Hoàng đế tóc mai đã điểm sương, ngồi đó mà khí thế không giận tự uy.

Hoàng hậu đoan trang quý phái, hơn hẳn trong tưởng tượng của ta, bắt lấy tay ta nhẹ vỗ, lời nói khuyên nhủ ám chỉ chuyện sớm sinh hoàng tử nối dõi.

Sau đó lại ban thưởng rất nhiều đồ quý báu.

Tạ lễ rồi lui ra, quay về theo lối cũ.

“Lệnh Dư, sao nàng lại cách ta xa vậy?”

Tiêu Thừa Tự nhíu mày hỏi.

Ta cúi đầu đáp:

“Thiếp được mẫu thân dạy rằng, phụ nữ theo chồng, phải theo sau một bước, không được vượt quá lễ nghi.”

“Lễ là chết, người là sống. Ta thích nàng sánh vai đi bên cạnh ta.”

“Còn nữa, ở trước mặt ta, cứ gọi là ‘thiếp’, đừng xưng ‘thần phụ’. Ta không thích nương tử của mình khách sáo như vậy.”

Ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, định khuyên vài câu, nhưng Tiêu Thừa Tự đã tỏ rõ lập trường, đành phải tuân theo.

Nhưng ta vẫn không dám quá tùy tiện.

Tiêu Thừa Tự nhận ra sự do dự trong ta, cố tình giảm bước, đi chậm hơn nửa nhịp, để ta có thể dần dần đuổi kịp, rồi sánh vai bên nhau.

Sợ ta câu nệ, chàng chủ động nắm lấy tay ta.

“Thế mới đúng chứ.”

Ta kinh hãi, nhưng lại luyến tiếc hơi ấm trong lòng bàn tay ấy.

Ra khỏi cổng cung, dân chúng đứng chật hai bên đường.

Tiêu Thừa Tự đang trò chuyện với ta, sắc mặt bỗng thay đổi.

“Điện hạ, sao vậy?”

Ta nhìn theo ánh mắt chàng.

Một hàng quân đội chỉnh tề nghiêm trang, đi qua xe ngự.

Dẫn đầu là một vị tướng quân mặc hắc giáp, ngồi uy nghi trên lưng ngựa.

Thân hình vững chãi, khí thế xuất chúng.

“Đó là ai? Trận thế thật không nhỏ.”

“Ngươi không biết sao? Đó là nhị lang nhà họ Tạ – Tạ Lâm Châu tướng quân! Năm ngoái ra Bắc chinh, bình định phản loạn, mới thắng trận Vị Cốc, đánh cho địch tan tác chạy dài. Giờ được thánh ân, khải hoàn hồi triều.”

“Tạ tướng quân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã thành thân chưa? Nếu có thể gả nữ nhi cho người như vậy, ta nguyện dâng hết gia sản!”

“Sợ là ngươi không đến lượt đâu, lão huynh.”

……

Đúng lúc đoàn quân và xe ngự Đông cung ngang qua nhau, Tạ Lâm Châu như có linh cảm, nghiêng đầu nhìn sang.

Ánh mắt giao nhau.

Ta chết sững.

Hắn đã thắng trận, còn sống trở về.

Bắc địa gió tuyết khắc nghiệt, da hắn sạm hơn, làn da thô ráp hơn trước.

Nhưng trong mắt lại nhiều thêm phần quả cảm và sắc bén.

“Lệnh Dư quen biết Tạ tướng quân sao?”

Bàn tay ta khẽ đau.

Là do Tiêu Thừa Tự nắm chặt hơn.

Ta lắc đầu nhẹ.

Tiêu Thừa Tự liếc ta, rồi lặng lẽ siết chặt mười ngón đan xen.

5

Tiêu Thừa Tự chính vụ bận rộn.

Đưa ta trở về điện U Lan xong liền vào thư phòng.

Trước khi đi, còn căn dặn ta khỏi phải chờ chàng dùng bữa trưa.

Ta cho lui tất cả cung nữ, chỉ giữ lại Minh Nguyệt — người theo ta từ phủ vào cung.

“Nương nương, người dường như tâm trạng không tốt… xảy ra chuyện gì sao?”

Minh Nguyệt vừa nói, vừa lên giúp ta xoa vai.

Nàng lớn lên cùng ta, tình cảm sâu đậm, ta cũng không giấu giếm.

“Tạ Lâm Châu… hồi kinh rồi.”

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Minh Nguyệt khựng lại, kín đáo liếc quanh bốn phía, giọng thấp hẳn:

“Nương nương giờ đã là Thái tử phi, lời ấy tuyệt đối chớ để kẻ khác nghe thấy. Nếu bị Thái tử biết, e là bất lợi.”

Lý lẽ ấy, ta há chẳng rõ?

Nhưng Tạ Lâm Châu từng đồng hành cùng ta qua bao mùa xuân hạ, cùng ta vượt qua những tháng năm cô đơn nhọc nhằn.

Chúng ta từng thề hẹn bên nhau suốt kiếp.

Chỉ tiếc hữu duyên vô phận, cuối cùng lạc bước đường ai nấy đi.

Ta trấn an Minh Nguyệt: “Yên tâm đi. Ta chỉ là… nhất thời không kịp chuẩn bị.”

Điện U Lan liền kề vườn Nam Uyển của Đông cung.

Nam Uyển trồng hoa cỏ bốn mùa, đúng dịp này là thời khắc quế nở rộ, hương ngào ngạt theo gió tràn khắp điện.

Như gợi nhắc đến rừng quế năm nào ở ngoại thành — nơi ta gặp Tạ Lâm Châu lần đầu tiên.

“Ngươi là ai?”

“Nữ nhi họ Thôi, tên Lệnh Dư.”

“Là Thôi Lệnh Dư, người từ nhỏ bị đưa ra trang tử nuôi dưỡng sao?”

“Là ta.”

Ta từ khi sinh ra đến ba tuổi vẫn không biết khóc, không biết cười, không giống một đứa trẻ bình thường.

Trong phủ có một đạo sĩ vân du đến bói toán, nói rằng ta mang mệnh “hung tinh”.

Thôi gia là danh môn vọng tộc, kiêng kị nhất loại mệnh này.

Tổ mẫu quyết đoán, hạ lệnh đưa ta ra khỏi phủ.

Mẫu thân ta khóc ròng, khẩn cầu trăm bề, cuối cùng cũng chỉ được phép mang theo một a hoàn và bà vú.

Gặp Tạ Lâm Châu là vào năm thứ bảy ta bị “lưu đày”.

Hắn xuất hiện như ánh nắng đầu xuân, soi rọi cuộc sống buồn tẻ của ta.

Tình cảm nảy sinh từ những ngày tháng cùng nhau lặng lẽ trôi qua.

“Thôi cô nương, mai gặp lại, nhớ dạy ta làm mứt quế hoa.”

“Thôi Lệnh Dư, nói là chờ ta mà sao lại lén ăn trước thế? Để phần ta một ít chứ.”

“Lệnh Dư, ta thích ở bên nàng, còn nàng thì sao?”

“A Dư, chờ ta nhé. Ta sẽ cố gắng, cưới nàng làm thê tử.”

“A Dư, đừng chờ ta nữa. Bắc địa loạn lạc, ta phải theo cha xuất chinh.”

Trước lễ cập kê một ngày.

Tạ Lâm Châu nhờ người đem tới một cây trâm gỗ quế chế tác tinh xảo.

Ta vội vã chạy ra cổng thành.

Chỉ kịp nhìn thấy bóng hắn trên lưng ngựa dần khuất xa.

Hai năm, thoáng chốc qua rồi.

6

Ba ngày sau, theo quy củ, ta trở về nhà mẫu thân.

Tiêu Thừa Tự chuẩn bị đủ đầy lễ vật, đích thân đưa ta về Thôi phủ bằng xe ngự.

Đội ngũ rồng rắn, thế trận rình rang.

“Điện hạ, liệu có quá khoa trương chăng?”

Tiêu Thừa Tự bị ta hỏi đến bật cười, ánh mắt mang theo chút chiều chuộng:

“Trong hoàng thất, vậy là còn xem như tầm thường.”

“Thật sao?”

Ta không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Định mở miệng hỏi thêm, lại bị Tiêu Thừa Tự vòng tay ôm vào lòng, khiến ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Mãi sau này ta mới hay, đó là nghi lễ cao nhất chỉ dưới Hoàng hậu — vô cùng vinh sủng.

Theo quy lễ, phụ mẫu phải hành lễ với Thái tử.

Nhưng Tiêu Thừa Tự lại khiến mọi người kinh ngạc khi khom mình thi lễ với cha và đích mẫu, dáng vẻ như hậu bối chân thành.

Phụ thân vừa kinh vừa mừng, đến đích mẫu cũng bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt khác xưa.

Kỳ thực, người ta muốn đưa chàng đến ra mắt nhất, lại chính là tiểu nương của ta.

Theo lễ, tiểu thiếp không thể ra chính sảnh gặp khách.

“Lệnh Dư, nàng không dẫn ta đến bái kiến nhạc mẫu sao?”

“!”

Ta suýt nữa rơi lệ.

Vì sự thừa nhận và tôn trọng mà Tiêu Thừa Tự dành cho mẫu thân ta.

Chỉ là nghĩ đến những phiền phức có thể xảy đến, ta lắc đầu: “Không hợp quy củ.”

“Có ta, không cần lo.”

Chúng ta cùng bước vào Hàn Hạm viện, nơi mẫu thân ta ở.

Người đang ngồi dưới hiên thêu chỉ.

Thấy ta, bà dụi dụi mắt, lại nhìn kỹ thêm lần nữa mới dám tin là thật, vội buông thêu cụ, chạy tới ôm ta.

“A Dư, thật là con sao. Dân phụ tham kiến Thái tử điện hạ, Thái tử phi.”

Tiêu Thừa Tự đỡ lấy bà: “Nhạc mẫu bình an.”

Mẫu thân sững người, vừa cười vừa lệ, liên tục nói:

“Tốt… tốt lắm.”

Rồi quay đi, lấy khăn tay chấm nước mắt.

Ta cũng không cầm được, rưng rưng chực khóc.

Sau khi xuất giá, muốn gặp lại thật là khó, bởi vậy càng thêm trân quý quãng thời gian được đoàn tụ này.

Mẫu thân khen ta sắc mặt hồng hào:

“Xem ra ăn uống tốt, giấc ngủ cũng yên.”

“Lệnh Dư quả thật… ăn khỏe ngủ kỹ.”

“Điện hạ…”

Trước mặt bị nói trúng nhược điểm, ta đỏ bừng mặt, buột miệng làm nũng, kết quả bị Tiêu Thừa Tự cười đến không đứng vững.

Đáng ghét!

Ta âm thầm ghi sổ món nợ này.

“Thái tử đối xử với con thế nào?”

Mẫu thân kéo ta ra sau, thì thầm chuyện riêng.

Ta thành thật đáp:

“Rất chu đáo.”

“Vậy… chuyện kia có hung hăng không? Con có chịu nổi không?”

Ta ngẫm nghĩ, chậm rãi nhận ra mẫu thân nói đến chuyện gì, vừa thẹn vừa giận:

“Nương!”

Mẫu thân làm bộ người từng trải, vỗ vai ta nói:

“Thẹn gì chứ? Phu thê với nhau, chuyện ấy là lẽ thường. Con còn trẻ, chẳng biết thời gian của nữ tử có hạn, phải nhân lúc còn sức mà sinh vài đứa con cho vững chân. Có chỗ dựa rồi, ta mới yên tâm.”

Tình thương của mẹ, thâm hậu mà chất phác.

Tai ta đỏ bừng như bị nấu chín, vội vã gật đầu tỏ ý đã nghe lời.

Sau đó còn quấn quýt ôm mẫu thân một hồi thật lâu.

Ra khỏi phòng trong, vừa hay chạm phải ánh nhìn của Tiêu Thừa Tự.

Chàng vấn tóc bằng kim quan lan hoa, mặc cẩm bào màu vàng nhạt, cổ tròn tay hẹp, trên áo thêu sóng nước và mây mù uốn lượn.

Bên hông treo ngọc bài và tua vàng khẽ lay động theo từng bước.

Cả người toát ra khí thế cao quý khó ai sánh kịp.

Rõ ràng là người đã gặp mỗi ngày, nhưng lúc này lại khiến tim ta đập mạnh như lần đầu gặp gỡ.

Huống chi… ta từng thấy chàng không mảnh vải che thân, dáng vẻ trong sáng thuần túy kia…

Tiêu Thừa Tự vươn tay sờ trán ta: “Sao mặt đỏ vậy?”

Đều tại mẫu thân, cứ nói chuyện kia chuyện kia mãi.

“Nóng thôi.”

“Thật sao?”

Dĩ nhiên… là không.

7

Ta năn nỉ mẫu thân làm món sở trường — canh sữa quế hoa mật ong.

Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”

Dùng bát ngọc trắng ngà đựng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta chảy nước miếng.

“Con đã thành thân rồi, sao vẫn như đứa trẻ?”

“Trước mặt người, con mãi mãi là trẻ nhỏ.”

Tiêu Thừa Tự múc một muỗng, đưa đến bên miệng ta.

Ta ngơ ngác, đến mẫu thân cũng kinh ngạc.

“Ta đi gom mớ chỉ thừa.”

Bà mượn cớ rút lui, bỏ lại ta và Tiêu Thừa Tự đối diện nhau.

“Thiếp… tự ăn được.”

“Há miệng.”

Phản đối vô ích.

Ta len lén nhìn quanh, không thấy ai, đành ngoan ngoãn tiếp nhận.

Canh mềm mịn, vị ngọt của mật, hương thơm của quế, tất cả hòa quyện khiến người say mê.

Một muỗng… rồi lại một muỗng, chẳng nỡ dừng.

Tiêu Thừa Tự bị dáng ăn của ta chọc cười:

“Ngon đến vậy sao?”

“Ừm.”

Ta cầm lấy muỗng, không chút do dự múc một muỗng đưa đến trước mặt chàng:

“Điện hạ, ngài nếm thử.”

Tiêu Thừa Tự thoáng sửng sốt trước hành động của ta.

Ta chợt nhận ra thất lễ, định rút tay về, lại bị chàng giữ lại, đưa vào miệng.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap