8

Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi nhỏ từng giọt xuống sàn.

Hà Xuân Vi bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt trở nên phức tạp, lập tức gọi bác sĩ gia đình đến.

Phó Cảnh Thâm tỏ ra lo lắng:

“Dì ơi, cô ta là kẻ lừa đảo đấy.”

“Để cháu đưa cô ta rời khỏi đây ngay lập tức.”

Anh ta rõ ràng rất sốt ruột, bởi một khi tôi thực sự là con gái của gia đình họ Phó, thì anh sẽ mất sạch toàn bộ quyền lực.

Nhưng Hà Xuân Vi lại mất kiên nhẫn, trực tiếp đuổi anh ta ra ngoài.

Sau đó, bà lấy máu tôi để làm xét nghiệm huyết thống.

Trong lúc chờ đợi, bà khẽ vuốt tay tôi:

“Cháu biết không?”

“Hằng ngày đều có người đến nhận là con gái tôi.”

“Cũng có không ít người mang vết bớt tới cho tôi xem.”

Nói đến đây, bà lắc đầu đầy bất lực:

“Nhưng không ai trong số đó là con gái thật của tôi cả.”

“Họ chỉ đến vì tiền.”

“Tôi hy vọng cháu không phải như vậy.”

Tôi cúi đầu, hơi áy náy:

“Thực ra cháu đến đây là vì… cháu có nguồn thận phù hợp với Phó tiên sinh.”

“Cháu nghĩ chuyện đó không thể chỉ là trùng hợp, nên mới tìm cơ hội đến gặp dì.”

Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, rồi rơi vào một khoảng im lặng dài.

Một giờ sau, bác sĩ chạy ra với vẻ mặt đầy phấn khích:

“Hai người! Hai người là mẹ con!”

“Phu nhân, bà xem đi, kết quả cho thấy hai người có đến 99% quan hệ huyết thống!”

Tôi lập tức bật dậy rồi lại ngã ngồi xuống ghế vì quá xúc động.

Hà Xuân Vi không thể tin nổi nhìn tôi, rồi nhanh chóng ôm tôi thật chặt.

“Con gái của mẹ… Chân Chân của mẹ…”

“Bao nhiêu năm rồi, con đã phải chịu khổ rồi.”

Cuộc hội ngộ diễn ra quá suôn sẻ, khiến tôi cảm thấy như đang mơ.

Từ đó, tôi chính thức chuyển đến sống trong nhà họ Phó và bắt đầu học quản lý doanh nghiệp.

Cùng lúc ấy, tôi âm thầm thu thập chứng cứ phạm tội của ba mẹ nuôi.

Sau khi nhận mẹ ruột, tôi điều tra thêm về quan hệ giữa ba mẹ nuôi và chị gái.

Kết quả khiến tôi kinh ngạc: chị ấy cũng không phải con ruột của họ!

Điều đó làm tăng khả năng họ là kẻ buôn người.

Tôi bắt đầu nhớ lại tuổi thơ, đúng là có một khoảng thời gian họ hay đưa trẻ con về nhà,

nhưng chỉ vài ngày sau, những đứa trẻ ấy lại biến mất không dấu vết.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào ký ức của tôi thì không đủ để kết tội họ.

Tôi cần chứng cứ xác thực.

Sau một tháng điều tra, tôi cuối cùng đã tìm được các hợp đồng mua bán trẻ em ngày xưa,

đúng lúc đó, họ chủ động tìm tới tôi.

Mục đích rõ ràng: đòi tiền.

“Bảo sao gọi mày mãi không được, thì ra là leo lên cành cao rồi hả?”

“Mày giỏi đấy, nhưng khổ thân cho tao với mẹ mày quá!”

“Dù giờ mày có tìm được mẹ ruột rồi, thì cũng đừng quên, là bọn tao đã nuôi mày lớn!”

Trước lời lẽ vô lý ấy, tôi mỉm cười gật đầu:

“Được, tôi sẽ đưa tiền.”

Rồi nhân lúc họ lơ là cảnh giác, tôi lập tức báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng đến bắt họ. Với những sổ sách mà tôi cung cấp, họ sớm phải nhận tội.

Sau khi tiễn hai người ấy vào tù, hôm đó Hà Xuân Vi chuẩn bị cho tôi một bàn tiệc lớn.

“Chân Chân, con gái của mẹ.”

Thấy tôi ngạc nhiên, bà nhẹ nhàng nói:

“Hôm nay là sinh nhật của con.”

“Cũng là sinh nhật đầu tiên mẹ được tổ chức cho con.”

Dưới ánh nến lung linh, lần đầu tiên tôi cất tiếng gọi:

“Mẹ ơi…”

Tin tức về ba mẹ nuôi sau đó là: bị kết án tử hình.

Sở dĩ chưa kết án sớm là do chính quyền còn muốn họ khai ra những đứa trẻ đã bị bán đi đâu.

Không chịu nổi cực khổ trong tù, cuối cùng cả hai đều khai ra.

Qua điều tra, xác định họ đã mua bán hơn 30 đứa trẻ.

Điều này đồng nghĩa với việc 30 gia đình tan nát vì họ.

Không chỉ vậy, do điều kiện công nghệ thời ấy còn hạn chế,

việc tìm lại những đứa trẻ năm xưa giờ vô cùng khó khăn.

Đêm họ bị tuyên án, Hà Xuân Vi trao cho tôi một tấm thẻ:

“Trong này có tiền. Con hãy dùng để thành lập một quỹ từ thiện.”

“Hãy giúp các bậc cha mẹ đang tìm con.”

“Cũng xem như thay cha con tích đức.”

Sau này, nhờ nỗ lực của tôi, tôi đã giúp tìm lại được 16 đứa trẻ.

Nhìn cảnh các gia đình đoàn tụ trong nước mắt, lòng tôi xúc động khôn tả.

Mẹ ruột tôi cũng vì thế mà vô cùng tự hào về tôi.

Tôi tin rằng, tương lai vẫn luôn rực rỡ.

Và tương lai ấy…

Sẽ không còn những đứa trẻ bị bắt cóc nữa.

(hết)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap