Nha hoàn Bích Ngọc quỳ gối cầu xin: “Vương gia, xin cứu lấy vương phi! Người vừa sinh long phượng thai xong, suýt nữa mất m ,áu quá nhiều, không chịu nổi sự gi ,ày v ,ò này đâu ạ!”
Nhưng Tiêu Lẫm Uyên lại dửng dưng, không chút động lòng.
Mãi đến khi ta m ,au m ,e đầy mình, con chồn kia mới chịu để Hứa Nam Chi gọi về.
Ta run rẩy giơ tay, giao hài tử cho Bích Ngọc đang tới đỡ.
Ngẩng đầu lên, Tiêu Lẫm Uyên đã đứng trước mặt.
Một bạt tai giáng thẳng vào mặt ta.
“Thẩm Thanh Hằng, ngươi lại muốn h ,ãm h ,ại Nam Chi, cướp danh mẫu thân trưởng tử của nàng ấy sao!”
Lại?
Ta đưa tay lau m ,au bên mắt, nhìn rõ vẻ chán ghét không chút che giấu trong mắt hắn.
Thì ra, hắn cũng đã tr ,ọng s ,inh.
“Ngươi biết lỗi chưa?”
Lời này vừa thốt ra, đám trắc phi, thiếp thất xung quanh không nhịn nổi nữa.
“Chuyện này liên quan gì đến vương phi? Vương gia thiên vị cũng quá đáng rồi, trước đây người không như vậy.”
Phải rồi, cho dù ta là người do Thái hậu chỉ hôn, dùng để kiềm chế Tiêu Lẫm Uyên.
Thế nhưng hắn từng đối đãi với ta rất tốt, sủng ái tột bậc, thậm chí ngay cả thư phòng cơ mật cũng cho ta ra vào tự do.
Vậy mà tất cả, đều thay đổi từ khi hắn đón Hứa Nam Chi trở về.
Trong ánh mắt thương hại và đồng tình của mọi người,
Ta run rẩy quỳ xuống.
“Thiếp biết lỗi rồi. Thiếp tự biết bản thân bất tài vô đức, không xứng với ngôi vị vương phi, hôm nay xin được tự thỉnh hưu thư.”
Tiếng quát của Tiêu Lẫm Uyên nghẹn lại nơi cổ họng.
Thấy ta quỳ gối d ,ập đ ,ầu, m ,au thấm đất từng vệt một, hắn mới lộ vẻ mất kiên nhẫn, mở miệng.
“Bớt giả đáng thương đi. Ngươi là người Thái hậu ban hôn, ai dám phế ngươi được chứ.”
“Lần sau muốn diễn tuồng, ít nhất cũng phải mang theo thánh chỉ giả mới ra dáng.”
“Thôi được rồi, hôm nay bản vương tâm trạng tốt, không chấp với ngươi. Ba ngày nữa làm tiệc tắm ba cho con Nam Chi, ngươi liệu mà lo chu đáo.”
Về đến phòng cùng hai đứa trẻ, mời đại phu đến xem, xác nhận chúng không sao, ta mới yên lòng.
Nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi con nửa bước.
Kiếp trước, cho dù ta có khóc lóc cầu xin thế nào, Tiêu Lẫm Uyên vẫn thả dã thú xé xác chúng.
Cơ thể nhỏ bé kia, trước miệng hổ dữ, chỉ hai ngụm là tan nát.
Tiếng khóc non nớt ấy, từ khi ta trọng sinh đã không ngừng vang lên bên tai.
Chỉ là bây giờ, ngôi vị trưởng tử đã giao cho hài tử của Hứa Nam Chi.
Nàng ta sẽ không còn tìm đến cái chết, con ta cũng không phải chết nữa.
Bích Ngọc thu lại bộ y phục đẫm máu ta vừa thay, tức giận nói:
“Vương gia thật quá đáng! Không rảnh mời ngự y cho người, lại có thời gian vào cung xin hoàng thượng ban tên cho đứa con của một thiếp thất.”
Ta ngắt lời nàng: “Giờ là Hứa trắc phi rồi, không được nói bậy.”
Vết thương còn chưa kịp bôi thuốc, đã có người đến báo, Thái hậu triệu kiến.
Thấy ta thương tích đầy mình, Thái hậu luôn quyết đoán sát phạt cũng không khỏi xót xa.
“Hài tử à, khổ cho con rồi. Nhưng con thật sự đã nghĩ kỹ chưa, muốn lấy công lao ba đời của nhà họ Thẩm, đổi lấy sự ra đi sao?”
Ta dập đầu tha thiết: “Thỉnh Thái hậu thành toàn.”
Thái hậu thở dài, hạ bút viết xuống thánh chỉ: “Ai gia ban hôn ngươi vào phủ, là có ý khống chế Tiêu Lẫm Uyên.”
“Nhưng hắn vốn là người trọng tình nghĩa, ai gia từng nghĩ hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nay đã thành oan lữ, ai gia cũng không miễn cưỡng nữa. Khi ngươi rời đi, đổi thân phận khác, xem như là bù đắp cuối cùng cho ngươi.”
Vương phi nếu tự thỉnh hưu thư, thì chỉ có thể vào am miếu gõ mõ thắp nhang mà sống nốt quãng đời còn lại.
Nay giả chết để thoát thân, đổi lại tự do, đã là ơn lớn lắm rồi.
Lãnh chỉ xuất cung, ta lại gặp Tiêu Lẫm Uyên và Hứa Nam Chi ngay trước cổng.
Thấy thánh chỉ trong tay ta, Hứa Nam Chi lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu không ngừng.
“Vương phi, thiếp không nên tranh ngôi vị mẫu thân trưởng tử với người, người muốn đánh muốn phạt gì cũng được, xin đừng hại con thiếp!”
Thái hậu từng vì một công chúa mà ra lệnh xử tử con của thiếp thất cướp chồng.
Tiêu Lẫm Uyên chợt nhớ lại, mắt hắn lạnh đi, lập tức đá ta ngã lăn ra đất.
“Tiện nhân! Vừa rồi còn nói biết lỗi, giờ lại đi tố cáo, muốn hại con Nam Chi!”
Những vết thương vừa được băng lại liền lập tức nứt toác.
Tiêu Lẫm Uyên chẳng màng đến vẻ mặt đau đớn của ta, túm tóc ta, kéo lê thẳng về cung của Thái hậu.
“Đi bảo Thái hậu thu hồi thánh chỉ, bản vương vẫn có thể cho ngươi ở lại phủ.”
Phía sau, nơi ta bị kéo lê, máu vạch thành từng vệt dài, cơn đau khiến mắt ta tối sầm, đến cả cầu xin cũng yếu ớt không ra hơi.
“Vương gia, không… không phải, ta là vì…”
Hứa Nam Chi lại ra vẻ kinh hãi, cắt ngang lời ta:
“Vương gia, người mau tha cho vương phi đi.”
“Năm xưa vì muốn tỷ tỷ được làm vương phi, Thái hậu bịa chuyện, vu cáo khiến cả nhà thiếp bị lưu đày.”
“Giờ e là… muốn thiếp chết không toàn thây rồi.”