“Dương Hiểu Lệ, ai nói với cậu rằng điều hòa được lắp vì thủ khoa tỉnh?”
Dương Hiểu Lệ hậm hực nhìn tôi: “Cậu đọc diễn đàn không? Người ta đều nói thế, chẳng lẽ là giả?”
Tôi cố làm ra vẻ sâu xa:
“Hừm, đoán mò làm gì?”
“Chuyện này sao không hỏi người trong cuộc?”
“Được rồi, tôi đính chính trước mặt các cậu nhé: điều hòa không phải lắp vì thủ khoa tỉnh, mà là vì nhà Trình Lập Tuyết có tiền~ Bố kim chủ của các cậu suýt bị các cậu mắng khóc rồi.”
Trong khi hai người họ mắt chữ O miệng chữ A, tôi rút điện thoại ra, mở ảnh chụp bảng điểm.
Đúng vậy.
Thủ khoa tỉnh trong truyền thuyết đó chính là tôi.
4
Hai con ngốc im bặt, như mấy con chim cút rụt cổ ngồi lại bàn học, giả vờ mở sách ra xem.
Vài ngày sau, ký túc xá bốn người trở thành phòng hai người.
Nghe nói Lý Nhạc Nhạc và Dương Hiểu Lệ cũng chuyển sang phòng hai người.
Loại không có điều hòa.
Ý đồ “mờ ám” của tiểu thư.
Thật đúng ý tôi quá mà~
Từ hôm đó, ngành học bắt đầu xuất hiện tin đồn.
Có người nói tôi là tay sai của tiểu thư, rằng tôi chỉ ở bên Trình Lập Tuyết vì tiền.
Còn bảo tôi tham tiền, không xứng đáng với danh hiệu thủ khoa tỉnh.
Thậm chí còn vu khống tôi từng làm chuyện gì đó quá đáng vì tiền.
Tôi không để tâm những lời công kích đó, vì tôi biết họ chỉ ghen tỵ.
Ghen tỵ vì tôi được kề cận phú bà.
Tất nhiên, đó là chuyện sau này.
Hiện tại, tiểu thư nhà tôi ngồi ngay ngắn trên giường, hai mắt sáng rực nhìn tôi.
Không còn cách nào khác, “nô tài” của cô ấy quá xuất sắc mà.
“Tiền Đa Đa, cậu thật sự đỗ vào đây với danh hiệu thủ khoa tỉnh à?”
Tôi tự hào gật đầu, định thể hiện khí chất của một học bá.
“Vậy chắc cậu học tốt lắm nhỉ?”
Tôi lại tự hào gật đầu.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy yêu cầu của tiểu thư.
“Vậy dạy thêm cho tôi nhé, tôi chẳng hiểu gì mấy môn chuyên ngành cả.”
Theo lý thì mệnh lệnh của tiểu thư tôi không nên chần chừ, nhưng tôi cũng muốn dành thời gian viết truyện mạng của mình.
Dạo này tôi mới mở một hố truyện mới, tên là “Thiên kim bá đạo yêu tôi.” Bình luận của fan đang đòi chương mới đến náo loạn. Không đăng sớm chắc họ gửi d,ao cho tôi mất.
Thấy tôi chưa trả lời ngay, tiểu thư cúi đầu nghịch điện thoại, một giây sau, giọng thông báo vang lên: “Alipay nhận 300.000 tệ.”
Người giàu đều đạt được mục đích như thế này sao?
Thật là… đáng sợ quá!
Tôi kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, kiên định gật đầu.
Chần chừ thêm một giây là không tôn trọng tiền bạc.
“Không vấn đề.”
Thế là chúng tôi bắt đầu chuỗi ngày học bổ túc đầy niềm vui.
Hóa ra bố của tiểu thư bảo chỉ cần cô ấy không rớt môn ở đại học thì sẽ được chuyển đến sống ở một căn hộ gần trường.
Nhưng đến cả việc đỗ đại học, cô ấy cũng nhờ tài trợ mà vào.
Làm sao có thể qua được mấy môn chuyên ngành luật?
Chỉ riêng việc học thuộc hàng loạt điều luật thôi đã đủ khiến người ta sụp đổ.
Nhưng cô ấy không nói tôi biết là đến tận nhà cô ấy dạy!
Đứng trước cổng biệt thự, nhìn hoa văn cổ điển trên cửa và những chiếc xe sang thỉnh thoảng ra vào, tôi không khỏi kính nể.
Sự bố trí như tiểu thuyết nữ chính này lại một lần nữa mở rộng nguồn cảm hứng cho tôi viết truyện.
Cũng tại đây, lần đầu tiên tôi gặp anh trai của Trình Lập Tuyết — Trình Lập Bạch.
Phụt.
Lập Bạch? Ai hiểu thì hiểu.
5
Tôi được quản gia dẫn vào biệt thự, vừa đến cửa thì gặp Trình Lập Bạch đang vội vã rời đi.
Dáng người cao lớn, ngũ quan anh tuấn, nhưng gương mặt lại mang nét u ám, toát lên vẻ nặng nề.
Từ xa đã có thể cảm nhận được khí áp thấp quanh người anh ta.
“Ừm… quả nhiên nhà giàu lắm chuyện.”
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã thấy tiểu thư ngồi trên ghế sofa, gương mặt tái nhợt, vẻ mong manh bộc lộ rõ.
Nhìn thấy tôi, nét mặt bướng bỉnh của cô ấy sụp đổ, thay vào đó là những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên má.
Tôi giật mình.
Ai to gan đến mức dám khiến tiểu thư của tôi phải chịu ấm ức chứ?
Nghĩ đến người vừa gặp ngoài cửa, tôi dần mơ hồ đoán được nguyên nhân.
Sau lời kể của tiểu thư, tôi cuối cùng đã hiểu mọi chuyện.
Hóa ra Trình Lập Tuyết là con gái ruột duy nhất của nhà họ Trình.
Trình Lập Bạch là con nuôi mà ông Trình nhận từ trại trẻ mồ côi, lớn hơn tiểu thư vài tuổi. Khi tiểu thư chào đời, mẹ cô ấy qua đời do băng huyết sau sinh.
Ông Trình là một người đàn ông, không biết cách chăm con, nghe nói trẻ nhỏ cần có bạn đồng hành nên đã nhận nuôi Trình Lập Bạch.
Theo thời gian, Trình Lập Bạch càng xuất sắc, ông Trình nảy sinh ý định giữ anh ta lại làm rể.
Vì vậy, ông ngấm ngầm tác hợp cho hai người.
Tiểu thư từ nhỏ tiếp xúc nhiều nhất với Trình Lập Bạch, nên sớm đã thầm thương trộm nhớ anh.
Không ngờ, Trình Lập Bạch lại cho rằng nhà họ Trình đang kiểm soát cuộc sống của anh. Sau khi đứng vững tại công ty, anh dần bộc lộ ý muốn phản kháng.
Thậm chí, anh còn nói với gia đình rằng mình đã có người trong lòng — Bạch Tâm Tâm.
Điều quá đáng nhất là gần đây, Bạch Tâm Tâm bị bệnh, anh ta muốn đưa cô ấy vào nhà để tịnh dưỡng.
“Vậy vừa rồi hai người cãi nhau vì chuyện này à?”
Tôi nói trúng tim đen.
Tiểu thư ấm ức đến mức mắt đỏ hoe:
“Tôi không đồng ý để Bạch Tâm Tâm vào nhà, anh ấy lại nói tôi kiểm soát cuộc sống của anh ấy, nói tôi khiến anh ấy ngột ngạt.”
“Thậm chí còn bảo rằng Bạch Tâm Tâm bị bệnh, tôi sao không thể dành chút thiện ý cho cô ấy.”
“Tim của Bạch Tâm Tâm không tốt, Trình Lập Bạch còn bảo tôi đi xét nghiệm để ghép tạng cho cô ta.”
Tôi kinh ngạc, chỉ biết thốt lên một câu: “Cạn lời, đúng là 666.”
Nam chính bá đạo mù quáng, nữ phụ trà xanh yếu đuối, cộng thêm tình tiết “ghép tim”.
Đây chẳng phải cốt truyện ngược luyến tàn tâm thời xưa sao?
Đầu truyện thì giày vò vợ, cuối truyện lại điên cuồng theo đuổi.
Tiểu thư của tôi hóa ra là nữ chính ngược luyến?
Nhìn tiểu thư rưng rưng nước mắt, vẻ mặt vừa tủi thân vừa không nỡ từ bỏ, tôi thở dài.
Không chỉ là nữ chính ngược luyến, còn kèm thêm thuộc tính não tàn vì tình yêu.
“Tiểu thư, cô thật hồ đồ!”
Không được, tiểu thư của tôi vừa giàu vừa xinh, làm sao có thể sa ngã như thế này được?
Là một tác giả truyện mạng nghiệp dư thời đại mới, gặp nữ chính truyện ngược bước ra đời thật, cứu được một người là một người.
Tối hôm đó, trong lúc dạy tiểu thư luật dân sự, tôi tranh thủ lồng ghép những câu chuyện về đàn ông tệ bạc, những kẻ “phượng hoàng nam” tự cao tự đại, truyền đạt tư tưởng nữ quyền hiện đại.
“Đừng bao giờ nuôi chó quá béo, đừng bao giờ tốt với người khác quá mức. Nhịn một bước, họ được đằng chân lân đằng đầu. Nhường một bước, họ càng được đà làm tới.”
“Trình Lập Bạch chỉ là một con sói vong ân bội nghĩa. Anh ta dám trắng trợn như vậy là vì nhà họ Trình quá tốt với anh ta.”
“Đừng bao giờ cúi đầu trước đàn ông tồi, cỏ dại không ngon, hãy mãi mãi trẻ trung, mãi mãi mắng người không nể mặt!”
“Phải đặt cảm giác của mình lên hàng đầu, sống độc lập, độc lập nhé chị em.”
Gần như tôi đã h,ét khản cổ.
Nhìn tiểu thư gật đầu lia lịa, tôi hơi tự đắc.
Không ngờ bài giảng của mình lại hiệu quả nhanh đến thế.
Khi tôi còn đang thầm khen ngợi bản thân, tiểu thư đột nhiên cau mặt, đưa điện thoại ra trước mặt tôi, giọng đầy giận dữ:
“Bạch Tâm Tâm đang ở trong biệt thự?!”
Tôi cúi xuống nhìn thấy một bài đăng trên mạng xã hội của một người tên là Bạch Tâm Tâm:
“Bạn trai dẫn tôi về nhà nghỉ ngơi, nhưng mà tôi không yếu ớt như thế đâu.”
Kèm theo là hình ảnh một khu vườn đầy hoa hướng dương.
Trà xanh đến mức mùi tỏa ra qua cả màn hình, tôi lập tức nhận ra đây là vườn hoa hướng dương trong biệt thự.
Nhìn học trò tôi dạy dỗ cả buổi chiều bị đánh về nguyên hình, tôi nở một nụ cười lạnh:
“Đi, chúng ta gặp bông hoa trà này một chút.”
6
Vừa đến khu vườn, tôi đã nghe thấy giọng điệu õng ẹo của bông hoa trà:
“Lập Bạch ca, em không thích hướng dương đâu, sau này đổi thành hồng phấn được không?”
Nhìn thấy cô ta dựa nửa người vào Trình Lập Bạch, tay khoác lấy tay anh ta, nũng nịu làm bộ làm tịch.
Trình Lập Bạch còn giơ tay chạm vào mũi cô ta, cưng chiều đáp: “Được.”
Nói chuyện như thể đây là nhà của mình vậy.
Tôi liếc nhìn tiểu thư, cả hai đều nhịn không nổi mà bật cười.
“Đúng là kẻ chỉ biết quyến rũ đàn ông, sợ rằng chẳng chịu nổi một hiệp với tôi.”