Tôi bóp mũi, làm ra vẻ khinh bỉ, cố ý nói to:

 

“Tiểu Tuyết, ông quản gia đang pha trà xanh hay sao mà tôi ngửi thấy mùi này từ xa thế?”

 

Câu nói khiến tiểu thư cười khúc khích.

 

Mặt bông hoa trà lập tức cứng đờ, cô ta yếu ớt dựa vào Trình Lập Bạch, giọng run run:

 

“Lập Bạch ca, có phải em chọc giận em gái rồi không? Em gái không chào đón em, hay là em về đi.”

 

Trình Lập Bạch lập tức mặt mày âm trầm, ánh mắt khó chịu nhìn về phía chúng tôi, chính xác hơn là nhìn vào tiểu thư.

 

Tiểu thư đối mặt với ánh mắt của anh ta, có vẻ hơi lo lắng, kéo nhẹ góc áo tôi.

 

Tôi bước lên chắn trước mặt tiểu thư, đón lấy ánh mắt anh ta.

 

“Chị gái, chị đeo đồng hồ gì thế? Patek Philippe à? Đồng hồ đẹp ghê! Nhưng này, ăn bậy chứ không được nói bậy đâu, cứ mở miệng ra là gọi em gái, nhà họ Trình chỉ có một cô con gái là Tiểu Tuyết thôi. Gọi bừa là phạm pháp đấy nhé, có thể bị kiện đó.”

 

Mặt bông hoa trà tái mét, bàn tay siết chặt đến mức sắp cào n,át lòng bàn tay, nhưng vẫn phải duy trì dáng vẻ yếu đuối, ánh mắt cầu cứu nhìn Trình Lập Bạch.

 

Tiểu thư bóp nhẹ tay tôi, cười đến run cả người.

 

Trình Lập Bạch nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, như muốn khoan thẳng vào tôi. Tôi bĩu môi, trừng lại anh ta bằng một cái liếc lớn.

 

“Tôi là kẻ không có gì để mất, anh muốn làm gì thì làm.”

 

“Cô là thứ gì mà dám nói về Tâm Tâm?” Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, rồi quay sang tiểu thư:

 

“Đừng dùng những cách hạ cấp này để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi sẽ không bao giờ thích em đâu, Trình Lập Tuyết.”

 

Lời vừa nói ra, tôi thấy vai tiểu thư khẽ run, trong lòng không khỏi xót xa.

 

Quay đầu, tôi nhìn chằm chằm vào hai kẻ trước mặt.

 

“Tôi không thích bị xúc phạm, anh tưởng mình là soái ca chắc? Thật là đáng buồn cười!”

 

Tôi nhếch môi, lạnh lùng cười:

 

“Đừng trách tôi độc miệng, tất cả tùy thuộc vào loại người mà tôi nói chuyện.”

 

“Đừng đến gần tôi, tôi ngửi thấy mùi r,ác rư,ởi từ anh đấy, buồn nôn lắm!”

 

Trình Lập Bạch tức đi,ên, giơ tay định t,át tôi.

 

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu đã tính toán sẵn, nếu bị đ,ánh, tôi sẽ thuê luật sư kiện anh ta.

 

Nhưng chưa kịp làm gì, tiểu thư kéo tôi ra sau lưng:

 

“Anh dám đánh cô ấy thử xem?!”

 

Trình Lập Bạch cười nhạt:

 

“Em nghĩ như thế sẽ thu hút sự chú ý của tôi à?”

 

“Tôi cả đời này sẽ không bao giờ thích em. Em và nhà họ Trình đừng hòng kiểm soát tôi.”

 

“Việc xét nghiệm để ghép tạng cho Tâm Tâm, em đã làm chưa? Em chỉ là một quả tim, còn Tâm Tâm là cả một mạng người đấy!”

 

Mùi “tra nam” nồng nặc khiến tôi lo lắng liệu tiểu thư có chịu nổi hay không.

 

Tôi đã chuẩn bị sẵn bài diễn văn để lên chiến đấu.

 

Nhưng bất ngờ thay, tiểu thư nghiêng đầu, gương mặt yếu đuối biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng đầy mỉa mai:

 

“Trình Lập Bạch, ở nhà họ Trình lâu ngày, anh thật sự tưởng mình là người quan trọng lắm à? Càng tiếp xúc với anh, tôi càng thích chó hơn, vì chó mãi là chó, còn con người đôi khi không đáng làm người.”

 

“Chính vì gia đình tôi quá tốt với anh mà anh quên mất soi gương rồi đúng không?”

 

Mặt Trình Lập Bạch tái nhợt, nghẹn họng không nói nên lời.

 

Quả nhiên, tự mình mắng người không thú vị bằng nhìn tiểu thư mắng người.

 

“Anh nói gì mà ‘m,ạng người’? Nếu lời tôi nói khiến anh tổn thương, thì đừng nghi ngờ giáo dưỡng của tôi. Tôi cố ý đấy.”

 

Trình Lập Bạch buông vài câu hăm dọa rồi dẫn bông hoa trà rời đi trong ấm ức.

 

Tôi giơ ngón tay cái, nhìn tiểu thư đầy ngạc nhiên. Tiểu thư lạnh lùng trước đó đã biến mất, thay vào đó là vẻ hơi run rẩy:

 

“Vừa rồi tôi nói hơi quá đúng không?”

 

Tôi kinh ngạc: “Không phải chứ, chị vẫn chưa hết não tàn vì tình à?”

 

Tiểu thư xua tay: “Thật ra tôi là người dịu dàng, tốt bụng, gần gũi, nội tâm, lạnh lùng.”

 

Tôi: “Ngoan, lần sau bổ túc lại ngữ văn nhé. Nội tâm lạnh lùng và gần gũi không dùng chung được đâu.”

 

7

 

Trình Lập Bạch bị giáng chức từ Tổng giám đốc xuống Phó tổng giám đốc, nhiều đặc quyền cũng bị thu hồi.

 

Chứng tỏ rằng, không có sự ưu ái của tiểu thư, anh ta chẳng là gì cả.

 

Không còn cách nào, vì giờ đây tiểu thư chỉ ưu ái tôi.

 

Dù sao thì, người thực sự nắm quyền trong tập đoàn Trình Thị vẫn là cha của tiểu thư.

 

Biết được chuyện này, tôi dành ngay cho tiểu thư một màn “thả tim ba lần liên tiếp”.

 

“Ba tôi biết về cậu, bảo tôi đưa cậu về nhà ăn cơm, nói là muốn cảm ơn cậu.”

 

Tiểu thư vui sướng đưa cho tôi hộp trái cây vừa mua xong.

 

“Anh ta luôn nghĩ mình là người thừa kế của Trình Thị, tự mãn không ai bằng. Nhưng anh ta không biết, tôi chọn ai, người đó mới là người thừa kế của Trình Thị.”

 

Tôi suy nghĩ kỹ câu nói này, cảm giác rất quen thuộc.

 

Nghe cứ như đoạn mở đầu tiểu thuyết đang hot trên mạng:

 

“Ta là Thái tử phi, nhưng Thái tử lại vì XX mà từ bỏ ta. Nhưng hắn không biết, ta chọn ai, người đó mới là Thái tử.”

 

Không hổ danh là tiểu thư, kịch bản đúng là nhảy nhanh thật.

 

Trầm ngâm một lúc, tôi vẫn mở miệng:

 

“Tại sao phải dựa vào người khác? Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ làm loài hoa linh lan kiêu ngạo đứng trên bức tường cao ấy.”

 

Biểu cảm của tiểu thư thoáng dừng lại, cô ấy như chìm vào suy tư.

 

Ngày hôm sau, tiểu thư mời tôi chuyển đến căn hộ cao cấp của cô ấy.

 

“Trước đây, Trình Lập Bạch sợ tôi thường xuyên về nhà làm hỏng việc của anh ta nên cố ý sắp xếp cho tôi ở ký túc xá. Bây giờ, ba đã xử lý anh ta, ba còn dặn tôi phải học thật tốt với cậu, cậu không từ chối chứ?”

 

Tiểu thư đặt một vali Hermes trước mặt tôi, ra hiệu tôi thu dọn đồ đạc.

 

“Phát tài rồi! Phát tài rồi!”

 

Tiểu thư nói là làm, tuy hơi muộn nhưng chắc chắn sẽ thực hiện.

 

Tôi gật đầu liên tục như gà mổ thóc, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời thu dọn xong đồ đạc.

 

Nửa tiếng sau, tôi nằm dài trên ghế sofa ở căn hộ cao cấp, cảm thán: “Có tiền thật là tốt.”

 

Tiểu thư ngồi bên cạnh cười cưng chiều.

 

Cô ấy dường như thực sự để tâm đến lời tôi nói, đề xuất với cha mình để vào công ty thực tập, bắt đầu cuộc sống bận rộn đi sớm về muộn.

 

Điều này làm ông Trình rất hài lòng.

 

Còn tôi thì hơi buồn bực.

 

Tiểu thư bận rộn như con quay, tôi lại mất đi cơ hội kiếm một khoản tiền lớn.

 

Thế là tôi đành quay lại viết truyện mạng, mỗi ngày đều bận rộn giữa lớp học và căn hộ.

 

Không còn được Trình gia quan tâm công khai, Trình Lập Bạch trong công ty gặp khó khăn khắp nơi.

 

Trước đây anh ta luôn tự cao tự đại, một mình làm chủ, khiến không ít người khó chịu.

 

Người trong giới công sở đều là những tay tinh quái, đương nhiên có thể nhận ra thái độ của nhà họ Trình.

 

Cuộc sống của Trình Lập Bạch ngày càng khốn đốn.

 

Tiểu thư từ sự bỡ ngỡ ban đầu, dần dần trở nên thành thạo và cuối cùng đứng vững trong công ty.

 

Hôm mà kế hoạch của cô ấy được công nhận, cô ấy vui mừng tặng tôi một chiếc túi xách LV phiên bản mới.

 

Cô ấy nói: “Tôi được khen, vui quá!”

 

Còn tôi chỉ có thể hét lên: “Phát tài rồi! Phát tài rồi! Vui quá!”

 

8

 

Tiểu thư bị một kẻ qu,ấy r,ối.

 

Tối hôm đó, tan học về, tôi không thấy tiểu thư ở nhà.

 

Điện thoại cũng không có cuộc gọi nhỡ nào, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của cô ấy.

 

Nhớ lại việc gần đây tiểu thư nói rằng Trình Lập Bạch luôn nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó hiểu, tôi không khỏi có dự cảm không lành.

 

Tôi bắt taxi đến dưới tòa nhà công ty, dùng thẻ ra vào mà tiểu thư đưa, đi thẳng lên tầng cao.

 

Trước cửa nhà vệ sinh nữ, tôi thấy chiếc túi xách của tiểu thư bị vứt dưới đất.

 

Tôi đ,ạp mạnh cửa, nhìn thấy tiểu thư tóc hơi rối, dưới chân cô ấy là một người đàn ông.

 

Thấy tôi, cô ấy khựng lại:

 

“Cậu… cậu đến đây làm gì?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap