
Nến hồng nhỏ giọt, thỉnh thoảng nổ tanh tách.
Khi chạm tay vấn tóc, ta lại nhớ tới lúc chàng nắm tay ta bước lên điện hành lễ.
Mặt chàng thoáng ửng đỏ, im lặng không nói, dường như đang đợi ta mở lời.
Ta lấy hết can đảm, khẽ cúi đầu: “Thiếp hầu hạ điện hạ nghỉ ngơi.”
Y như lời mẫu thân dạy, thay phu quân cởi áo.
Bắt đầu… từ đai lưng.
Tiêu Thừa Tự không hề động đậy, để mặc ta luống cuống tay chân.
Lần đầu gần gũi nam nhân, lại là Thái tử tôn quý, người ta chỉ mới gặp có hai lần, lại đường đột trở thành phu thê.
Trong lúc cúi đầu, từng sợi chỉ vàng trên đai lưng cũng như hóa thành vô số sợi tơ rối loạn, khiến ta hoa mắt chóng mặt.
Dưới khí thế vương giả, ta càng hoảng loạn.
“Thiếp… thiếp sẽ nhanh thôi, điện hạ… xin đừng vội.”
Tiêu Thừa Tự khẽ cười: “Ta không vội.”
Ta cảm nhận được ánh mắt dịu dàng lặng lẽ dừng trên gương mặt ta, mang theo sự thúc giục không lời, khiến tay ta càng run hơn, chân mềm nhũn, suýt ngã quỵ.
May có Thái tử đỡ kịp.
Chàng bế ta đặt lên giường, thở dài: “Vẫn là để ta tự làm vậy.”
“Ừm ừm.”
Ta như được đại xá, vội vàng gật đầu lia lịa.
Khi y phục trên người Tiêu Thừa Tự rơi xuống, hiện ra bờ vai rộng, vòng eo hẹp, cánh tay màu mật lộ rõ những đường cơ mạnh mẽ, gân xanh ẩn hiện.
Quay lưng lại, ta nhìn thấy vô số vết sẹo vắt ngang lưng và ngực chàng, rõ ràng là dấu tích do đao kiếm để lại.
“Làm nàng hoảng sợ rồi?”
“Không…”
Tiêu Thừa Tự khựng lại, rồi khẽ cười, ánh mắt ôn hòa.
Nến đỏ như lửa, màn lụa buông rủ, xuân sắc ngập tràn.
Khi chàng đưa tay tới trước ngực ta, định tháo lớp áo cuối cùng, ta theo bản năng né tránh.
“Đừng…”
Ta cắn môi, ánh mắt lấp loáng, tràn ngập sợ hãi và kháng cự.
Ý thức được bản thân thất lễ, ta lập tức rúng động, toàn thân lạnh ngắt.
“Điện hạ thứ tội, thiếp không cố ý, thiếp chỉ là…”
Tiêu Thừa Tự cũng không giận, chậm rãi thu tay về: “Nàng sợ ta sao?”
Ta khẽ gật đầu.
Ôm chặt đầu gối, ánh mắt dừng nơi chiếc khăn trắng trên giường, đầy bối rối.
Tiêu Thừa Tự tựa như nhìn thấu lòng ta, dịu dàng nói: “Không sao, chúng ta cứ từ từ.”
Dứt lời, chàng rút cây trâm trên đầu, chích ngón tay, điểm lên khăn trắng một giọt máu.
Ta nghẹn ngào gọi: “Điện hạ…”
“Nếu nàng không muốn, ta tuyệt đối không chạm vào.”
Tiêu Thừa Tự ôm gối, nằm dưới đất làm giường.
Ta càng thêm hoảng.
“Vậy không ổn đâu, thiếp nên nằm đất, điện hạ ngủ trên giường mới phải.”
“Đất lạnh, chi bằng cùng nằm trên giường, mỗi người một chăn, không sao cả.”
“…”
Tiêu Thừa Tự đã sớm nằm lên mép giường, nhắm mắt tĩnh lặng.
Hai tấm chăn, không xâm phạm lẫn nhau.
Chờ đến khi ta nghe được tiếng hô hấp đều đặn, mới thở phào nhẹ nhõm, lòng như trút được gánh nặng.
Tưởng rằng đêm nay sẽ không thể tránh khỏi.
Ngắm chàng đang say giấc, lòng ta bất giác cảm động, nỗi bất an cũng theo đó vơi đi rất nhiều.
Ta kéo chăn đắp cho chàng, thổi tắt nến, nhẹ nhàng cởi ngoại sam, lặng lẽ chui vào trong chăn.
Trở mình vài lần, nhích vào trong… lại nhích thêm chút nữa…
Trăng đã lên cao.
Không biết từ khi nào, lưng ta lại cảm thấy nóng rát khó chịu.
Lúc mơ màng, ta còn đưa tay đẩy nhẹ: “Không cần chăn sưởi, nóng chết mất…”
“Ồ…”
4
Hôm sau, theo lệ, ta vào cung thỉnh an.
Trên đường ngồi xe ngựa, vì mệt mỏi mà ta thiếp đi.
Tiêu Thừa Tự sớm đã vươn tay đón lấy, ôm ta vào lòng, khẽ hỏi:
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Đêm qua ngủ không ngon sao?”
Ta chớp mắt, ngượng ngùng đáp:
“Thiếp hơi lạ giường…”
Tiêu Thừa Tự ho nhẹ, giọng mang theo ý cười:
“Vậy… ngủ thêm vài lần, quen dần sẽ ổn.”
“…Vâng.”
Ta khe khẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt chàng.
Thật mất mặt.
Chúng ta đến chính điện, hành lễ bái kiến Hoàng đế và Hoàng hậu.
Ta vì khẩn trương quá mức mà suýt nữa thất lễ, may có Tiêu Thừa Tự đỡ lấy.
“Đừng sợ, phụ hoàng mẫu hậu không ăn thịt người đâu.”
Ta bị nụ cười kia làm cho bối rối, cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần.
“Thần nhi dẫn theo hoàng tức, xin dập đầu bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu.”
Lễ nghi hoàn tất, đế hậu nhìn chúng ta, cười hiền hòa.
Ta cũng gượng cười đáp lại.
Người đưa tay chẳng đánh mặt kẻ cười, so với vẻ mặt đau khổ, thì mỉm cười luôn có lợi hơn.
Bề ngoài Tiêu Thừa Tự vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng tay dưới ống tay áo lại lặng lẽ vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay ta.
Ngưa ngứa, khiến ta chỉ dám dùng ánh mắt liếc chàng nhắc nhở ngừng tay.
Chàng như được thể, cười càng rạng rỡ hơn.
Hành động thân mật lại ngây ngô như vậy, thật khó liên tưởng đến người được ca tụng là “Lôi Vương” lạnh lùng nghiêm khắc.