1

 

Khai giảng đại học, tôi kéo vali, khó nhọc leo lên tầng 6 ký túc xá, tìm giường của mình và mất hai tiếng để sắp xếp gọn gàng.

 

Vừa ngồi xuống thở phào thì thấy một cô gái đeo kính râm bước vào.

 

Cô ấy nhìn quanh phòng, ánh mắt lướt qua từng góc phủ bụi, chân mày nhíu chặt lại.

 

Xem ra, bạn cùng phòng mới của tôi không mấy hài lòng với môi trường ở đây.

 

Nghĩ đến việc phải sống chung bốn năm dưới cùng mái nhà, tôi nuốt nước bọt, giơ tay định chào hỏi thân thiện.

 

Nhưng bạn cùng phòng mới làm lơ sự thân thiện của tôi, thản nhiên lấy điện thoại ra gọi.

 

Tôi ngượng ngùng hạ tay, bĩu môi.

 

Chậc.

 

Thật là bất lịch sự.

 

Điểm thiện cảm: -10.

 

Thôi kệ, viết truyện mạng vậy. Loại tiểu thư nhà giàu như thế này tôi gặp trong tiểu thuyết suốt.

 

“Anh ơi, nói với bố em là em muốn chuyển ra ngoài sống.”

 

“Ở đây vừa bẩn vừa lộn xộn, cái giường nhỏ đến mức không thể lật mình.”

 

“Một người có thân phận như em sao có thể sống ở chỗ này?”

 

Không biết bên đầu dây kia nói gì, cô ấy bĩu môi rồi cúp máy.

 

Cô ấy lại nhìn quanh phòng bốn người này – hai giường tầng, bốn bàn học.

 

Ánh mắt dừng lại ở giường tôi, vừa tháo kính râm vừa tiến về phía tôi.

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm không lành.

 

“Đây là túi xách phiên bản mới nhất năm nay à?”

 

Tôi sững người, nhìn cái túi lưới mua ở siêu thị giá 5 đồng dưới đất…

 

Hiểu biết đỉnh cao của thiên kim tiểu thư.

 

Cô gái tháo kính râm để lộ làn da trắng mịn, mùi nước hoa cao cấp toát ra từ cơ thể.

 

Đúng là một “bạch phú mỹ” như trong tiểu thuyết của tôi.

 

Cô ấy chỉ vào túi lưới của tôi, không đợi tôi trả lời, tiếp tục mở miệng.

 

Tôi: …

 

Đúng kiểu thiếu lễ độ.

 

“Tôi muốn đổi giường với bạn, giường trên nguy hiểm lắm.”

 

“Người như tôi làm sao có thể làm những việc không sang trọng như vậy?”

 

“Tôi thấy bạn cũng được, vậy giường này là của tôi nhé.”

 

Giọng điệu ra lệnh khiến tôi tức đến phát điên.

 

Từ ngày bỏ rơi sự lịch sự, tôi hiếm khi tức giận thế này.

 

Tôi gạt tay cô ấy ra, mang đôi dép nhựa “ Đì O” của mình đứng dậy.

 

Với chiều cao vượt hơn nửa cái đầu, tôi nhìn xuống cô ấy từ trên cao.

 

Quả nhiên, vẻ mặt cô ấy từ tức giận chuyển sang kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Tôi thầm cười lạnh trong lòng, định mở miệng “giảng đạo” để tiểu thư kiêu ngạo biết được hiểm ác thế gian.

 

Ngay giây tiếp theo, một chiếc thẻ nhét vào tay tôi.

 

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cô ấy ngẩng đầu, giọng điệu ra lệnh:

 

“Trong thẻ có 100.000, tiện thể dọn dẹp giường cho tôi luôn.”

 

Tôi không thể tin nổi, nhìn chiếc thẻ trong tay: “100.000?”

 

Cô ấy vuốt tóc, nghiêng đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Ít sao? Hôm nay ra ngoài tôi không mang nhiều thẻ, bạn cho tôi số tài khoản, tôi chuyển thêm 100.000.”

 

Đây đâu phải thiên kim kiêu ngạo? Đây là thần tài sống của tôi!

 

Tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhanh nhẹn leo lên giường dọn dẹp.

 

“Tiểu thư, nô tàì đến đây~”

 

2

 

Tôi là Tiền Đa Đa, xuất thân từ cô nhi viện, sống quen với nghèo khó, quyết tâm vượt khó để dành dụm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

Tôi luôn tin rằng kiến thức sẽ thay đổi số phận.

 

Cổ nhân không lừa tôi, kiến thức thực sự có thể thay đổi số phận!

 

Bởi vì

 

Nếu tôi không học giỏi để đỗ vào trường đại học trọng điểm quốc gia này, làm sao tôi gặp được tiểu thư của mình chứ?

 

Mở ứng dụng ngân hàng kiểm tra số dư, tôi lập tức nhanh nhẹn dọn dẹp giường cho tiểu thư.

 

Nửa tiếng sau, cô ấy hài lòng ngồi trên chiếc giường sạch sẽ và thơm tho, tự giới thiệu về bản thân:

 

“Tôi là Trình Lập Tuyết, bố tôi là Trình Phi.”

 

Hả, ai vậy?

 

Thấy tôi không có phản ứng gì, tiểu thư khẽ thở mạnh hơn.

 

“Chính là người sáng lập tập đoàn Trình thị, đứng đầu bảng xếp hạng giới siêu giàu Bắc Kinh.”

 

Ôi trời, giàu vậy sao? Tôi trợn tròn mắt, tỏ vẻ kinh ngạc.

 

Tiểu thư thấy biểu cảm của tôi thì hài lòng, nhấp một ngụm nước khoáng.

 

Dựa vào kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, tôi nhanh chóng trò chuyện với tiểu thư cả buổi.

 

Tôi phát hiện ra tiểu thư không xấu tính, chỉ là được gia đình cưng chiều quá mức.

 

Cô ấy không biết lý lẽ, luôn cho mình là trung tâm.

 

Tính cách kiêu ngạo, nhưng ba quan lại rất đúng đắn.

 

Thêm vào đó, với cái “buff” hào phóng này, nếu không phải khác giới, tôi cũng không ngại chấp nhận!

 

“Vậy cái túi xách này của bạn chỉ có giá 5 đồng à?”

 

Trình Lập Tuyết nhìn tôi đầy kinh ngạc, như không thể hiểu nổi tại sao có loại túi giá 5 đồng.

 

Quả nhiên, niềm vui và nỗi buồn của con người không bao giờ tương thông.

 

Tôi bình thản gật đầu, tiện thể cho cô ấy biết đôi dép nhựa “Đì O” mà tôi đang đi không phải là đôi dép cao cấp 20.000 đồng như trong các cửa hàng sang trọng, mà chỉ là một món hàng chợ giá 2 đồng.

 

Tưởng rằng sẽ bị cô ấy coi thường, nhưng ngay giây tiếp theo, một chiếc túi xách ném vào tay tôi.

 

“Túi này tôi chỉ dùng hai lần, tặng bạn.”

 

Tôi nhìn logo lớn trên túi, thứ mà tôi thậm chí không dám mơ ước, một lần nữa bị sốc bởi quan niệm về tiền của người giàu.

 

Thấy tôi không nói gì, tiểu thư có vẻ lưỡng lự:

 

“Tôi không phải bố thí đâu, đồ đã dùng một lần tôi không bao giờ dùng lại lần hai. Bố tôi bảo không được lãng phí, tặng bạn cũng không tính là lãng phí, đúng không?”

 

“Nhưng mà túi này nhỏ quá, lần sau đi mua sắm tôi sẽ mua cho bạn một cái Hermès.”

 

Tôi khóc.

 

Ngay lúc này, tôi hòa giải với thế giới.

 

Mấy chục năm khổ cực, giờ đây tôi nhận ra sự giàu sang này chính là điều tôi xứng đáng có được.

 

Bốn năm đại học, tôi xác định sẽ là một người hầu tận tụy cho tiểu thư.

 

Công việc lặt vặt, tôi làm.

 

Đi mua đồ ăn, tôi làm.

 

Xử lý túi Hermès mà tiểu thư không thích, tôi đảm nhận.

 

Nếu không phải ăn uống hay những việc cá nhân không thể thay thế…

 

Chết tiệt!

 

Tôi hận!

 

Tôi, Tiền Đa Đa, yêu tiền như mạng. Tiểu thư Trình Lập Tuyết, cô là thần tài.

 

Chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.

 

Nhưng, nơi nào có con người, nơi đó có giang hồ.

 

Những ngày tháng tốt đẹp của tôi, không phải ai cũng ưa nhìn.

 

Nhiều người không vừa mắt với hành động của tôi, nói rằng tôi là kẻ xu nịnh, nói những lời khó nghe sau lưng.

 

Thậm chí có người nói thẳng trước mặt, ví dụ như một trong những bạn cùng phòng của tôi

 

3

 

Hôm đó, sau khi mua sushi ở phía tây thành phố cho tiểu thư, tôi quay về ký túc xá.

 

Vừa đến gần, tôi đã nghe thấy tiếng cãi cọ từ bên trong vọng ra.

 

Hai đánh một, tiểu thư bị lép vế.

 

“Trình Lập Tuyết, đừng nghĩ chuyện gì cũng liên quan đến mình. Trên mạng nói khắp nơi rồi, lắp điều hòa trong ký túc xá là vì thủ khoa tỉnh chứ không phải vì nhà cậu!”

 

Dương Hiểu Lệ ở giường tầng trên, muốn đổi xuống giường dưới với Lý Nhạc Nhạc.

 

Lý Nhạc Nhạc không đồng ý, nghĩ rằng Trình Lập Tuyết còn đổi được, tại sao mình lại không? Thế là cô ấy nhìn ai cũng thấy không vừa mắt.

 

Biết Trình Lập Tuyết trả tiền để đổi giường, còn Dương Hiểu Lệ thì muốn đổi mà không tốn xu nào, nên lòng càng không thoải mái.

 

Buồn cười là, hai người này lại bắt tay liên kết để cô lập tôi và tiểu thư.

 

Chỉ cần tiểu thư ở một mình, họ lập tức bắt đầu nói những lời châm chọc.

 

Bạn hỏi tại sao không châm chọc tôi?

 

Đừng hỏi, vì đã từng thử và bị tôi mắng đến phát khóc.

 

Tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, làm sao biết cách mắng người?

 

Còn tôi, một “tay lướt mạng 5G”, mở miệng là mắng ngay.

 

Đứng ngoài cửa nghe vài câu, tôi hiểu ra đầu đuôi.

 

Tân sinh viên nhập học, ký túc xá trường lắp điều hòa mới. Ai cũng bảo là vì thủ khoa tỉnh chọn ngành này nên tất cả ký túc xá ngành này mới có điều hòa.

 

Tiểu thư không phục.

 

Rõ ràng là vì bố cô ấy tài trợ cho trường khi cô nhập học.

 

Chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm rùm beng lên.

 

Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Dương Hiểu Lệ và Lý Nhạc Nhạc co rúm lại.

 

Nhìn xem, dọa trẻ con đến mức đó.

 

Một lần bị tôi mắng cũng đủ để lại “phản ứng căng thẳng” rồi.

 

Tiểu thư thấy tôi đến, mắt sáng bừng lên.

 

Đôi mắt long lanh như nai con, ngập tràn ấm ức.

 

Tôi mở hộp sushi trong tay, đưa trước mặt tiểu thư, ý bảo cô ấy ăn trước.

 

“Trình Lập Tuyết, dù Tiền Đa Đa có quay lại, điều hòa cũng không phải vì nhà cậu. Không ngờ cậu lại thích khoe khoang đến thế.”

 

“Cậu muốn nhận hết công lao để mọi người cảm ơn à?”

 

“Có tiền mà không có học thức, chỉ là phường trọc phú thôi, hừ!”

 

Dương Hiểu Lệ tưởng mình nắm quyền, chống nạnh la mắng như mụ chanh chua.

 

Tôi đưa tay mở cửa sổ.

 

“Nô tài” đã có mặt, tiểu thư cứ xem cho kỹ nhé.

 

“Ôi trời, sao lại có mùi hôi thế này? Dương Hiểu Lệ, cậu ăn ph,ân mà quên súc miệng à?”

 

“Nói người ta có tiền mà không có học thức. Còn cậu vừa có tiền vừa có học thức, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu cao 1m58. Cậu đến nhân gian chắc là lỗi bug rồi, đồ nhỏ bé mà trông cũng ngộ ghê.”

 

“Lắp điều hòa là cho ai thì liên quan gì đến cậu? Ra đường quên mang não à? Ngày nào cũng đấu đá nhau trong phòng, nói chuyện thì nói chuyện, làm gì phải gào to thế, tôi sợ chó.”

 

Mắng người là phải đánh đúng yếu điểm.

 

Hai người đối diện không dám nói gì, giọng run run: “Cậu b,ắt n,ạt người khác, không cho nói sự thật à? Tôi sẽ mách với giáo vụ!”

 

Mách đi, mách đi.

 

Không cãi được thì mách lẻo, đúng kiểu hành vi của kẻ tiểu nhân.

 

Tôi mỉm cười đầy “tà mị”:

 

“Tôi tiêm phòng dại rồi, cậu nghĩ tôi sẽ sợ cậu à?”

 

“Thời buổi này nói thật cũng phạm pháp à? Tôi có đánh cậu đâu.”

 

“Với lại, tôi làm sao dám động đến cậu chứ? Tôi sợ phải đi mua nước giặt nhiều quá, tốn kém.”

 

Đối diện đã sắp khóc, tôi mới ngừng lại.

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap