1

“Thanh Hàn, con coi như t,ội ngh,iệp ba mẹ được không?”

“Khó khăn lắm mới có được cơ hội phát tài thế này, chỉ cần con gật đầu thôi, nhà mình lập tức sẽ có năm triệu tệ!”

“Đến lúc đó bệnh của ba con có tiền chữa, việc làm của chị con cũng có nơi nhận, mẹ cũng không cần phải dậy sớm đi quét đường nữa.”

Tôi cúi đầu nhìn mẹ mình đang quỳ rạp dưới đất, ôm chặt lấy chân tôi không buông.

Lúc này đôi mắt bà đỏ hoe, miệng không ngừng lặp lại chuyện bảo tôi đi hiến thận.

Khung cảnh và lời thoại quen thuộc ấy khiến toàn thân tôi nổi da gà, thậm chí còn r ,ùng m,ình mấy cái không kiềm chế được.

Xem ra… tôi đã tr,ọng s,inh rồi.

Nhớ lại những gì đã xảy ra kiếp trước, oá n h,ận, tủi nh ,ục và u ,ất ứ,c dâng đầy trong lòng tôi.

Cùng là con trong nhà, tại sao tôi lại phải chịu đựng nhiều bất công như thế?

“Thanh Hàn? Mẹ con đang nói chuyện, con không nghe thấy sao?”

“Ba mẹ già thế này mà còn phải qu ,ỳ trước mặt con? Con không sợ bị giảm thọ à?”

Lời nói của ba khiến tôi bừng tỉnh hoàn toàn.

Tôi nhanh chóng đỡ hai người họ dậy.

“Ba, mẹ, nếu muốn con hiến th,ận thì cứ nói đàng hoàng là được.”

“Con đồng ý.”

Vừa dứt lời, mắt mẹ tôi lập tức sáng rực lên.

Bà nắm chặt lấy tay tôi, cười tươi không ngậm được miệng:

“Thanh Hàn, mẹ biết ngay con là đứa hiểu chuyện mà.”

“Yên tâm đi, đợi con làm xong phẫu thuật, mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt.”

“Sau này nếu mẹ có mệnh hệ gì, mẹ cũng sẽ bảo chị con thay mẹ chăm sóc con!”

Tôi lạnh lùng cười thầm trong bụng. Chăm sóc tốt sao? Phải nói là muốn tiễn tôi đi sớm thì đúng hơn!

Kiếp trước sau khi tôi hiến th,ận, còn chưa hồi phục lại sức, đã bị đánh thức bởi tiếng ồn trong phòng bệnh.

Tôi tỉnh dậy phát hiện ra mình, người đáng lẽ phải nằm trên giường bệnh, lại bị đặt trên chiếc ghế dài bên cạnh.

Tôi lảo đảo đứng dậy, thì nghe thấy con trai vị đại gia đang nói lời cảm ơn với chị tôi:

“Cô còn trẻ như vậy mà lại sẵn lòng hiến th,ận cho một người xa lạ, thật sự là quá cao cả.”

“Cô Lý, xin cô yên tâm, cuộc sống sau này của cả nhà cô, tôi sẽ lo liệu đầy đủ.”

Còn ba mẹ tôi thì không ngừng ca ngợi chị gái tôi:

“Con gái lớn nhà tôi từ nhỏ đã xinh đẹp lương thiện.”

“Nghe nói cơ thể thích hợp phẫu thuật là lập tức ký tên ngay đấy chứ.”

Đến nước này thì dù là kẻ ng ,ốc cũng nhận ra có điều bất ổn.

Rõ ràng người hiến th,ận là tôi, tại sao giờ lại thành chị gái?!

Tôi vội móc từ túi ra tờ giấy đồng ý hiến th,ận, lao đến trước mặt con trai đại gia:

“Người hiến th,ận là tôi, không phải chị tôi.”

“Đây là bằng chứng!”

Mọi người đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Mẹ tôi hấp tấp bước đến, ánh mắt đầy c,ảnh c,áo:

“Thanh Hàn, con đang nói linh tinh gì vậy?”

“Lúc đầu mẹ bảo con đi kiểm tra tương thích thì con không chịu, giờ lại cầm một tờ giấy rách định I ừa người ta sao?”

Vừa nói, bà vừa định giật tờ giấy trong tay tôi.

Cùng lúc đó, chị tôi nhìn tôi với vẻ tổn thương:

“Thanh Hàn, chị không hiểu em đang muốn gì nữa.”

Rồi cô ta rút từ dưới gối ra một tờ giấy y hệt tôi, chỉ khác là bên dưới là chữ ký của cô ta.

Thậm chí còn rút điện thoại ra đưa cho tôi xem hình:

“Thanh Hàn, may mà chị giữ lại ảnh làm bằng chứng.”

“Không thì đúng là có lý cũng không nói rõ được.”

Tôi nghẹn lời, còn đang choáng váng thì mẹ tôi đã vung tay t ,át tôi ngã xuống đất, rồi chân bà đ ,ạp m ,ạnh lên đúng chỗ vết mổ của tôi.

“Từ nhỏ m ày đã hay nói dối!”

“Giờ chị m ày mới từ qu ,ỷ m,ôn qu,an trở về, mà mày còn định c ,ướp công lao của nó?”

“Mẹ đúng là m ,ù m ,ắt mới sinh ra loại v,ô d,ụng như mày!”

Tôi gắng gượng đứng dậy, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, tôi kéo áo bệnh nhân của chị tôi lên.

“Sao lại như thế này?”

“Tại sao chị cũng có vết mổ?”

Chị tôi vội kéo chăn che lại, nước mắt rơi lã chã.

“Thanh Hàn, em còn muốn thế nào nữa?”

“Từ nhỏ đến lớn chị luôn nhường nhịn em, nhưng lần này thì không!”

“Công lao này, chị không thể để em c ,ướp trắng!”

2

Sau đó, tôi bị con trai của vị đại gia dẫn theo bảo vệ đuổi ra khỏi bệnh viện, trên người ngay cả một chiếc áo khoác cũng không có.

Sau khi bị xe đâm chết, không ai thèm ngó ngàng đến xác tôi.

Ngược lại, ba mẹ tôi lại dùng tiền bồi thường từ việc tôi chết để sống sung sướng, còn chị tôi thì trở thành vị hôn thê của con trai nhà đại gia.

Tôi thở ra một hơi lạnh, cái chết ở kiếp trước khiến tôi mãi không thể nguôi ngoai.

Thấy tôi cứ cầm tờ giấy hiến thận ngẩn người, mẹ tôi có vẻ hơi sốt ruột.

Bà dùng vai thúc tôi một cái:

“Thanh Hàn, con đang nghĩ gì vậy?”

“Ký nhanh đi, ký xong là có thể chuẩn bị phẫu thuật rồi.”

Tâm trí tôi bị mẹ kéo trở lại thực tại.

“À? Dạ.”

Vừa nói, tôi vừa vô thức liếc nhìn xung quanh:

“Mẹ, chị con đâu?”

Nghe vậy, cơ thể mẹ tôi hơi cứng lại, rõ ràng có thể nhìn ra sự căng thẳng.

Bà liếc mắt về phía văn phòng gần đó:

“Không đến đâu, đang đi làm.”

“Yên tâm đi, làm xong phẫu thuật là con gặp được chị rồi.”

Tôi đè nén nỗi căm hận trong lòng, khẽ gật đầu.

Sau khi tôi ký tên, ba mẹ tôi liền hớn hở đi tìm bác sĩ.

Nhưng họ không hề biết, tờ giấy đồng ý phẫu thuật ấy vốn chẳng có giá trị pháp lý gì cả, đó là tôi tự in trước.

Cùng lúc đó, tôi cũng không ngồi yên.

Tôi gọi cho người bạn cũ từng làm thám tử tư.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi bước đến văn phòng mà mẹ vừa liếc nhìn khi nãy.

Cửa chỉ khép hờ.

Vị bác sĩ bên trong tôi rất quen mặt, chính là người đã ra tay kết liễu tôi ở kiếp trước.

Rõ ràng ca phẫu thuật là do ông ta thực hiện, nhưng sau đó lại kiên quyết phủ nhận.

Lúc đó tôi không hiểu vì sao ông ta lại làm như vậy, nhưng giờ tôi biết rồi.

Trước khi mổ, ba mẹ tôi đã tìm ông ta, hứa sẽ cho tiền nếu ông ta khẳng định người thực hiện phẫu thuật là Lý Thanh Thanh (chị tôi).

Chị tôi thậm chí còn mặc đồ bệnh nhân bước vào phòng mổ để che mắt người khác.

Vì vậy kiếp này, tôi trực tiếp đưa đơn đồng ý phẫu thuật có tên chị tôi cho bác sĩ.

Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi:

“Người đồng ý phẫu thuật, Lý Thanh Thanh?”

Ông lẩm bẩm:

“Không phải mới nãy có người đến tìm tôi rồi sao?”

“Sao lại thêm một người nữa?”

Tôi hơi sững lại, không ngờ ba mẹ tôi lại ra tay nhanh đến thế.

Thấy phản ứng của bác sĩ, tôi chắc chắn bọn họ đã đến trước tôi.

Tôi ngẩn ra vài giây, không ngờ bác sĩ lại nói:

“Cô yên tâm, đến lúc đó ai hỏi gì, tôi đều sẽ nói là Lý Thanh Thanh phẫu thuật.”

“Tốt.”

Lúc sắp ra khỏi cửa, tôi còn nghe thấy ông ta thì thầm:

“Vốn dĩ là cô ta làm phẫu thuật, còn phải trả thêm tiền để tôi xác nhận lại? Thật không hiểu nổi.”

Ra khỏi văn phòng, tôi không nén được niềm vui trong lòng.

Ba mẹ tôi còn vô tình giúp tôi một tay.

Chắc lúc biết người thật sự lên bàn mổ là chị tôi, họ hối hận đến xanh ruột.

Chiều hôm đó, phẫu thuật bắt đầu chuẩn bị.

Tôi bị đeo khẩu trang, đẩy vào phòng mổ.

Bác sĩ liếc nhìn tôi, dường như đã hiểu rõ, nhưng để chắc chắn vẫn hỏi lại:

“Cô là Lý Thanh Hàn, người phẫu thuật là Lý Thanh Thanh đúng không?”

Tôi vội gật đầu, đưa ra chứng minh nhân dân:

“Đúng vậy.”

Giây tiếp theo, ông ta phất tay:

“Vậy cô ra ngoài chờ chút.”

“Lát nữa sẽ đẩy cô ra trước.”

Ngay sau đó, chị tôi được đẩy vào.

Để tiết kiệm thời gian, chị ấy đã yêu cầu được gây mê ngay từ ngoài cửa.

Hơn hai tiếng trôi qua, ca phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành.

Bác sĩ mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn không quên bảo y tá đưa tôi đến phòng bệnh trước.

Vài phút sau, chị tôi cũng được đẩy vào.

Vì chị mang khẩu trang và đội mũ, nên mẹ tôi không phân biệt được.

Còn vui vẻ trò chuyện với ba tôi:

“Cứ để nó nằm tạm lên cái ghế kia là được rồi.”

Tôi nheo mắt, nhìn chị gái yếu ớt bị ba mẹ tôi tùy tiện đặt lên ghế, trong lòng trào dâng một cảm giác hả hê.

Sau khi sắp xếp xong cho chị, mẹ tôi rón rén bước lại gần tôi, gọi khẽ:

“Thanh Thanh, mau tỉnh dậy.”

“Chút nữa người của Tổng Giám đốc Phó sẽ đến, con phải thể hiện thật tốt.”

“Nhà mình có phát đạt được hay không là nhờ vào con cả đấy.”

Nghe đến đây, tôi mở mắt, tháo khẩu trang xuống, bất mãn nói:

“Mẹ, con là Thanh Hàn.”

Chỉ trong tích tắc, mẹ tôi như thấy quỷ, hét toáng lên:

“Sao lại là mày?”

“Sao mày lại ở đây?”

Bà quay đầu nhìn chị tôi đang nằm trên ghế, hoảng loạn đến mức mắt giật liên tục.

“Mày… mày là con tiện nhân!”

“Lý Thanh Hàn, sao mày lại ở đây hả?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap