Nghe tiếng gào giận dữ ấy, ta chẳng nổi giận, chỉ thản nhiên:
“Chàng xé cũng vô ích, ta đã trình quan phủ, lập hồ sơ rồi. Chúng ta từ lâu đã không còn là phu thê, dù không có tờ giấy này, giữa ta và chàng cũng đã là người xa lạ.”
“Tại sao? Tại sao lại hòa ly?”
Ánh mắt hắn đỏ lên, vừa như nén giận, vừa như ấm ức:
“Nàng có biết ta tìm nàng khổ sở thế nào không?”
Ta biết.
Hắn vẫn mặc bộ đồ hôm ta rời đi, tóc rối bù, cằm lún phún râu xanh, trông như chưa hề nghỉ ngơi.
Nhưng, điều đó thì có liên quan gì đến ta?
“Tạ Trường Yến, chàng đã chẳng còn yêu ta. Trong lòng chàng bây giờ chỉ có Thẩm Tâm Thuần. Ta nhường vị trí này cho nàng ấy, thành toàn cho hai người, chẳng phải tốt sao?”
Hắn trừng ta, ánh mắt đầy lửa giận:
“Vậy ta có phải còn nên cảm ơn nàng đã tác thành?”
“Không thì sao?”
Ta đã quyết định rời đi, nên khi nhìn hắn, người ta từng hết lòng yêu thương, ta không còn gợn sóng. Đó là điềm lành.
“Tạ Trường Yến, chàng nâng niu Thẩm Tâm Thuần như châu như ngọc, nhưng chàng muốn nàng ấy làm thiếp sao? Nàng ấy sẽ chịu sao?
Vậy nên ta rời đi, để nàng ấy làm chính thất. Chàng nên cảm ơn ta mới đúng.”
Hắn dường như bị lời ta chọc tức, lại như đang hờn dỗi:
“Được, vậy ta lập tức về Tạ phủ cầu hôn Thuần nhi, cho nàng ấy làm chính thất, xem nàng có hối hận không!”
Ta lắc đầu:
“Yên tâm, ta tuyệt đối không hối hận.”
6
Chưa đầy hai ngày sau, ta đã nghe tin Tạ phủ sắp nghênh cưới tân nương.
Tin này cứ như cố ý để ta biết.
Dù ta không ra khỏi cửa, nhưng vẫn có không ít hàng xóm láng giềng ghé đến, mà bà vú lại là người ưa náo nhiệt.
Trong lúc trò chuyện, vừa nhắc đến Tạ phủ, ai ai cũng rõ Tạ Trường Yến sắp lấy vợ mới.
Bà vú sợ ta buồn, dứt khoát đóng cửa từ chối khách.
Nhưng bà đã lầm.
Người ta thích, là chàng thiếu niên năm xưa dù bụng đói vẫn nhường chiếc bánh ngô cho ta.
Là chàng thiếu niên vì hái thuốc cho mẹ mà trượt ngã gãy chân, vẫn chẳng hé một tiếng than đau.
Nhưng Tạ Trường Yến hôm nay, đã không còn là chàng trai thuở thiếu niên ấy.
Hiểu ra điều này, ta sẽ chẳng vì chuyện của hắn mà buồn lòng nữa.
Trái lại, ta vốn chán ghét Thẩm Tâm Thuần, mà nàng ta cùng Tạ Trường Yến thành thân, khí vận sẽ ràng buộc nhau, số bần hàn bẩm sinh của hắn tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng.
Thấy kẻ ta ghét gặp vận rủi, ta còn vui mừng không kịp.
Chỉ là, càng ghét ai, kẻ đó lại càng tìm đến trước mắt mình.
“Hoa Chỉ, ngươi thua rồi.”
Đó là câu đầu tiên Thẩm Tâm Thuần nói khi bước vào nhà ta.
Ta hỏi:
“Ta thua cái gì?”
“Tự nhiên là thua Tạ Trường Yến. Mấy hôm trước chàng ấy cầu hôn ta, nói nguyện lấy muôn vạn gia tài để cưới ta làm vợ.”
Trong mắt nàng ta đầy đắc ý, cằm hơi nhướng lên, bộ dáng kẻ chiến thắng.
“Ồ, vậy thì sao?”
Có lẽ vì nét mặt ta quá bình thản, không để nàng ta thấy vẻ giận dữ hay đau lòng mà mình muốn, Thẩm Tâm Thuần liền cười lạnh:
“Đừng tưởng ta không biết, ngươi yêu Tạ Trường Yến như mạng. Giờ hắn đã hoàn toàn yêu ta, chắc hẳn ngươi đau khổ lắm, còn bày trò ‘dục cầm cố tung’ để hắn quay về. Nhưng ta nói cho ngươi biết, người mà Thẩm Tâm Thuần ta để mắt, không ai cướp nổi!”
Ta làm ra vẻ ngẫm nghĩ:
“Vậy ra, ngươi cho rằng kẻ tiểu tam trèo lên làm chính thất là chuyện rất vinh quang.”
Nghe vậy, nét đắc ý vừa rồi chợt thoáng hoảng hốt.
Nàng ta vội vàng:
“Sao ngươi biết từ đó?”
Cha mẹ ta là thần tiên, cũng có mấy người bạn thân, trong đó có một vị cai quản thời gian.
Lão từng du hành đến mấy nghìn năm sau, nơi hoàn toàn khác với hiện tại.
Cha ta vì áy náy với ta, nên chép lại những chuyện thú vị ấy thành sách, lén dùng pháp thuật đưa xuống nhân gian cho ta giải khuây.
Vì thế, ngay từ khi mới gặp Thẩm Tâm Thuần, ta đã biết nàng là người hiện đại.
Khi ấy nàng nói phụ nữ phải tự cường, ai ai cũng bình đẳng, ta tưởng nàng là kẻ đặc biệt trong sách, nên mới đồng ý để Tạ Trường Yến đón nàng về phủ.
Lời nàng quả thật khác thường ở thời này, ta tuy tán thành nhưng thế tục không dung.
Vì thế ta muốn bảo vệ nàng.
Cho đến khi chính mắt thấy kẻ luôn miệng nói bình đẳng ấy lại tùy tiện mắng chửi nha hoàn, khinh miệt gia đinh, ngoài miệng hô phụ nữ phải tự lập, nhưng đến lượt mình thì hoàn toàn là một bộ mặt khác.
Nàng chẳng hề giống nữ tử độc lập tự cường như lời cha ta viết.
Đối trên nói bình đẳng, đối dưới phân đẳng cấp, chỉ ham lợi, giả dối đến ghê tởm.
Thấy nàng thoáng hoảng hốt, ta cố ý không đáp, khiến nàng càng thêm sốt ruột:
“Nói mau, Hoa Chỉ, chẳng lẽ ngươi cũng từ hiện đại xuyên tới?”
Ta vẫn im lặng.
Đến khi Tạ Trường Yến bước vào từ cửa, trong mắt Thẩm Tâm Thuần lóe lên tia độc ý, nàng hạ giọng chỉ đủ cho ta nghe:
“Ta ở hiện đại chỉ là một cô gái nhà quê bình thường, dù cố học lên đại học, vì không có chỗ dựa nên chỉ tìm được công việc ba nghìn đồng, mỗi ngày đều khổ cực. Khó khăn lắm mới được ông trời chọn xuyên đến đây, hưởng vinh hoa phú quý, ta tuyệt đối không để ngươi phá hỏng!”