Vì thế tôi nhờ người bạn làm thám tử điều tra.

Kết quả: Tôi không phải con ruột của ba mẹ hiện tại.

Còn tôi đến với họ bằng cách nào, thì vẫn chưa rõ.

Rời bệnh viện, tôi thu dọn đồ đạc, dọn ra khỏi nhà.

Giờ đại gia đã chết, Phó Cảnh Thâm chẳng được hưởng xu nào, nếu anh ta không hận cả nhà tôi thì mới lạ.

Nên tôi phải nhanh chóng tách mình khỏi bọn họ.

Chiều hôm sau, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ.

Giọng bà hối hả:

“Ba mẹ phải đi làm, con nhanh tới bệnh viện chăm chị con đi.”

“Chị con mới mổ xong, con phải lo cho nó chứ.”

“Dù gì cũng là người một nhà, hôm đó chị con chỉ vì giận quá nên mới nói nặng lời thôi.”

Nếu là trước kia, chỉ cần không cần nhắc nhở tôi cũng sẽ tự đi.

Nhưng sau khi thấy rõ bộ mặt thật của họ, tôi chỉ thấy ghê tởm.

Tôi tin chắc rằng, chỉ cần tôi đặt chân vào bệnh viện, họ sẽ tìm cách giữ tôi lại.

Dù sao thì… thận còn lại của tôi cũng rất có giá trị.

Vậy nên tôi chẳng buồn suy nghĩ, thẳng thừng từ chối:

“Con cũng phải đi làm. Nếu cần, mẹ thuê người chăm sóc đi.”

Sau đó, tôi chặn luôn số điện thoại.

Ba mẹ vẫn không chịu bỏ cuộc, gọi đến mấy lần, cuối cùng tôi đưa thẳng họ vào danh sách đen.

Trong một tuần tiếp theo, tôi bắt đầu điều tra thân thế của mình.

Tôi không tin chuyện thận phù hợp kia chỉ là trùng hợp.

Thành phố này nhỏ như vậy, làm sao có chuyện “trùng hợp” đến thế?

Cuối cùng, tôi phát hiện ra một điểm bất thường trong lý do vì sao Phó Cảnh Thâm không được thừa kế tài sản.

Ngay lúc đó, tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số lạ:

“Chị mày chết rồi, mày còn không chịu về à?”

6

Lần này, tôi quay về, nhưng là ba ngày sau khi nhận được tin nhắn đó.

Trong sân nhà đặt một cỗ quan tài ngay ngắn, mẹ tôi tóc đã bạc trắng chỉ sau một đêm.

Ba tôi mang vẻ mặt bi ai, gọi mãi không thấy phản ứng.

Người ra kẻ vào tấp nập, không ít hàng xóm đến an ủi tôi:

“Chị con mất rồi, gánh nặng gia đình giờ đặt cả lên vai con.”

Tôi cười khổ, gánh nặng đó, tôi chẳng dám nhận.

Sau khi hàng xóm rời đi, tôi bước tới gần mẹ.

Khác hẳn với thái độ ngày thường, bà ôm chặt tôi, nức nở xin lỗi:

“Thanh Hàn, giờ mẹ chỉ còn mình con thôi.”

“Chị con chết là do Phó Cảnh Thâm cho người hại đấy!”

“Con nhất định phải báo thù cho chị con!”

Ba tôi cũng tỏ ra căm phẫn:

“Thanh Hàn, từ nhỏ đến lớn chị con tốt với con thế nào, con biết rõ mà.”

“Thù này, con nhất định phải trả!”

Từ lời họ, tôi cũng hiểu ra nguyên nhân thực sự cái chết của chị tôi.

Thì ra, sau khi tôi rời đi ngày hôm đó, Phó Cảnh Thâm quay trở lại bệnh viện, lần này anh ta mang theo cả đám vệ sĩ, mỗi người cầm một cây gậy gỗ.

Ba mẹ tôi vốn nhát gan, phản ứng đầu tiên là xin lỗi, phản ứng thứ hai là… chạy trốn.

Chị tôi cũng muốn chạy, nhưng vừa mới phẫu thuật xong, đến giường còn chưa xuống được.

Phó Cảnh Thâm không hề do dự, giáng thẳng một gậy vào chân chị tôi.

Chị tôi đau đến mức gào khóc, miệng lập tức bị nhét giẻ.

Thấy chị không thể kêu, ba mẹ tôi run lẩy bẩy chạy ra cửa.

“Lão già chết rồi, tao không có một xu nào!”

“Còn không phải tại mày, thận không hợp còn đi mổ làm gì?”

Lại thêm một gậy nữa giáng xuống.

Ba mẹ tôi định gọi cảnh sát nhưng điện thoại bị vệ sĩ giật mất.

Sau một hồi trút giận, Phó Cảnh Thâm ném cho họ một cái túi vải đen rồi dẫn người rời đi.

Trong túi là mười vạn tệ.

Còn chị tôi, lúc đó đã hấp hối.

“Ba, mẹ, cứu… con…”

Nói xong bốn chữ đó, chị trút hơi thở cuối cùng.

Ba mẹ tôi nhìn túi tiền, lại nhìn chị tôi nằm trên giường… rồi quyết định không truy cứu gì hết.

Kể đến đây, mẹ tôi còn lau nước mắt đầy tiếc nuối:

“Phải chi cho thêm chút nữa thì tốt biết mấy…”

Dường như nhận ra mình lỡ lời, bà vội bịt miệng lại:

“Thanh Hàn à, con nhất định phải đòi lại công bằng cho chị con!”

“Nhà người ta giàu như vậy, giết chết con bé mà chỉ cho có mười vạn?”

Ba tôi cũng tiếp lời:

“Đúng đấy, Thanh Hàn, con đi tìm bọn họ đòi tiền đi.”

“Tiền đòi được, ba mẹ lấy một nửa, con giữ một nửa!”

“Như vậy được chứ?”

Tôi nhìn hai người họ, trong lòng vừa buồn cười lại vừa thấy cay đắng.

Thì ra chị tôi trở thành như vậy, không chỉ là lỗi của riêng cô ta.

Dưới cách giáo dục méo mó thế này, ai mà không biến chất?

Nhưng những lời ấy, tôi chẳng nói ra.

Tôi chỉ khẽ gật đầu đồng ý:

“Được, con sẽ đi đòi tiền.”

Thấy tôi gật đầu, ba mẹ lập tức rạng rỡ như trúng số, chẳng khác gì vừa không chôn con gái mình.

“Mẹ yên tâm rồi!”

“Ba con giờ bệnh nặng, chỉ dựa vào thuốc để sống…”

“Thanh Hàn, nếu không đòi được tiền… bệnh ba con chỉ e là…”

Tôi nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng:

“Con biết rồi.”

Chỉ sợ chẳng những không lấy được tiền, mà cả đời sau của họ… cũng chẳng còn gì để dựa vào nữa.

7

Tôi thực sự đến tìm Phó Cảnh Thâm, nhưng không phải để đòi tiền.

Mà là để chứng minh một điều.

Rõ ràng là anh ta đã không nhận ra tôi, mà cũng đúng, hôm đó tôi còn mang khẩu trang.

“Chuyện nhà tôi liên quan gì đến cô?”

Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu tính cách của anh ta nên đành nhẹ giọng:

“Phó tiên sinh, e là anh đã hiểu lầm rồi, tôi đến là để giúp anh.”

“Nghe nói anh không được chia phần thừa kế, có đúng không?”

Lời tôi lập tức khiến anh ta chú ý, dù có phần cáu kỉnh nhưng cũng nhìn tôi chăm chú:

“Nói đi, rốt cuộc cô muốn gì?”

Tôi khẽ cười:

“Giúp anh giành lại tài sản.”

Dưới sự dẫn dắt khéo léo của tôi, cuối cùng Phó Cảnh Thâm cũng kể ra đầu đuôi.

Quả nhiên, đúng như tôi đoán, anh ta không phải con ruột của vị đại gia kia.

Thật ra, anh ta phải gọi người đó là cậu ruột.

“Cha tôi, à không, cậu tôi, từng có một đứa con gái, nhưng bị lạc mất từ nhỏ.”

“Gia đình có khối tài sản lớn cần người thừa kế, sức khỏe ông ấy ngày càng kém, nên mới nghĩ đến tôi.”

“Nhưng có điều kiện, tôi phải làm ra thành tích mới được.”

“Tôi vào nhà họ Phó đã một năm, vừa mới có chút khởi sắc…”

Nhắc đến cái chết của vị đại gia, anh ta không kìm được đấm mạnh vào ghế sofa:

“Đúng là xui xẻo chết đi được!”

“Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể được thừa kế, cô biết không?”

“Giờ thì sao? Tất cả hóa thành công cốc!”

Câu cuối cùng anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi.

Tới đây, lòng tôi đã hoàn toàn sáng tỏ.

Nhà họ Phó cần một người kế thừa, nhưng vợ chồng đại gia thì không có con.

Vì thế họ mới tạm thời mời Phó Cảnh Thâm về đóng vai, giữ thể diện với bên ngoài.

“Vậy rốt cuộc cô có cách gì giúp tôi giành lại tài sản?”

Tôi hít một hơi thật sâu:

“Dẫn tôi đi gặp dì của anh.”

Phó Cảnh Thâm chỉ do dự mấy giây rồi gật đầu đồng ý.

Tôi đi theo anh đến biệt phủ nhà họ Phó, nơi tôi gặp Hà Xuân Vi.

Bà đã có tuổi, nhưng nhìn vẫn nhận ra được vẻ đẹp khi còn trẻ.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bà, trái tim tôi như bị một cảm giác kỳ lạ chiếm lấy.

Và hình như… bà cũng cảm thấy thế.

“Tiểu Thâm, đây là…?”

“Dì ơi, đây là bạn con.”

Phó Cảnh Thâm ra hiệu cho tôi chào hỏi, tôi lập tức tiến tới, mở lời:

“Cháu nghe nói… trước kia dì từng bị lạc mất một người con gái, có đúng không ạ?”

Nét mặt còn tươi cười của Hà Xuân Vi lập tức biến sắc.

“Ra ngoài.”

“Nhà chúng tôi không chào đón cô.”

Phó Cảnh Thâm hoảng hốt, kéo tôi ra ngoài:

“Cô bị điên à?”

“Tôi đã nói cô phải cẩn thận lời ăn tiếng nói rồi mà!”

Anh ta định lôi tôi đi, nhưng tôi không chịu.

Tôi vùng ra, hét lớn về phía Hà Xuân Vi:

“Mẹ ơi! Con là con gái của mẹ!”

“Là đứa bé năm đó bị lạc, chính là con!”

Đến nước này, tôi chỉ có thể đánh cược một lần.

Quả nhiên, câu nói ấy khiến bà dừng lại.

Bà nhìn tôi, lạnh lùng nói:

“Ngày nào cũng có người đến lừa tôi như cô. Cô biết bọn họ kết cục ra sao không?”

Tôi thở dốc, giơ cánh tay mình ra, để lộ vết bớt hình trăng lưỡi liềm.

“Cái này… dì còn nhớ không?”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap