Đứa trẻ chỉ trợn mắt:
“Mẫu thân gì chứ, chẳng qua bà ta có cái phúc sinh ra ta.”
“Bà ta nên cảm ơn ta, nhờ ta mới được cơm no áo ấm. Nếu không có ta, loại phế vật này chỉ có đường chết thảm.”
“Ngươi mới đến, khuyên ngươi chớ chọc vào ta. Ta chính là vua tương lai của Hổ tộc…”
Ta ba chiêu hai thức đã bắt gọn nó, lật phắt nó ra, tét mông đến khóc oa oa.
“Ngươi nói ai xấu xí, ai phải chết? Nói lại thử xem?”
Tiếng khóc lập tức dẫn cha nó đến.
Càng hay!
Một tên thì đánh một tên, hai tên thì chém cả hai.
Ta rút kiếm, cùng Hổ Vương liều mạng giao thủ.
Kim đan sau khi tái sinh trong hỏa càng thêm chói lóa, ta tung một cước chí mạng, đá phắt hắn ngã nhào.
Khi hắn ngẩng đầu, chờ đợi hắn chỉ là mũi kiếm lạnh buốt kề sát yết hầu.
14
Tay xách hai đầu hổ, ta trở thành tân vương.
Tất nhiên kẻ muốn khiêu chiến không ít, nhưng chân lý vốn nằm trong tay kẻ mạnh.
Cuối cùng, ta chọn nữ tử từng muốn ngăn cản lúc đầu làm tộc trưởng mới.
Khi ấy ta mới biết, nàng là Phương Hoa, muội muội ruột của mẫu thân Tiểu Hổ, Bích Hoa.
Bích Hoa vốn là nữ chúa của Hổ tộc.
Nhưng năm xưa, khi nàng sinh nở suy yếu, Hổ Vương bất ngờ hủy đi nội đan của nàng.
Hắn khóc lóc nói rằng quá yêu nàng, muốn giữ nàng mãi bên mình, chỉ đành làm thế.
Từ đó, Hổ tộc rơi vào tay hắn, từ mẫu hệ chuyển thành phụ quyền.
Hắn không ngừng nạp thiếp, ngang nhiên dọn vào đại băng ốc do hai tỷ muội dựng nên.
Nay, xiềng xích vô hình được tháo bỏ, trong đáy mắt Bích Hoa lại bùng lên một thứ mới mẻ mang tên hy vọng.
Ta đỡ nàng dậy, thì thầm bên tai, lặp đi lặp lại như nàng từng nói với ta:
“Nữ tử chính là tốt, nữ tử chính là tốt, nữ tử chính là tốt!”
“Chớ nghe lời chó má bên ngoài, hãy sống lại một lần… vì chính bản thân mình.”
Trước lúc ta rời đi, hai nàng nói với ta:
Tương truyền từ xa xưa, bên thảo nguyên phương Tây từng xuất hiện hồ ly.
Hy vọng lại thắp sáng trong lòng ta.
Theo chỉ dẫn, ta hướng về Tây tiến bước.
Núi non trùng điệp, cỏ xanh, tuyết sơn, hồ nước.
Cảnh sắc khoáng đạt, tự do đến mê hồn.
Nếu không có kẻ đeo bám sau lưng thì càng đẹp biết bao.
“Sư phụ, đừng hoang phí thời gian nữa, theo ta về đi.”
“Con cam đoan, trên đời này, ngoài ta và người, tuyệt không còn hồ ly nào khác…”
Ta không đáp, chỉ bước nhanh hơn.
“Sư phụ!” Thiếu niên dường như tức giận. “Vì sao người không bao giờ nghe lời ta!”
“…”
“Ta là sư phụ ngươi, sao phải nghe ngươi?”
“Bởi vì ta nói là sự thật. Nam không có, Bắc không có, Tây Bắc càng không thể có!”
Lời còn chưa dứt, một vệt bạc xám lướt ngang.
Hai cái tai hồ ly vểnh cao, tò mò nhìn chúng ta cãi vã.
15
Ta dụi mắt, suýt tưởng mình hoa mắt.
A a a a a! Là hồ ly con!
Dẫu có hơi xấu, nhưng thật sự là hồ ly!
Ta ôm con hồ xám lăn một vòng trên cỏ, hôn lấy hôn để:
“Để dì thơm một cái nào!”
Nó tuy chưa mở linh trí, mặt lại vuông, còn hôi hám ngộ nghĩnh.
Nhưng không sao cả, đây chính là chí bảo của hồ tộc!
“Tiểu hồ ly, cha mẹ ngươi đâu, mau dẫn dì về thăm nhà đi nào~”
Ta chìm đắm trong hân hoan tìm thấy huyết mạch, hoàn toàn không hay biết phía sau, thiếu niên sắc mặt âm u.
Giang Thắng Tuyết nhìn chằm chằm, lẩm bẩm:
“Không thể nào, không thể nào… sao lại chui ra thêm một con…”
“Hãy giao nó cho ta.”
“Dựa vào đâu? Chính ta nhọc nhằn tìm thấy, còn chưa cưng chiều đủ đâu!”
“Ta nói giao nó cho ta!”
“Sư phụ, xin người. Chỉ cần giao nó cho ta, về sau người bảo ta làm gì ta cũng nghe…”
Trên thảo nguyên, thời tiết biến đổi thất thường.
Khi nãy còn nắng gắt, giờ mây đen vần vũ, sắp trút xuống bất cứ lúc nào.
Ta quát: “Lý do.”
“…Bởi vì ta quá yêu người. Bất kỳ hồ ly nào ở bên cạnh, ta cũng không chịu nổi!”
“Xạo vừa thôi!”
“Là thật.”
“Hừ, thế thì nói chuyện với kiếm của ta!”
Nhớ lại lần cuối cùng ta cùng Giang Thắng Tuyết luyện kiếm, vẫn là khi ta định câu dẫn, ngược lại bị hắn ép tập.
Khi ấy, chiêu thức đều có chừng mực.
Nhưng bây giờ, chiêu chiêu hiểm độc, thẳng thừng nhắm vào tử huyệt, chẳng hề nương tay.
Ta đành bỏ lại hồ xám, toàn tâm ứng chiến.
Tuyết mỗi lúc một dày, mờ cả tầm nhìn.
Tay ta thoáng chậm lại.
Hắn chớp lấy cơ hội, lưỡi kiếm xuyên qua huyết nhục, máu tuôn loang đỏ cả tuyết trắng.
Nỗi đau xé toạc từ vai trái tràn tới.
Chỉ cách tim một tấc.
Hắn chỉ cúi nhìn ta một cái, rồi kẹp lấy hồ xám, biến mất trong bão tuyết.
16
Ngày ta nhặt được Giang Thắng Tuyết, cũng là một ngày tuyết lớn như vậy.
Khi đó, ta vẫn là một con hồ tràn đầy nhiệt huyết.
Trên thế gian này chỉ có một mình ta là hồ ly ư?
Ta không tin.
Dẫu dẫm nát cửu châu, vẫn chẳng thấy lấy một cọng lông hồ.
Cuối cùng ta tin.
Trăm năm cô độc, ta tuyệt vọng, ngã trong tuyết trắng, mặc cho hàn khí phong tỏa gân cốt.
Ngũ giác dần tắt.