Ta ngây ngốc tin thật, cứ ngỡ hắn muốn gặp ta,
còn ngây ngô nghĩ hắn nhớ lời hứa dạy ta cưỡi ngựa.
Kết quả, thứ ta gặp được, là đám công tử ăn chơi ở Trường An.
Chúng cười cợt, trói tay ta lại, bắt ta chạy theo ngựa.
Ta gắng gượng vài bước thì kiệt sức, ngã xuống, bị kéo lê suốt đoạn đường.
Lúc Triệu Huy đến nơi, ta đã hôn mê.
Đầu gối tổn thương nặng nề, từ đó về sau, mỗi khi mưa xuống đều đau nhức.
Ngày ta rời Đông cung, là ngày nó đau đớn nhất.
Triệu Huy hiển nhiên cũng nhớ đến việc này, sắc mặt chợt trở nên u ám.
“…Xin lỗi.”
Đó là lỗi của hắn.
Nhưng khi ấy, hắn đâu có xin lỗi ta?
Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Là ai cho phép ngươi chạy loạn?”
13
Không bao lâu sau, Phó Túc tìm tới.
Vừa thấy ta và Triệu Huy đứng đó, bước chân chàng thoáng khựng lại.
Song chẳng để lộ điều gì, chỉ mỉm cười như thường, chậm rãi bước tới:
“Sao điện hạ lại ở đây?”
Triệu Huy ngẩng đầu nhìn ta.
Ta hít sâu một hơi, định mở miệng,
nhưng hắn đã lên tiếng trước:
“Tình cờ gặp thôi.”
Dứt lời, hắn liền quay đi, chẳng liếc ta lấy một lần.
Hắn đi rồi, ta nhìn Phó Túc, khẽ nói:
“Thật ra, ta luôn giấu chàng một chuyện… Ta không phải quả phụ như mọi người tưởng.
“Trước kia, ta…”
Chưa dứt câu, Phó Túc đã nhẹ giọng cắt lời:
“Không cần nói nữa.”
“Gì cơ?”
“Chuyện đó, nàng có quyền không nói cho ta biết.
“Nàng gặp ai, nói chuyện với ai, đều là tự do của nàng.
“Ta đã cưới nàng, thì nên tin nàng.”
Ta nhìn chàng, trong lòng chấn động,
hồi lâu không thốt nổi lời nào.
“…Được.”
Trưa hôm sau, Phó Túc cố ý gọi ta theo, nói muốn tiễn biệt Triệu Huy.
Trong đại sảnh, đều là những người có công trong vụ án Định Châu lần này.
Lần này, thân phận của Triệu Huy đã được công khai, nên đường hoàng ngồi vào vị trí chính tọa.
Giữa tiệc, trước mặt bao người,
hắn lại đường đột ban cho ta một cây ngọc như ý.
Lúc món lễ được dâng đến trước mặt,
ta mới nhận ra, năm đó trong lễ tuyển phi ở Đông cung,
ta từng thấy một cây gần giống hệt thế này.
Chỉ khác là, cây kia… đã trao cho Tưởng Thục.
Ta toan từ chối,
nhưng hắn đã cất lời trước:
“Tấm lòng cô, mong phu nhân nhận lấy.”
Mọi người cũng phụ họa:
“Đúng đó, nhận đi mà.”
“Điện hạ cũng tặng quà cho bọn ta rồi.”
Ta hết cách, đành phải nhận lấy.
Hắn mới mỉm cười hài lòng.
Tiệc rượu đến hồi hứng khởi, có vũ cơ tới dâng rượu mừng cho Triệu Huy.
Không biết ai nổi hứng nhắc đến một chuyện cũ hai năm trước.
Khi ấy chuyện đó náo động khắp Trường An,
nhưng ở Định Châu, lại chẳng mấy ai biết.
Kẻ kia say rượu nói năng lộn xộn,
mọi người nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì.
Nhưng ta thì hiểu rõ.
Hắn nói, năm đó đang du ngoạn Trường An,
bỗng nhiên bị cấm thành.
Hỏi ra mới biết,
là một thiếp thất bên cạnh Thái tử, vì bất mãn bị đuổi khỏi Đông cung mà trộm đi quốc bảo, sau đó biến mất không tung tích.
Nói tới đây, hắn lại hỏi:
“Điện hạ tìm lại được món chí bảo đó chưa?”
Câu này ai nấy đều nghe rõ.
Lập tức, khách khứa trong tiệc đồng loạt phụ họa:
“Là bảo vật gì? Điện hạ cứ nói, có khi thần có thể giúp tìm về!”
“Ngươi thôi đi, bảo vật mà mồm ngươi cũng đòi có à?”
Có người còn nhắc, việc phong tỏa thành khi đó đã khiến hoàng thượng tức giận,
ra lệnh giam lỏng Triệu Huy một tháng,
ngay cả ngày cưới với Thái tử phi cũng bị trì hoãn.
Tên say kia bỗng tỉnh táo lại, đột nhiên nảy ra một ý:
“Nói vậy… Nếu chưa tìm thấy, chẳng bằng họa lại dung mạo ả thiếp kia, chúng thần chia nhau đi tìm.
“Biết đâu đang ẩn trong Định Châu cũng nên!”
Vừa dứt lời, Triệu Huy đột nhiên nở nụ cười.
Nhưng lại không nhìn ai khác, chỉ nhìn thẳng sang Phó Túc:
“Không cần.
“Chỉ là, cô quả thực có thấy một món giống y đúc trong phủ Phó.
“Không biết nhị lang có sẵn lòng tặng cô không?”
Nụ cười của hắn, ẩn sâu một tầng lạnh lẽo như băng.
Kẻ này… đến giờ vẫn còn mưu đồ đưa ta trở lại Đông cung.
Uy hiếp không được, giờ lại trắng trợn đòi hỏi giữa chốn đông người?
Ta giận đến toàn thân run lên,
ngẩng đầu nhìn hắn,
lại thấy hắn nở nụ cười như nắm chắc phần thắng.
Ngay lúc đó, bên ngoài có người đến,
giao một phong mật hàm khẩn cấp cho Triệu Huy.
“Là do Thái tử phi sai người đưa tới.”
Sắc mặt Triệu Huy thoáng chấn động, mở thư ra xem.
Chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt hắn biến đổi liên tục.
Cuối cùng, hắn đưa thư cho mọi người cùng xem:
“Chỉ e lần này, còn phải nhờ chư vị trợ giúp.”
Nguyên lai, hoàng thượng lâm trọng bệnh,
Trường An biến loạn.
Mẫu tộc của quý phi cùng tam hoàng tử đã sớm âm mưu soán vị,
nay đã nắm giữ triều cục.
Người của họ hẳn đã sắp sẵn tại các cửa ải để chặn giết hắn.
Muốn hồi kinh,
phải nhờ Định Châu tương trợ bí mật hộ tống,
và bên trong kinh thành, có Thái tử phi tiếp ứng.
Không một mắt xích nào được phép sai lệch.
Ai ngờ hoàng đế tuổi còn tráng kiện, mà bệnh tình lại đột ngột như thế?
Lúc ấy, Phó Túc mới mở lời.
Giọng vẫn ôn hòa như ngọc:
“Chuyện bảo vật, điện hạ còn muốn không?”
Triệu Huy ngẩng lên.
Không nhìn ta.
Nhưng ta biết,
hắn như mọi lần trước, đều sẽ buông tay.
“…Không cần nữa.”
14
Về tới phủ, ta nhìn Phó Túc, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:
“Chàng… đã sớm biết rồi?”
Tin tức từ Trường An đến được Định Châu,
lại còn kịp lúc khi Triệu Huy đang ở tại phủ,
Phó Túc biết trước cũng chẳng lạ.
Chàng cười:
“Cũng chỉ sớm hơn mọi người nửa canh giờ mà thôi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng.
Một hồi lâu, chàng đưa tay ôm ta vào lòng:
“Ta sẽ bảo vệ nàng.”
Ta nhẹ giọng:
“Ừ.”
Hôm tiễn Triệu Huy xuất thành,
trời mưa tầm tã.
Ta không muốn gặp lại hắn, bèn ở lại y quán,
không quay về phủ.
Trong phòng thuốc, lò lửa cháy rực, khói cay xộc lên mũi,
khiến ta ho liên tục, nước mắt bất giác rơi xuống.
Bên ngoài, có người khẽ gọi:
“Mạnh nương tử, mấy vị thuốc kia nàng vẫn chưa thu đâu.”
Kỳ lạ thay, lúc trời vừa đổ mưa, ta nhớ mình đã thu hết rồi cơ mà.
Ta đi ra, chỉ thấy một người một ngựa đứng nơi mái hiên.
Lông mày kiếm, ánh mắt sáng như sao,
thân hình cao lớn, phong tư uy vũ,
chính là… Triệu Huy.
Hắn cúi đầu nhìn ta, khẽ gọi:
“Mạnh nương tử.”
Lần này, hắn không gọi ta là “phu nhân”,
cũng chẳng gọi là “Lâm Vãn”,
mà dùng danh xưng nơi y quán người người đều gọi—Mạnh nương tử.
Ta đáp một tiếng:
“Ừ.”
Hắn khẽ cười giễu:
“Cô đội mưa đến, chỉ muốn gặp nàng một lần cuối,
gặp xong, cô sẽ đi.”
Ta ngẩng đầu:
“Được.”
Hắn lại mở lời:
“Suốt hai năm qua, cô chưa từng chạm vào Thái tử phi.”
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Ta sững người.
Hắn tiếp lời:
“Khi ấy cô để nàng đi, không phải vì ghét bỏ,
mà là…”
Ta ngắt lời hắn:
“Ta biết.”
Ta hiểu.
Hắn tự thấy mình không bảo vệ được ta.
Nhưng ta rời đi,
chưa bao giờ là vì hắn không bảo hộ được.
Mà là vì trong cuộc đời hắn,
vĩnh viễn có những thứ quan trọng hơn tình cảm,
quan trọng hơn… ta.
Hắn khẽ thở dài:
“Giờ nàng đã khác xưa nhiều lắm.”
Khi xưa, ta chỉ biết răm rắp nghe theo hắn,
hắn nói gì, ta làm nấy.
Ta cười nhạt:
“Con người… luôn phải thay đổi.”
Hắn khẽ đáp:
“Phải.”
Từ xa có tiếng giục:
“Điện hạ, mau lên đường thôi!
Chậm nữa là không kịp đâu!”
Hắn nắm dây cương, dường như còn muốn nói gì đó.
Lúc này một trận cuồng phong thổi đến,
ta không nghe rõ hắn nói gì.
Nhưng ta chậm rãi quỳ xuống,
trang nghiêm khấu đầu, giọng trầm thấp:
“Điện hạ, đường xa vạn dặm,
thần phụ chỉ nguyện người sớm đạt chí nguyện.
Nguyện——
hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Câu cuối cùng ta nói rất khẽ,
nhẹ đến nỗi e rằng chỉ một mình hắn nghe được.
Dứt lời, ta không ngoảnh đầu lại.
Cũng không nhìn xem, hắn có quay đầu nhìn ta lần nữa hay không.
Từ nay trở đi—
sơn cao thủy dài,
ngươi đi đường ngươi,
ta sống đời ta.
15
Nửa tháng sau, tân đế đăng cơ, chính là Triệu Huy.
Tưởng thị được lập làm hoàng hậu,
năm vị phi tần khác cũng lần lượt được sắc phong.
Đều là con gái của các trọng thần trong triều.
Ta sớm đã đoán được ngày ấy sẽ tới.
Nhưng lúc đó ta mới chợt hiểu,
mình ngộ ra quá muộn.
Phụ thân ta lúc sinh tiền từng bảo—
ta quá ngây thơ.
Mãi sau này, ta mới biết,
thì ra… ta ngốc đến đáng thương.
Ta từng ôm một giấc mộng,
mộng rằng:
“Dẫu sau này bên cạnh hắn có bao nhiêu nữ nhân,
người hắn yêu nhất vẫn là ta.”
Cho đến khi hắn vì đủ mọi lý do mà xa lánh ta,
ta mới hiểu:
Dù tình cảm từng là thật,
nhưng thời gian trôi đi, ai dám bảo nó mãi không thay đổi?
Xa cách rồi sẽ nhạt.
Rồi sẽ có một ngày,
hắn hậu cung mỹ nhân vô số,
bằng hữu tri kỷ đầy nhà,
thì còn ai nhớ tới,
trong cung điện lạnh lẽo kia, từng có một nữ tử tên Lâm Vãn?
So với trở thành vướng bận trong ván cờ quyền mưu của hắn,
chi bằng ta buông tay rời đi,
giải thoát cho cả hai.
Cũng chính vào ngày ấy,
ta chẩn ra… mình đã mang thai.
Toàn phủ Phó vui mừng khôn xiết,
ai nấy đều coi ta như trân bảo mà cưng chiều.
Ngay cả hoàng đế—tân đế từ Trường An,
cũng ban thưởng hậu lễ vượt ngàn dặm gửi tới.
Quá nhiều, ta sai người cất kỹ từng món, không buồn mở ra xem.
Mãi đến một ngày, con gái ba tuổi của ta nghịch ngợm,
vô tình mở ra một chiếc hộp gấm nhỏ không mấy bắt mắt.
Bên trong là một miếng ngọc bội,
chạm khắc hình trúc xanh, trong suốt tinh xảo.
Ta chỉ khẽ nhìn thoáng qua,
lại nhớ tới thuở xưa, dưới mái tường đỏ cung điện,
ta đung đưa trên xích đu, ôm sách mơ màng ngủ thiếp.
Triệu Huy từ bên ngoài trở về,
nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách trên tay ta.
đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i
Ta lơ mơ tỉnh giấc,
vừa thấy một tấm họa đồ có vẽ ngọc trúc, liền hỏi hắn:
“Ngọc bội trong tranh đẹp quá, ngươi thấy sao?”
Hắn nhìn một thoáng, mỉm cười:
“Ừ.
“Cô sẽ tự tay làm cho nàng một cái.”
Ta chờ, chờ mãi…
Mãi đến khi hắn nắm thiên hạ trong tay,
mới nhận được miếng ngọc này.
Đêm ấy, nhìn ngọc bội, ta nằm mộng.
Mộng thấy lần cuối ta và hắn gặp nhau.
Lần đó, ta thấy rõ khẩu hình hắn.
Hắn nói:
“Câu ấy là lời trong lúc giận,
kỳ thực—ngươi còn sống,
sống tốt như vậy…
cô so với bất kỳ ai… đều vui mừng hơn cả.”