3
Ba tôi cũng đã phản ứng kịp, lập tức kéo khẩu trang của chị xuống.
Tôi xoa đầu làm vẻ vô tội:
“Mẹ, con còn định hỏi mẹ đây.”
“Không phải là định cho con làm phẫu thuật à? Sao chưa làm gì cả?”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt mẹ tôi tái nhợt.
Ba mẹ vội vàng đỡ chị đang hôn mê lên giường.
Nước mắt mẹ tôi trào ra, bà nhìn tôi đầy oán hận:
“Lý Thanh Hàn, mày đã làm gì hả?”
Ba tôi vén áo bệnh nhân của chị tôi lên, vết mổ hiện rõ trước mắt.
Mẹ tôi không từ bỏ, lập tức lật áo tôi lên.
“Cái… cái gì? Mày không có vết mổ?”
Tôi cười khổ:
“Vâng mẹ, con không làm phẫu thuật.”
“Chị con làm sao vậy? Bị bệnh à?”
Mẹ tôi định mở miệng, thì cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở.
Phó Cảnh Thâm bước vào, trên tay cầm một bó hoa.
Anh ta nhìn tôi, sau đó chỉ vào chị tôi đang nằm trên giường, nghi hoặc hỏi:
“Cô gái này là người đã hiến thận cho cha tôi phải không?”
Tôi che miệng làm ra vẻ kinh ngạc:
“Hiến thận?”
Chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi đã vội vàng bịt miệng tôi lại.
Còn ba tôi thì nhanh chóng cấu chị tôi để cô ấy tỉnh lại.
May là lượng thuốc mê không nhiều, chị tôi gắng gượng mở mắt.
Nhưng ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Chị trừng mắt nhìn tôi, chỉ tay run rẩy:
“Mày… sao mày lại ở đây?”
Tôi cười nhẹ:
“Chị à, mới làm xong phẫu thuật thì nên nghỉ ngơi, đừng cử động mạnh kẻo rách vết mổ đấy.”
Chị tôi gần như sụp đổ, gào khóc, nhưng vì vừa làm phẫu thuật xong nên chỉ phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Mẹ tôi sắc mặt khó coi, cúi xuống bên giường chị, nhỏ giọng:
“Tên bác sĩ ngu ngốc đó nhận nhầm mày với con tiện nhân kia rồi.”
“Giờ phẫu thuật cũng xong rồi, cứ nhận luôn đi.”
“Đợi nhận được tiền, mẹ sẽ bồi bổ cho mày.”
“Dù sao cũng không thể đắc tội với người ta, Thanh Thanh, chờ khách rời đi, mẹ sẽ xử lý con nhóc đó.”
Chị tôi do dự, nhưng rồi cũng cắn răng gật đầu:
“Là… là tôi hiến thận cho chú Phó.”
Phó Cảnh Thâm nghe vậy, vội đưa bó hoa tới:
“Cảm ơn cô, tôi không ngờ cô lại sẵn lòng hiến thận ở tuổi còn trẻ thế này.”
“Tôi thực sự không biết phải báo đáp sao cho đủ.”
“Đây là thẻ của tôi…”
Tôi lập tức cắt ngang lời anh ta:
“Gì cơ, chị hiến thận á?”
“Người có nguồn thận phù hợp là tôi, tại sao lại là chị tôi đi phẫu thuật?”
Bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
Mẹ tôi lao tới kéo tay tôi ra sau:
“Con nói linh tinh gì vậy?”
“Ngay từ đầu, người phù hợp là chị con!”
Bà ta còn cố nở nụ cười làm lành với Phó Cảnh Thâm:
“Thật xin lỗi, con gái thứ của tôi từ nhỏ đã hay nói dối, lúc nào cũng vậy.”
Chị tôi cũng phụ họa, tỏ vẻ ấm ức nhìn tôi:
“Thanh Hàn, chị đã mất một quả thận rồi, trong tình huống này mà em còn muốn cướp công lao à?”
“Em có còn tim không?”
Dưới màn phối hợp ăn ý của hai người, tôi nhìn thấy rõ trong mắt Phó Cảnh Thâm lóe lên tia chán ghét.
“Cô Lý, tôi sẽ luôn ghi nhớ ơn nghĩa của cô.”
“Cô đã cứu cha tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp.”
“Sau này nếu có việc gì, chỉ cần cô mở lời.”
“Chúng ta kết bạn đi, sau này tiện liên hệ.”
Lời nói đó khiến chị tôi đỏ cả mặt, đến mức quên luôn vết thương đang đau.
Cô ta dịu dàng đáp lại một tiếng “được”.
Còn tôi thì bị mẹ chắn kín không cho lộ diện.
Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin nhắn từ người bạn thám tử.
Nhìn những dòng chữ trên màn hình, nước mắt tôi nhòe cả tầm nhìn.
Quả nhiên… tất cả đều đúng như tôi nghĩ.
Tôi đứng dậy định rời đi thì bị một bác sĩ vội vàng từ cửa xông vào đâm sầm vào người.
Ông ta thở dốc:
“Không hay rồi, không hay rồi!”
“Ông Phó… đột nhiên nguy kịch rồi!”
4
“Cậu nói gì cơ?”
Phó Cảnh Thâm sững sờ đến mức không tin nổi, đến cả điện thoại rơi xuống đất cũng không nhận ra.
“Sao lại thế được?”
“Không phải nói ca phẫu thuật rất thành công sao?”
Bác sĩ bị vẻ mặt anh ta làm cho sợ hãi, chỉ biết cúi đầu, giọng run rẩy:
“Phó tiên sinh… ngài… ngài nên đến xem thử thì hơn.”
Ca phẫu thuật thất bại khiến đến cả viện trưởng cũng phải đích thân chạy tới phòng mổ.
Quả thận được cấy ghép không tương thích với cơ thể của cha Phó Cảnh Thâm, gây ra phản ứng đào thải nghiêm trọng.
Hơn nữa, người bệnh đã lớn tuổi, bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, tử vong ngay tại chỗ.
Bệnh viện lập tức rối loạn như ong vỡ tổ.
Ba mẹ tôi cũng không thể ngồi yên, cả hai người quýnh quáng như kiến bò trên chảo nóng.
“Giờ phải làm sao đây?”
“Còn hỏi tôi? Không phải chính ông bày ra cái kế dở hơi này sao!”
“Giờ thì hay rồi, tự vác đá đập chân mình!”
Mẹ tôi lẩm bẩm:
“Còn trách ai? Không phải do tên bác sĩ ngu kia làm sai à?”
Nghĩ đến đây, hai người vội gọi cho bác sĩ, nhưng mãi không liên lạc được.
Lúc này, Phó Cảnh Thâm cũng đã quay trở lại sau khi xử lý thi thể của cha mình.
Trong tay anh là giấy chứng nhận nguyên nhân tử vong do bệnh viện cung cấp, ánh mắt đầy lửa giận, xông vào phòng bệnh của chị tôi.
Không để ai kịp phản ứng, anh ta lập tức bóp cổ chị tôi:
“Rõ ràng thận không phù hợp, tại sao cô vẫn lên bàn mổ?”
“Chính cô hại chết cha tôi!”
Sức tay của anh ta càng lúc càng mạnh, mặt chị tôi chuyển sang tím bầm.
Mẹ tôi sợ quá quỳ sụp xuống, chỉ vào tôi nói:
“Là… là nó! Con bé mới là người đáng lẽ phải phẫu thuật!”
“Thanh Hàn không chịu, nó bàn với bác sĩ rồi ép Thanh Thanh lên bàn mổ!”
Phó Cảnh Thâm quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc bén:
“Là cô sao?”
Chị tôi bị nghẹn đến rơi cả nước mắt, vội lên tiếng đổ oan cho tôi:
“Thanh Hàn, đến nước này rồi mà em vẫn không chịu nhận lỗi sao?”
“Chính em gián tiếp giết chết cha của Phó tiên sinh!”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Chị đang nói nhảm cái gì vậy?”
Rồi tôi rút ra bản báo cáo xét nghiệm:
“Phó tiên sinh, anh xem thử tên ghi trên này là ai?”
“Ngay từ đầu đến cuối tôi hoàn toàn không biết vì sao người làm phẫu thuật lại là chị tôi.”
Tôi chắc chắn ba mẹ sẽ không dám đưa ra tờ đơn đồng ý phẫu thuật có tên tôi, vì đó là bản giả.
“Đúng rồi, chị tôi rất thích ghi chép mọi thứ.”
“Nếu anh không tin, có thể kiểm tra điện thoại của chị ấy.”
“Một người không tự nguyện phẫu thuật, sao lại có thể ký tên chấp thuận được chứ?”
Lời tôi nói khiến Phó Cảnh Thâm bắt đầu dao động. Nhưng anh vẫn cần một nhân chứng.
Khi bác sĩ bước vào phòng bệnh, chị tôi lập tức cầu xin ông ta đứng về phía mình.
Nhưng giống như kiếp trước, bác sĩ lạnh lùng nói:
“Người đồng ý phẫu thuật là cô Lý Thanh Thanh, tôi sẽ không nhớ nhầm.”
“Hơn nữa, trước khi vào phòng mổ chúng tôi đều xác nhận lại tên, không thể sai được.”
Những lời này hoàn toàn đóng đinh chị tôi vào sự thật.
Chị tôi nghẹn họng, không thể phản bác, chỉ còn biết trừng mắt căm hận nhìn tôi:
“Là mày!”
“Là mày bày ra tất cả phải không?”
5
Chị tôi kích động, vết mổ bị rách toạc, mùi máu tanh lập tức lan khắp phòng bệnh.
Tôi lùi lại một bước, nhíu mày nhìn chị:
“Chị à, rõ ràng là chị tự đồng ý làm phẫu thuật.”
“Liên quan gì đến em?”
Chị tôi còn định cãi tiếp, nhưng Phó Cảnh Thâm đã tát mạnh một cái khiến chị im bặt.
“Con tiện nhân, chính cô hại chết cha tôi!”
Cái tát ấy không chỉ khiến chị tôi choáng váng, mà cả ba mẹ tôi cũng sững sờ.
“Phó tiên sinh, đừng kích động.”
“Chuyện này…”
Mẹ tôi vội bước tới đặt tay lên tay anh ta, định biện minh đôi câu.
Nhưng chưa kịp nói, bà đã bị anh đẩy ngã ra đất.
Trước khi đi, anh ta lạnh lùng buông một câu:
“Đợi tang lễ xong, các người cũng đừng mong sống yên ổn.”
Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, tôi khẽ cười lạnh, xem thử anh còn đắc ý được bao lâu.
Sau khi người đi, chị tôi ôm lấy vết thương, nước mắt trào ra:
“Tất cả là tại cái kế hoạch ngu xuẩn của mấy người!”
“Giờ thì tôi mất một quả thận, ông ta cũng chết rồi!”
“Mấy người hài lòng chưa?”
Ba tôi nhìn tôi đầy dè chừng, rồi nhanh chóng bịt miệng chị tôi lại.
Sau đó vẫy tôi:
“Con ra ngoài trước đi, ba mẹ có chuyện muốn nói riêng với chị con.”
“Được thôi.”
Tôi biết họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi.
Dù sao, tôi cũng không phải con ruột của họ, mà đến bước này rồi, họ nhất định sẽ vắt kiệt chút giá trị cuối cùng còn lại từ tôi.
Ngay từ khi trọng sinh, tôi đã thấy mọi thứ có gì đó sai sai.
Theo lý, ba mẹ tôi và vị đại gia kia vốn không hề quen biết.
Nhưng họ lại biết tin ông ta bệnh nặng cần ghép thận trước cả truyền thông.
Thậm chí còn lừa tôi đi khám sức khỏe, nói là kiểm tra định kỳ.
Điều kỳ lạ nhất là: kết quả cho thấy thận tôi trùng khớp với ông ta đến 99%.
Tình huống như thế chỉ có thể xảy ra khi có quan hệ huyết thống.