Hai đứa con của Thẩm Thanh Hằng, cứ để ghi vào gia phả với danh nghĩa đích tử.
Còn Thẩm Thanh Hằng, cứ giam lại vài năm để tu tâm dưỡng tính, chờ nàng nhận ra lỗi lầm rồi sẽ cho gặp con.
“Vương gia, không hay rồi!”
Tiếng kêu hoảng hốt của thân vệ ngắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Lẫm Uyên.
“Sao vậy? Thẩm Thanh Hằng lại dùng bọn trẻ để uy hiếp ta? Bảo nàng ta, nếu còn muốn ở lại phủ, thì đừng có giở trò nữa!”
Mặt thân vệ trắng bệch không còn giọt máu, môi run run.
“Vương gia, không thể báo được nữa… Thẩm tiểu thư và hai đứa trẻ… đều chết rồi!”
“Sao có thể! Rõ ràng ta đã gọi ngự y tới khám bệnh cho họ mà!”
Tiêu Lẫm Uyên hất tung hộp gấm, đứa trẻ trong nôi bị dọa òa khóc.
Hứa Nam Chi bước vào với y phục lộng lẫy:
“Vương gia, người dọa đến Duệ nhi rồi.”
Tiêu Lẫm Uyên lòng rối như tơ, xô nàng ta ra, bước nhanh ra ngoài.
Hứa Nam Chi giận dữ dậm chân:
“Vương gia! Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, bên ngoài mọi người đều đang chờ!”
Thế nhưng hắn chẳng buồn để ý, cứ thế chạy thẳng vào nội viện.
Tới khi bước vào tiểu viện cỏ dại mọc um tùm, hắn mới giận dữ gào lên:
“Sao lại sắp xếp cho Thẩm Thanh Hằng ở nơi như thế này?”
“Mái ngói cũng thủng, các ngươi muốn để nàng bị mưa dột chết à?”
Tới lúc này, Tiêu Lẫm Uyên vẫn không tin lời thân vệ về cái chết của Thẩm Thanh Hằng.
Nàng ta mưu mô như vậy, chắc chắn lại giở trò dùng thuốc giả chết để phá hỏng đại sự của Nam Chi.
Hồi nhỏ nàng ta đã luôn thích tranh giành hơn thua.
Dù là luyện võ cùng binh lính nhà họ Thẩm, cũng nhất quyết phải đứng đầu.
Thuở ấy, hắn chỉ liếc mắt một lần, liền động lòng với thiếu nữ áo đỏ ấy.
Chỉ là về sau, bị hoàng huynh nghi kỵ, phong địa xa xôi, gần như bị lưu đày.
Mấy năm đó, hắn sống đã là điều khó nhất rồi.
Hắn tưởng nàng đã lấy chồng.
Không ngờ, đến khi Thái hậu hạ chỉ ban hôn, cái tên đó lại vang lên một lần nữa.
Không ai biết, lúc hắn nhận chỉ, tay run như thế nào, trong lòng là mối tình sâu kín chôn vùi mười mấy năm.
Dù về sau Thẩm Thanh Hằng thay đổi, hắn cũng không nỡ xử trí nàng.
Giữ nàng lại trong phủ, chỉ cần hắn quản thật chặt, không để nàng gây họa là được.
Kiếp trước chỉ là ngoài ý muốn, xử nàng xong, hắn cũng theo nàng tự vẫn.
Giết người phải đền mạng, đạo lý ấy hắn chưa từng quên.
Huống chi người mà Thẩm Thanh Hằng hại chết lại là Hứa Nam Chi, ân nhân từng cứu mạng hắn.
Văn thần công kích dữ dội, hắn dốc hết sức xoay sở cũng không bảo vệ nổi nàng.
Cái chết của Đại tướng quân Thẩm, cuối cùng còn bị gán tội thông địch bán nước.
Vì thế, hắn đành đưa Thẩm Thanh Hằng đi chịu chết.
Đêm đó, hắn bạc trắng cả đầu.
Nhưng nàng chết rồi, hắn cũng không sống nổi.
Lúc hắn nằm dưới miệng hổ trắng nhuốm máu con nàng, trong lòng chỉ có một ý niệm:
Nàng sai rồi, xuống địa phủ nhất định sẽ bị trừng phạt.
Hắn theo nàng xuống đó, cùng gánh thay những tội nghiệt ấy.
Hắn gánh hết, để Thẩm Thanh Hằng và con được đầu thai một kiếp tốt hơn.
Nào ngờ trời cao lại cho hắn thêm một cơ hội.
Khoảnh khắc mở mắt, hắn đã quyết định xong rồi.
Lần này, phải nghiêm khắc hơn, tuyệt đối không để Thẩm Thanh Hằng tạo ra sai lầm nữa.
Nhưng Thẩm Thanh Hằng lại là kẻ cứng đầu cố chấp.
Hắn biết, khi ngôi trưởng tử trao cho người khác, nàng nhất định sẽ nổi giận.
Vậy nên, giờ đây… chính là nàng đang trừng phạt hắn.
Thuốc giả chết? Phủ Tướng quân chắc chắn có.
Thuốc đó chỉ khiến người ta ngừng thở, tim ngừng đập.
Nhưng cơ thể vẫn mềm mại, giống hệt người sống.
Có lẽ do thân vệ không kiểm tra kỹ nên bị lừa.
Chỉ là… không biết bọn trẻ uống có ảnh hưởng gì không.
Nhưng không sao cả, đó là con của Thanh Hằng, cho dù có ngốc nghếch hay tàn tật, hắn cũng sẽ chăm sóc chúng cả đời.
Đẩy cửa bước vào, Thanh Hằng vẫn nằm trên giường trong bộ y phục đẫm máu hôm qua, hai đứa trẻ yên lặng nép trong vòng tay nàng.
Đến cả chiêu giả chết cũng dùng đến, chắc hẳn nàng đã thực sự bị dồn đến đường cùng.
Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Lẫm Uyên bỗng mềm nhũn.
Hắn ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Thanh Hằng, dịu giọng nói:
“Thanh Hằng, đừng giận nữa.”
Thế nhưng cảm giác lạnh lẽo cứng đờ từ lòng bàn tay lại khiến máu trong người hắn lập tức đông cứng.
Hắn giật mình bật dậy, lao về nơi ở của ngự y trong phủ.
Không thể nào, Thanh Hằng của hắn làm sao có thể chết được?
Chắc chắn nàng dùng loại thuốc giả chết cao cấp hơn, chỉ cần ngự y kiểm tra, sẽ có cách gọi nàng tỉnh dậy.
Thế nhưng khi đến nơi, phòng ngự y đã bị lục tung, trống rỗng không một bóng người.
Trong lúc Tiêu Lẫm Uyên còn đang ngây người, thì một ngự y ôm hành lý lén lút bước vào, vừa nhìn thấy hắn đã sợ đến quỳ sụp xuống đất.
“Vương gia tha mạng! Hạ thần… hạ thần là phụng mệnh của Hứa trắc phi nên mới không đến khám cho Thẩm cô nương!”
Tiêu Lẫm Uyên nhận ra có chuyện mờ ám, liền túm áo tên ngự y kia:
“Cái gì mà không khám? Nói rõ từ đầu đến cuối cho bản vương!”
CHƯƠNG 6 – TIẾP: https://ngontinh.blog/tan-hong-du-han/chuong-6-tan-hong-du-han/