Ngay giây ấy, một tiếng kêu yếu ớt xuyên qua tuyết lạnh, chui vào tai ta.

Là hồ ly!

Trong óc vang rền một tiếng “oanh”, ta lật phắt, đào xới điên cuồng.

Nhưng tiếng hồ kêu tựa như ảo ảnh, chợt vang chợt diệt.

Ta cười nhạo chính mình điên dại.

Cho đến khi thấy một đốm đỏ.

Một con tiểu hồ, tựa bông bông tuyết, giữa trán một ấn đỏ rực như mai nở trong máu.

Nó không phải hồ ly.

Nó là thần ban cho ta chí bảo!

Ta vạch áo, đặt nó nơi lồng ngực ấm áp nhất.

Nay, chính nơi ngực ấy, máu tràn không ngớt.

Ta ngã trong tuyết, tim quặn thắt, đau đớn không thể ngăn.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Vì sao?

17

Ta mộng một giấc.

Một con, hai con, ba con hồ ly… tràn ngập cả đất trời.

Chúng phủ phục, gọi ta là thần nữ.

Thần ái chúng sinh, vô hỷ vô bi.

Một ngày, ta cứu được một nam tử trọng thương, bất tỉnh.

Hàng mi phượng dài, mắt sáng lưu quang.

Hắn là kiếp nạn của ta.

Hắn vốn là thái tử một nước, bị gian thần hãm hại, lưu lạc đến đây.

Tình thâm ý trọng.

Ta chẳng tiếc dùng tám đuôi hóa thành long mạch, giúp hắn cải mệnh, đăng lên đế vị.

Hai mươi năm đầu, hắn thờ phụng ta, hạ lệnh bất kẻ nào được thương tổn hồ ly.

Hai mươi năm sau, dưới ngọc quan rồng, trên mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt lóe lên ghen hận điên cuồng.

“Tại sao ngươi không già đi? Rõ ràng trẫm mới là chân long thiên tử, cớ sao bất công như vậy!”

Hắn giết không được ta.

Liền đại sát hồ tộc của ta.

Trong dân gian rộ lên phong trào bắt hồ, ăn hồ.

Ngoài chợ, hồ cừu rẻ hơn vải gai.

Ta biết, hắn đã nhập ma.

Một đêm, ta dùng chiếc đuôi cuối cùng hóa thành đoản đao, chặt đứt long mạch chính ta từng hiến thân nuôi dưỡng.

Trời đất biến sắc.

Kiếp nạn ứng nghiệm.

Trước khi chết, ta luyện hóa nội đan thành một tiểu thế giới, thu toàn bộ hồ tộc vào bảo hộ.

Quỳ mãi không dậy, trước bồ đoàn của sư phụ.

Từ ấy.

Chân long không còn, thần hồ rơi diệt.

18

Lần nữa mở mắt.

Mặc cho thương tích đầy mình, ta quỳ rạp, dập đầu khấu tạ:

“Bất hiếu nghịch đồ Giang Chu, đa tạ sư phụ che chở hộ!”

“Đệ tử ngu dại, xin sư phụ trách phạt!”

Không trung gợn sóng, thiếu niên áo trắng như tuyết, ngạo mạn như trúc xanh, nơi ấn đường đã không còn vết đỏ ngày trước.

Vốn dĩ ta không còn hy vọng tái sinh, nhưng là sư phụ đã tán tận cả đời tu vi, hộ giữ một hồn tàn cho ta.

Giang Thắng Tuyết thần sắc lạnh nhạt:

“Việc đã qua, chớ nhắc nữa. Kim đan đã vỡ, thân thể ngươi, khó lòng gánh nổi.”

Kim đan ấy, chính là kết tinh cả đời pháp lực kiếp trước của ta.

Đời này tu vi còn xa chẳng đủ.

Ta hổ thẹn vô cùng.

Trên đỉnh tuyết sơn, ngày đêm khổ luyện.

Giang Thắng Tuyết thỉnh thoảng điểm chỉ đôi câu, song chẳng còn cùng ta tỉ thí.

Thấy mồ hôi nhỏ giọt nơi trán, hắn rút ra một chiếc khăn.

Thấy đôi uyên ương méo mó trên khăn, ta ngẩn ra, không nhận.

Hắn cúi mắt:

“Sư nương, còn bình an chứ?”

“Không.”

Mi mắt hắn khẽ hạ:

“Nàng yêu thế gian, chỉ chẳng yêu ta.”

19

Bên ngoài, kim đan chỉ là một vết nứt nhỏ; bên trong, đã thành hố sâu trời vực.

Linh khí liên tục tản thoát.

Nếu không kịp thời cứu vãn, hồ tộc trong ấy e rằng vong mệnh.

Tu vi của ta chưa đủ, song không còn kịp, chỉ có thể vừa đột phá vừa hấp thụ.

Giang Thắng Tuyết hộ pháp bên cạnh.

Thiên tượng dị biến.

Chín tầng trời, một hàng long tử tím rống gầm mà lên.

Kim đan xoay cuồng, đối với chủ nhân trăm năm trước, phát ra tiếng khóc thê lương.

“Tốt lắm, hài tử. Sứ mệnh của ngươi, đã hết.”

Linh lực xộc khắp tứ chi bách hài, huyết nhục xanh gân nổi bật.

Ta đau đớn, cật lực thúc động nội đan hấp thụ.

Tiểu thế giới mở ra.

Con cháu hồ tộc rơi xuống, vừa mở mắt liền thấy tổ tiên đang trải lôi kiếp, đồng loạt quỳ phục.

Lôi kiếp cũng dẫn đến nhiều lão đạo, nhưng chỉ dám vờn quanh xa xa, chẳng kẻ nào dám tới gần.

Linh lực trong đan điên cuồng tràn vào cơ thể ta, từng đạo lôi điện lại chẳng cho ta lấy một khắc hóa giải.

Như muốn trừng phạt sai lầm kiếp trước, chín đạo lại thêm chín đạo.

Đất trời tan hoang.

Hắn biết, ta đã là cung nỏ hết lực.

Áo hắn khẽ động.

Nhưng vượt hắn mà vào, lại là một vệt xanh biếc.

20

“Hồ ly, rõ ràng ngươi nói sẽ nhanh chóng trở lại…”

Thanh âm oán trách vang lên.

Ta gạt đi máu, mở mắt, thấy một vệt lông đuôi mỹ lệ.

“Tiểu Thúy?!”

Chim sẻ xanh nhỏ bé, nay hóa lớn muôn phần, xoay quanh trên đỉnh đầu ta.

Ta hoảng hốt, quát khàn:

“Mau đi! Đây là lôi kiếp, ngươi chịu không nổi!”

Lời còn chưa dứt, một đạo lôi điện to bằng miệng bát giáng xuống, chiếc đuôi lộng lẫy lập tức cháy đen.

Thanh âm nó khàn đi, nhưng lại vô cùng bình thản:

“Tiểu hồ ly, kiếp trước ta tạo nghiệp nặng nề, nay còn có thể cùng ngươi kết duyên, đã là đủ.

Hãy cho ta chuộc lại ít tội nghiệt, cầu xin ngươi…”

Ta nghẹn ngào, dốc sức hấp thụ linh khí:

“Không! Đây là thiên đạo trừng phạt ta, chẳng liên can đến ngươi!”