Hứa Nam Chi òa khóc, nhào vào lòng Tiêu Lẫm Uyên:

“Tỷ tỷ, thiếp chỉ mời tỷ rời khỏi chính viện theo lễ, sao tỷ lại ác độc đến mức muốn hại con ta?”

“Nó mới chào đời được một ngày, sao tỷ nhẫn tâm đến vậy?”

Tiếng khóc của đứa bé vang dội cả phòng, mặt đỏ tím cả lên vì gào thét.

Cảnh tượng rối loạn, Hứa Nam Chi rút ra một sợi dây lụa trắng, treo lên xà nhà:

“Tỷ tỷ, thiếp trả lại vương gia cho tỷ, xin tỷ tha cho con thiếp!”

Tiêu Lẫm Uyên đồng tử co rút, vội vàng ôm nàng ta vào lòng:

“Nam Chi, đừng dại dột! Ta sẽ không để con chúng ta xảy ra chuyện.”

Một vị đạo sĩ nhanh chóng được mời tới, đảo mắt một lượt, cuối cùng dừng lại trên người ta.

“Chỉ có lấy máu tim của cốt nhục nàng ta, mới có thể giải chú.”

Tiêu Lẫm Uyên không chút do dự:

“Bế hai đứa nghiệt chủng kia đến!”

Ta giãy giụa điên cuồng:

“Lấy máu tim của ta! Tiêu Lẫm Uyên, lấy của ta! Đừng động đến bọn trẻ!”

Tiêu Lẫm Uyên lạnh giọng:

“Ngươi cũng biết đau lòng vì con sao? Vậy sao ta cảnh cáo bao nhiêu lần, ngươi vẫn ra tay với con của Nam Chi?”

Con ta bị bế đến, phía sau là Bích Ngọc ướt như chuột lột chạy theo:

“Vương gia! Tiểu chủ đang sốt, lấy máu tim sẽ chết mất!”

Tiêu Lẫm Uyên cũng thấy sắc đỏ bất thường trên mặt bọn trẻ.

Hắn chần chừ:

“Nhất định phải lấy máu tim của bọn trẻ?”

Trong lòng ta dâng lên một tia hy vọng, liều mạng thoát khỏi trói buộc, quỳ gối trước mặt họ.

Dập đầu không ngừng.

“Đừng làm hại con ta, có gì cứ trút lên ta, ta chịu hết!”

Trên nền đá xanh nhanh chóng loang đầy vết máu.

Tiêu Lẫm Uyên nhíu mày, dù Hứa Nam Chi khóc lóc thế nào, hắn cuối cùng cũng khoát tay:

“Thôi được rồi, mang chúng…”

“Đồ đàn bà độc ác! Ngươi dám cho con uống thuốc, cố tình khiến chúng sốt cao không ngớt!”

Lão đạo sĩ kia bật cười lạnh, rút ngân châm đâm vào ngón tay đứa bé.

Từng giọt máu đen đặc trào ra.

Sắc mặt Tiêu Lẫm Uyên u ám như mực, lập tức đá ta lăn ra đất.

“Lẽ ra ta nên sớm nhận ra, loại đàn bà lòng dạ rắn rết như ngươi, bản chất chỉ toàn độc ác!”

Hắn nhận lấy hũ độc trùng từ tay đạo sĩ.

“Ngươi đã không biết hối cải, thì để ngươi nếm thử nỗi đau của bọn trẻ!”

Những con trùng độc rực rỡ đủ màu liền bò vào các vết thương do chồn trắng cắn xé trên người ta.

Ta đau đớn đến mức lăn lộn gào thét, tiếng rên thảm không giống tiếng người.

Không bao lâu sau, bảy khiếu đều chảy máu.

Một lúc sau, đám sâu mới no nê, phá thịt chui ra ngoài.

Tiêu Lẫm Uyên bước tới, đứng bên thân thể ta sắp tắt thở:

“Ngươi biết sai chưa?”

Ta chỉ nhìn con mình, thều thào:

“Xin… xin cho ngự y đến xem… xem bọn trẻ…”

Mỗi lời nói ra, đều kèm theo một ngụm máu tươi.

Lão đạo sĩ hừ lạnh:

“Vương gia đừng tin nàng ta. Dược tính kia tan đi rồi, tự nhiên sẽ hết sốt.”

Tiêu Lẫm Uyên trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi:

“Vậy còn nàng ta?”

Đạo sĩ liếc nhìn Hứa Nam Chi, nghiêm giọng đáp:

“Chỉ là trùng vô độc, tổn thương phần da thịt thôi.”

Tiêu Lẫm Uyên khoát tay, sai người mang ta về giam kỹ.

Bên kia, hai đứa trẻ đã sốt đến hôn mê, không còn khóc nổi.

Ta cố gắng gượng thân thể tàn tạ, run rẩy kêu lên:

“Bọn trẻ… bọn trẻ…”

Hứa Nam Chi bế đứa bé lên, nhẹ nhàng nói:

“Không sốt nữa rồi.”

Nàng ôm lấy đứa bé, ngồi xổm bên cạnh ta, thì thầm:

“Ôi chao, gặp phải một người mẹ xúi quẩy như ngươi, có ngốc cũng đừng trách.”

Nụ cười của nàng ta tàn nhẫn đến đáng sợ.

“Ta không giống ngươi độc ác. Ta không chịu được cảnh mẹ con chia lìa, nên để ngươi chăm sóc đấy.”

Ta chẳng còn sức mà cử động, nàng ta chính là muốn để ta trơ mắt nhìn con mình chết dần chết mòn.

Nỗi sợ trào dâng, mà cổ họng ta đã bị máu bít kín, chỉ phát ra những âm thanh khò khè.

Hứa Nam Chi sai người kéo ta đi.

“Vương gia, thiếp tin tỷ tỷ đã thật sự biết lỗi, sẽ chăm sóc tốt cho bọn trẻ.”

Bị nhốt vào trong phòng, hai đứa trẻ trong lòng ta hơi thở yếu dần.

Ta cười khổ trong câm lặng.

Tại sao… tại sao rõ ràng ta không tranh giành với Hứa Nam Chi nữa, vẫn rơi vào kết cục như vậy?

Khi tuyệt vọng, cửa sổ bỗng bị cạy mở.

Ám vệ trong cung bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp đảm, vội nhét thuốc vào miệng ta và các con.

Sau đó, hắn cõng ta, ôm theo bọn trẻ nhảy qua cửa sổ, biến mất trong màn mưa đêm.

Trước tiệc tắm ba, Tiêu Lẫm Uyên đích thân đeo khoá trường mệnh cho con của Hứa Nam Chi.

Nhìn thấy trong hộp còn lại hai chiếc khoá khác, hắn hơi nhíu mày.

“Thẩm Thanh Hằng đâu? Thương thế còn chưa lành sao? Đến cả con cũng không đưa đến?”

“Hôm nay là ngày tuyên bố trưởng tử, con của nàng không chịu dẫn đầu nhận ca ca, sau này làm sao khiến con của Nam Chi được lòng người đây?”

Thân vệ nhận lệnh đi gọi người.

Tiêu Lẫm Uyên vuốt ve hai chiếc khoá, trong lòng đã tính toán kế hoạch về sau.