L ,iều m ,ạng sinh hạ long phượng thai, ta lại quay đầu quỳ xuống trước mặt Nhiếp chính vương Tiêu Lẫm Uyên, tự mình thỉnh cầu hưu thư.
Chỉ bởi kiếp trước, trong phủ có thiếp thất mang thai đồng thời lâm bồn.
Tiêu Lẫm Uyên vì muốn cho người hắn sủng ái một thân phận thể diện, liền ôm đi tất cả hài tử, mù quáng rút thăm định ra ai là trưởng tử.
Thái hậu thương xót ta, lặng lẽ an bài để hài tử của ta trúng thăm, được chọn làm trưởng tử.
Hôm sau, ả thiếp kia ôm con qu ,ỳ giữa mưa suốt một đêm, cuối cùng đ ,ứa nh ,ỏ sốt cao mà mất, còn ả thì tr ,eo c ,ô t ,ự t ,ận trong phòng.
Tiêu Lẫm Uyên trong một đêm tóc bạc trắng, kéo ta và hài t,ử v ,ứt vào thú uyển, tận mắt nhìn d ,ã th ,ú m ,oi r ,uot x ,e b ,ung, th ,ảm t ,ử mà ch ,et.
“Hạ Chi xuất thân thấp kém, ta chẳng qua chỉ muốn cho nàng một thân phận mẫu thân trưởng tử, vậy mà ngay cả điều này ngươi cũng muốn tranh đoạt với nàng!
“Loại nữ nhân đ ,ộc á ,c hay ghen như ngươi, không xứng làm vương phi của ta.”
Mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về ngày sinh nở hôm ấy.
Ta hoán đổi hài tử, tự mình cầu xin rời phủ.
Thành toàn cho hắn và Hứa Nam Chi.
…
Tất cả các thiếp vừa mới sinh xong đều bị lùa ra giữa sân.
Ai nấy mặt mày tái nhợt, trên người còn vương m ,áu tanh, vẻ mặt đều đầy bất mãn.
“Vương phi đã hạ sinh long phượng thai, ngôi trưởng tử chắc chắn là của con nàng ấy, còn bày cái trò này làm gì nữa?”
Giữa sân đặt hơn chục cái sọt tre, bên trên phủ lụa gấm, phía dưới là tiếng tr ,ẻ th ,ơ khóc không ngớt.
Thế nhưng Tiêu Lẫm Uyên mãi vẫn chưa chịu xuất hiện.
Ta xót cho họ, bèn sai người mang áo choàng đến chia ra.
Lúc ấy ánh mắt sắc lạnh của các trắc phi, thiếp thất mới dịu đi đôi chút.
Nửa buổi sau, lũ trẻ đều đã khóc đến khản giọng, Tiêu Lẫm Uyên mới dẫn theo Hứa Nam Chi ngồi kiệu mềm từ từ tiến vào.
Hứa Nam Chi quấn mình trong bộ hồ cừu dày cộm, màn kiệu xung quanh đều là gấm vóc ngự ban, che chắn kín mít.
Khuôn mặt nàng ta hồng hào như hoa đào, hoàn toàn không giống một sản phụ vừa sinh nở.
Lại càng khiến đám nữ nhân đang yếu ớt tái xanh nơi sân càng giống u h ,ồn qu ,ỷ mị.
Tiêu Lẫm Uyên thấy vậy, lại nổi giận với ta.
“Ngươi làm vương phi kiểu gì thế? Bản thân thì ấm áp sung sướng, lại để một đám đàn bà vừa sinh xong bị gió lạnh thổi vào mặt.”
Hạ nhân được lệnh, lập tức x ,é á ,o choàng trên người ta xuống.
Lại vào phòng khiêng hết chăn ấm áo dày ra ngoài, chia cho những người khác.
Ta sinh long phượng thai, vốn đã suy kiệt khí h ,uyết, giờ mất đi áo choàng, cái lạnh xuyên thấu vào d ,a th ,ịt, như kim ch ,âm d ,ao c ,ắt.
Nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ lặng lẽ dõi theo Tiêu Lẫm Uyên đang lựa sọt tre.
Hắn bước thẳng đến một sọt, giở tấm khăn gấm ra, bế đứa trẻ lên.
“Trưởng tử của vương phủ là…”
Bà mụ bên cạnh được Thái hậu phái đến vội đi kiểm tra thẻ tên buộc dưới chân hài tử, sắc mặt lập tức biến đổi, đầy kinh ngạc.
Hồi lâu mới lắp bắp nói tiếp: “Là… con của Hứa thị thiếp.”
Tiêu Lẫm Uyên bật cười lớn, hớn hở bế đứa trẻ lên hôn tới tấp.
“Nam Chi, nàng là mẫu thân trưởng tử, là đại công thần của vương phủ! Ngày mai ta sẽ vào cung cầu phong cho nàng làm trắc phi!”
“Mau, mau ôm tiểu thế tử vào trong, kẻo nhiễm lạnh mất.”
Ngay cả danh vị thế tử cũng định luôn rồi.
Có vài thiếp thất muốn bế con mình lên dỗ dành, lại bị Tiêu Lẫm Uyên quát lớn.
“Ồn ào cái gì, dọa đến hài tử của Nam Chi, bản vương sẽ không tha!”
Hứa Nam Chi đắc ý dạt dào, khiến đám trắc phi, thiếp thất đều phẫn uất bất bình.
“Rõ ràng có người của Thái hậu đến giám sát, sao trưởng tử lại là con của Hứa Nam Chi?”
“Nhưng thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là thứ xuất trưởng tử, sau này vẫn phải gọi vương phi là mẫu thân thôi.”
Hứa Nam Chi nghe thấy, vẻ đắc ý trên mặt lập tức nhạt đi vài phần.
Tay nàng ta buông lỏng, con chồn trắng đang ôm trong lòng nhảy vọt ra ngoài.
Nó g ,ào r ,ú thê lương, lao thẳng về phía l ,ũ tr ,ẻ trong sân.
Đám nữ nhân ai nấy biến sắc, vội lao lên che chở con mình.
Để công bằng, tất cả hài tử đều được bọc trong loại tã giống nhau.
Trong sân nhất thời hỗn loạn, con chồn ấy răng nhọn móng sắc, c ,ắn bị thương không ít người.
Ta chen qua đám đông, ôm lấy con mình, nhưng con chồn ấy vẫn lao thẳng về phía ta.
Một vuốt đã cào nát mặt ta, máu thịt be bét, rồi nó bám lên người ta không chịu rời đi.
Hạ nhân xông lên cứu, lôi kéo con vật làm nó g ,ào rú đ ,iên c ,uồng, Hứa Nam Chi lập tức đỏ hoe mắt.
“Vương gia, họ đang h ,ành h ,ạ Tuyết Đoàn của thiếp!”
Tiêu Lẫm Uyên khoát tay đuổi hết hạ nhân.
Con chồn nổi cơn đ ,iên, người ta lập tức đầy những vết m ,áu.