1
Bước ra khỏi cánh cổng lạnh lẽo của nhà tang lễ, gió lạnh như d ,ao c ,ứa vào da mặt.
Tôi siết chặt di ảnh của chị gái, đốt ngón tay trắng bệch.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên chói tai, màn hình nhấp nháy hai chữ “Ba gọi”.
Vừa bắt máy, tiếng mắng như mưa rào đã trút vào tai:
“M ,ày đăng cái gì trên mạng vậy hả! Mau xóa đi cho t ,ao!”
“Th ,ân th ,ể của Thanh Thanh vốn đã yếu, cái bình luận của mày khiến nó áy náy khóc cả buổi, suýt phải nhập viện!”
Lại là chiêu trò cũ rích ấy.
Thủ đoạn quen thuộc của Tô Thanh, mỗi lần giả vờ đáng thương đều khiến bố mẹ tôi răm rắp nghe theo.
Trước đây, tôi còn cố gắng giải thích đến r,át cả cổ họng.
Giờ đây, tôi chỉ thấy mệt mỏi và buồn cười.
Khóe môi khẽ nhếch, giọng nói khô khốc đến lạ lẫm vang lên từ chính miệng tôi:
“Chẳng lẽ tôi nói sai à?”
“Các người từng coi tôi và chị tôi là con gái sao? Người làm con cái của các người là Tô Thanh cơ mà.”
Đầu dây bên kia im lặng giây lát, rồi vang lên giọng mẹ tôi:
“Tinh Tinh à, vì trường học của Thanh Thanh xa quá, nên chúng ta mới mua căn biệt thự đó, tiện cho con bé đi học.”
“Con là chị, sao lại không hiểu chuyện như vậy?”
Tiện đi học?
Tôi và chị gái học chung trường với Tô Thanh, ngày nào cũng chen chúc xe buýt hàng tiếng đồng hồ, bao nhiêu lần xin được tài xế đưa đón đều bị mắng là “phung phí” và “con nhà phá của”.
Còn Tô Thanh thì luôn có xe riêng đưa đón.
Tiền cứu m ,ạng của chị tôi thì không cho, lại quay sang mua biệt thự ba trăm triệu cho Tô Thanh.
Rốt cuộc ai mới là con ruột của họ?
Cơn giận dâng trào trong ng ,ực khiến tôi gần như ngh,ẹt thở.
Đầu bên kia, bố tôi mất kiên nhẫn ngắt lời mẹ:
“Giải thích với nó làm gì! T ,ao muốn cho con gái cái gì là quyền của t ,ao! Nếu nó không xin lỗi Thanh Thanh, thì cuộc thi vẽ lần trước nói tới đừng mơ tham gia!”
Cuộc thi vẽ…
Chị tôi từ nhỏ đã yêu thích hội họa, thầy cô cũng vô cùng khen ngợi.
Nghe nói nếu đạt giải cao trong cuộc thi, sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học mơ ước.
Để dành tiền đăng ký, chị tôi nhịn ăn sáng mỗi ngày, tằn tiện từng đồng.
Nhưng gom mãi vẫn không đủ.
Cuối cùng, hai chị em tôi phải năn nỉ mãi, bố mẹ mới miễn cưỡng đồng ý.
Còn Tô Thanh thì sao? Muốn gì có nấy, chưa từng phải nhìn sắc mặt người khác.
Tôi và chị bị ốm, họ chỉ bảo “gồng tí là khỏi”.
Còn Tô Thanh, chỉ cần hơi khó chịu, bố mẹ đã lập tức gọi đội ngũ bác sĩ chuyên môn đến chẩn đoán.
Ký ức ùa về như sóng lớn, nhấn chìm tôi trong từng đợt.
Tôi lại thấy chị gái nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, hơi thở y,ếu ớ,t.
Chị luôn chờ bố mẹ đến, ánh mắt ngập tràn hy vọng… cho đến khi ánh sáng ấy dần dần tắt lịm.
Phút cuối cùng, chị vẫn cố gắng an ủi tôi, mỉm cười nói bố mẹ là thương tôi, dặn tôi đừng trách họ, hãy sống hòa thuận với gia đình.
Chị còn nói, chị sẽ luôn ở trên trời bảo vệ tôi.
Nước mắt làm mờ tầm mắt, tôi nghẹn ngào, nhưng lại bật cười thành tiếng:
“Tôi chỉ nói sự thật, và tôi sẽ không xin lỗi.”
“Phí tham dự à? Ha, để lại cho cô con gái nuôi của các người đi!”
“Bố mẹ như các người, tôi không cần nữa!!”
Dứt lời, tôi dứt khoát nhấn nút cúp máy.
2
Nhân viên đưa tôi khăn giấy, khẽ nói lời an ủi: “Xin chia buồn.”
Tôi nhận lấy, cảm ơn xong liền gọi xe ghép rời đi.
Quay về thành phố, ngoài cửa kính xe, những tấm ảnh quảng cáo khổng lồ của Tô Thanh phủ kín bầu trời, chói mắt vô cùng.
Đầu tôi ong ong, hoàn toàn trống rỗng.
Cặp đôi trẻ ngồi cùng xe đang hào hứng bàn tán:
“Không biết tiểu thư nhà nào tổ chức tiệc cưới mà hoành tráng vậy nhỉ? Nghe nói bao trọn hết toàn bộ bảng quảng cáo trong thành phố luôn đó!”
“Trận này đúng như cổ tích luôn á!”
“Dĩ nhiên rồi, hôm nay là sinh nhật tiểu thư Tô Thanh của tập đoàn nhà họ Tô mà! Tập đoàn Tô là nhà giàu số một Dung Thành, tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái thì sao mà qua loa được?”
“Vừa có tiền, vừa xinh đẹp, lại có bố mẹ yêu thương như thế, Tô Thanh đúng là quá hạnh phúc luôn!”
Đến lúc này tôi mới hiểu, thì ra tất cả những điều này là bố mẹ chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật Tô Thanh.
Nực cười thay, tôi và chị gái – hai đứa con ruột, chưa từng có ngày nào được đãi ngộ như thế.
Tiếng thông báo từ ứng dụng mua sắm bỗng vang lên, nhắc nhở sinh nhật hôm nay.
Là sinh nhật của chị gái tôi…
Tất cả tài khoản của tôi, tôi đều điền ngày sinh là của chị.
Cố nén chua xót đang dâng lên tận cổ, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tài xế cũng bắt chuyện với đôi kia:
“Tổng giám đốc Tô bao trọn cả quảng trường trung tâm tổ chức show pháo hoa bằng drone cho con gái, các cô cậu cũng đi xem biểu diễn chứ?”
“Đúng vậy, chú tài xế chạy nhanh chút nha, tụi cháu còn tranh chỗ đẹp nữa.”
Xe đến quảng trường trung tâm, cặp đôi trẻ vội vã lao xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm đầy ắp ánh sáng của hàng ngàn chiếc drone.
Từng chút một xếp thành dòng chữ: “Con gái yêu Tô Thanh, chúc mừng sinh nhật.”
Pháo hoa lộng lẫy đồng loạt nở rộ, chiếu sáng cả bầu trời như ban ngày.
Tài xế nổ máy, cảm thán:
“Bạn tôi làm trong công ty pháo hoa bảo, tổng giám đốc Tô chuẩn bị show này cả mấy tháng rồi, không tiếc tiền bạc luôn!”
Tôi ngồi nghe trong vô thức.
Mở điện thoại ra, các bài đăng về tiệc sinh nhật của Tô Thanh đã tràn ngập mạng xã hội.
“Trời đất ơi! Quá xa xỉ! Tôi cũng muốn làm con gái nhà họ Tô quá!”
“Nghe nói tổng giám đốc Tô chỉ có một cô con gái quý giá, không cưng chiều thì cưng chiều ai?”
“Tô Thanh từ nhỏ đến lớn muốn gì có nấy, đúng chuẩn người thắng cuộc trong đời!”
Phần bình luận toàn là ngưỡng mộ và lời chúc phúc.
Chỉ có tôi, như một kẻ ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn cảnh náo nhiệt rực rỡ này.
Bao năm qua, với thế giới bên ngoài, bố mẹ tôi chỉ có một cô con gái tên Tô Thanh.
Còn tôi và chị gái, chỉ như những cái bóng không được phép lộ diện dưới ánh sáng.
Bên ngoài xe, tiếng reo hò vang dội không dứt, náo nhiệt tưng bừng.
Cánh cổng ký ức mở toang.
Hồi nhỏ, bố mẹ cũng từng yêu thương tôi và chị gái.
Gia đình bốn người của chúng tôi cũng từng có những ngày tháng hạnh phúc.
Khi Tô Thanh mới đến nhà, tôi và chị đều rất vui mừng, muốn chăm sóc cô em gái này thật tốt.
Nhưng cô em gái bất ngờ xuất hiện ấy, lại không hề thích chúng tôi, vờ như không thấy mọi sự quan tâm của hai chị em.
Thậm chí còn nhiều lần vu oan, bịa chuyện để được bố mẹ chú ý nhiều hơn.
Tự ngã xuống nước, rồi khóc lóc tố tôi đẩy cô ta xuống.
Bị cảm sốt do không cẩn thận, lại nói là do chị tôi hại.
Thường xuyên giả vờ đáng thương, bịa ra chuyện hai chị em tôi cho cô ta ăn đồ mốc, mặc đồ rách.
Dù tôi và chị nhiều lần giải thích, nhưng bố mẹ lại luôn tin tưởng cô con gái nuôi mới này hơn.
Họ không tin rằng một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có thể tâm cơ đến thế.
Thế là họ chỉ một mực cho rằng chúng tôi ghen tị, rằng tôi và chị có lòng dạ xấu xa.
Từ đó, họ bắt đầu nghiêm khắc với hai chị em, thậm chí hạn chế cả chi tiêu.
Tôi từng nghĩ đến chuyện cùng chị rời khỏi ngôi nhà này.
Nhưng chị không chịu. Chị cố chấp tin rằng bố mẹ vẫn thương chúng tôi, sẽ có ngày thay đổi.
Cho đến khi chị gặp tai nạn, nằm viện, mà bố mẹ nhất quyết không chịu trả viện phí.
Tôi tuyệt vọng lao vào sòng bạc ngầm, đánh đấm liều mạng để kiếm tiền.
Gom góp từng đồng, cuối cùng cũng đủ tiền phẫu thuật cho chị.
Nhưng rồi số tiền ấy bị bố mẹ rút sạch – để mua quà sinh nhật cho Tô Thanh.
Chị tôi, cuối cùng vì không kịp điều trị mà qua đời.
Lúc ấy tôi mới tỉnh ngộ.
Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m
Tôi hận chính mình đã do dự, vì sao khi đó không cương quyết kéo chị đi thật xa.
Càng hận bố mẹ đã tuyệt tình, coi mạng sống của con ruột chẳng bằng cỏ rác.
Nhưng giờ, tất cả đã quá muộn.
Màn trình diễn pháo hoa xa hoa ấy, căn biệt thự xa xỉ ấy – số tiền chi ra gấp bao nhiêu lần chi phí cứu mạng chị tôi.
Nực cười biết bao!
Mạng sống con ruột, sao có thể sánh bằng một nụ cười của con nuôi?
Tình thân như thế… có cũng bằng không!
3
Tiếng báo “xác minh vân tay thất bại” vang lên lạnh lẽo như một cái tát giáng mạnh vào mặt tôi.
Tôi đứng trước cửa biệt thự, cánh tay đau rát như bị thiêu đốt, bụi đất bám đầy quần áo, trông chẳng khác gì kẻ lang thang không nhà.
Đợi thật lâu, cô giúp việc mới mở cửa, kinh ngạc nhìn tôi.
Trong gương ở hành lang, phản chiếu dáng vẻ nhếch nhác của tôi, đối lập hoàn toàn với sự rạng rỡ bóng bẩy phía sau của Tô Thanh.
Cô ta mặc váy công chúa màu hồng, ôm trong lòng cả đống hộp quà được gói tinh xảo, trông chẳng khác gì búp bê sứ xinh đẹp.
“Chị à, xin lỗi nha, em mải đếm quà quá nên không để ý chuông cửa.”
Cô ta dừng lại, làm ra vẻ kinh ngạc, nhưng khóe môi không giấu nổi vẻ đắc ý:
“Ôi chao! Hôm nay bố mẹ giận chị lắm, cứ nhất quyết xóa vân tay của chị đấy, em cản mà cũng không được!”
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ cãi nhau với cô ta.
Nhưng hôm nay, tôi không còn tâm trạng đôi co với cái vẻ giả vờ đáng thương đó nữa.
Tôi xoay người định lên lầu, thì bị cô ta túm lấy cánh tay đang bị thương, đau đớn khiến tôi phản xạ giật mạnh ra.
Tô Thanh lập tức ôm tay khóc rống lên:
“Chị không thích em à? Chê em bẩn nên không cho em đụng vào sao?”
“Em biết em là trẻ mồ côi, không thể sánh với chị và chị Uyển, nhưng em thật sự chỉ muốn có một gia đình…”