“Muội lấy ai mà thành hôn vậy? Hai người có coi trọng ta không thế?”
Ta đang định tìm lời khuyên nhủ, chàng lại nói:
“Trước hết cùng ta về ăn cơm đã, rồi nói sau.”
Ta sực nhớ còn phải hỏi chàng muốn dạng nha hoàn thông phòng thế nào, dù gì cũng là người sẽ ngủ cùng chàng, thế là ta đồng ý đi theo.
22
Dọc đường, chàng cứ động tay động chân.
Nhất định phải nắm tay ta.
Ta né, chàng lại đuổi, cuối cùng bàn tay ta bị chàng giữ chặt.
Ta nhỏ giọng:
“Huynh làm gì thế! Nếu nha hoàn thấy, còn tưởng huynh… háo sắc lắm đấy!”
Chàng thản nhiên:
“Nếu muội đừng làm vẻ bị ta ép buộc, thì người ta sẽ chỉ nghĩ chúng ta là đôi tân lang tân nương tình cảm mặn nồng.”
“Cái gì mà tân lang tân nương…” Ta lầm bầm, “Huynh không hiểu tiếng người à.”
Chàng cười khẽ:
“Muội không biết phu thê là gì sao?
Vậy tối nay chúng ta ôn lại chuyện cũ, muội sẽ hiểu ngay.”
Ta rùng mình, nói mấy lời này giữa ban ngày như lột áo giữa chợ, thật kỳ quặc.
Đến viện của nhị biểu ca, người hầu lập tức dọn cơm.
Ta nhìn, lại muốn ăn.
Ta bảo:
“Đem cho ta thêm bát đũa, ta ăn chút.”
Chàng nói:
“Muội đừng ăn nhiều quá, coi chừng lại tự làm mình no căng.”
“Chuyện đó lâu rồi.” Ta chẳng để tâm, “Ta còn no đến vậy được sao?”
Chàng cười khẩy:
“Ta chưa từng thấy cô nương nào mười sáu tuổi rồi mà vẫn tự ăn no căng bụng.”
Ta nhe răng doạ, dám nói nữa là ta cắn cho.
Chàng đưa tay, lại muốn chạm môi ta.
Mỗi lần chàng làm thế, cộng với ánh mắt thẫm lại, giống như lang nhân sắp hóa hình, thật đáng sợ.
Thế nên ta né tránh, vội chuyển sang ngồi đối diện.
23
Cơm xong, súc miệng, ta nghiêm chỉnh ngồi nói:
“Nhị biểu ca, huynh ngồi đi, di mẫu bảo ta hỏi huynh một chuyện.”
Chàng đáp:
“Biểu muội, ta vừa được quyển sách thú vị, muội có muốn xem không?”
Ta nghĩ, nên hỏi trước hay xem trước?
Hay vừa xem vừa hỏi cũng được.
Ta nói:
“Được thôi.”
Ta đứng ở cửa phòng chàng:
“Ta không vào phòng huynh, huynh mang ra đây.”
Chàng ở bên trong nói vọng ra:
“Đêm qua chẳng phải đã vào rồi sao?”
Ta trừng chàng:
“Đừng có dụ ta! Ta từng trải rồi, mấy trò này… hừ!”
Kỳ thực ta chưa từng thấy, nhưng tuyệt không thừa nhận.
Chàng mang ra một quyển họa phổ.
Ta vừa mở xem, suýt chết vì xấu hổ!
Cái gì thế này… thật đáng giận!
Nhưng ta phải xem kỹ, nghiêm túc phê phán mới được.
Ta lập tức gấp lại, khinh bỉ nói:
“Huynh tự xưng quân tử, quân tử mà xem thứ này à?
Không thấy là đang bôi nhọ môn phong nhà họ Tạ sao? Ta tịch thu!”
Nói rồi, ta định bỏ đi.
Chưa kịp quay lưng, cánh tay đã bị chàng giữ chặt, eo cũng bị một bàn tay ôm lấy.
Chàng kéo ta vào phòng, cười nói:
“Đã đến rồi còn muốn chạy? Muội sao mà ngây thơ thế.”
Ta: …
24
Ta mang theo hận ý… lại ngủ cùng vị biểu ca tuấn mỹ thêm một đêm.
Ngày thứ ba, ta hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không sang nữa.
Thế là sáng sớm đã khóa chặt cửa viện mình, vào phòng ngủ thẳng.
Kết quả đang ngủ say, liền cảm giác có người chui vào chăn.
Ta vừa định hét lên, miệng đã bị bịt kín.
“Suỵt, đừng kêu, là ta.”
Là nhị biểu ca.
Ta tức giận: “Huynh làm gì!”
“Ta đến tự tiến gối chung chăn.”
“Cút.”
“Tối nay chúng ta diễn trò ‘tên trộm hoa’ và ‘tiểu thư khuê các’ trong sách nhé, muội thấy thế nào?”
Ta nhắm mắt: “Chẳng thế nào cả, ta ngủ rồi.”
“Miệng nói không, lòng lại muốn?”
Thật sự… ta hổ thẹn nhận ra mình đã động tâm.
Khó trách đám công tử con nhà quyền quý dễ chìm đắm hoa nguyệt, sa đọa mất chí, ngày ngày mang vẻ mệt mỏi hư hao.
Có những kẻ sinh ra đã là hồ ly tinh, giỏi mê hoặc lòng người đến vậy.
Sáng hôm sau tỉnh lại, ta chỉ thấy phòng khuê mình… không còn sạch sẽ nữa.
25
Từ đó, nhị biểu ca luôn kiếm cớ gọi ta sang ngủ cùng.
Nếu ta không đi, chàng sẽ sang “làm bẩn” phòng khuê của ta.
Thế là hai chúng ta không hề tiết chế, đắm chìm vào đời sống vợ chồng.
Quyển sách kia thật sự khiến người ta khó lòng dứt bỏ.
Ta mới biết hóa ra buổi tối ngủ còn có thể chơi nhiều trò đến thế.
Ta mách di mẫu rằng biểu ca ngày nào cũng quyến rũ ta.
Ban đầu di mẫu còn mắng chàng vài câu, sau lại bảo: “Nếu con đoan chính ngay thẳng, nó cũng chẳng dụ được con.”
Ta: …
Di mẫu cũng chẳng quản gì nhiều.
Phần lớn thời gian ta ngủ đến tận trưa mới dậy, có khi di mẫu đã ra ngoài, có khi đợi ta cùng đi.
Ngày tháng vẫn thế mà trôi.
26
Một hôm, ta cùng di mẫu dạo phố, thấy bên đường có một cô nương bán thân táng phụ.
Cô ấy cực kỳ xinh đẹp,
làn da trắng mịn, cổ dài thanh tú, đôi mắt trong veo linh động, mái tóc đen óng ả, ánh mắt lại đầy vẻ yếu mềm khiến người thương tiếc.
Ta kinh ngạc trước nhan sắc ấy, như chạm đến tận tim ta.
Ta kéo di mẫu đang định bước tiếp.
Di mẫu nhìn theo hướng ta chỉ, cũng ngẩn ra một thoáng.
Cả hai di cháu đều trầm ngâm nhìn nàng.