1.
Lúc tiểu đồng đến báo tin, Từ Hạc Thư đang ôm ta đứng trước cửa sổ ngắm mưa.
Nghe xong lời tiểu đồng, khớp ngón tay đặt trên vai ta bỗng nhiên khựng lại.
Một lát sau, chàng lạnh giọng nói: “Không gặp.”
Tiểu đồng lĩnh mệnh rời đi.
Hôm nay là Thượng Nguyên.
Khi trước, chàng còn cười khẽ bên tai ta, nói đợi mưa tạnh sẽ cùng ta ra bờ hồ thả hoa đăng.
Giờ phút này, lại lặng im không rõ đang nghĩ điều chi.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Nhận ra ánh mắt ta, Từ Hạc Thư cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt.
Sau đó đặt con mèo nhỏ trong lòng lên tay ta: “A Ngọc, ta có việc cần xử lý, phải đến thư phòng một chuyến.”
Chàng đi rất vội, ta thậm chí chưa kịp kéo tay áo chàng lại,
Cũng chưa kịp hỏi, đêm nay, liệu ta và chàng còn đi thả hoa đăng nữa không?
Ta vuốt ve mèo nhỏ trong lòng, thầm nghĩ,
Chàng chưa từng nói là không đi. Vậy thì, ta sẽ đợi chàng xong việc.
Mưa vẫn rơi rả rích không ngừng,
Ta ngồi trước án thư lật giở y thư.
Nha hoàn mấy lần vào hỏi có muốn nghỉ ngơi.
Ta chỉ lắc đầu.
Cứ thế chờ đến khi trời sáng,
Tùy tùng của Từ Hạc Thư, Dạ Vu, mang theo vẻ hoảng hốt đến trước mặt ta.
“Hầu phu nhân, Hầu gia… nhiễm phong hàn, đã ngất đi rồi!”
Ta lập tức bật dậy, vì hành động quá gấp, đầu gối không cẩn thận va vào chân bàn, đ ,au đ ,iếng.
Nhưng chẳng còn tâm trí để ý đến đa ,u đ ,ớn, ta vội bước nhanh đến thư phòng.
Từ Hạc Thư đang nằm trên nhuyễn tháp, đôi mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt.
Từ ngày ba năm trước ta thành thân cùng chàng, đã biết th ,ân th ,ể chàng do thương tích cũ mà luôn yếu nhược.
Ta ngày ngày đọc y thư, sắc thuốc, châm cứu… ba năm qua mới miễn cưỡng bồi bổ được ít nhiều.
Lần này nhiễm phong hàn, chắc chắn là vì đứng trong gió lạnh quá lâu.
Ta bắt mạch cho chàng, kê đơn, ra hiệu cho Dạ Vu đi sắc thuốc.
Đợi thuốc sắc xong, đút từng thìa cho Từ Hạc Thư uống.
Sau đó, ta nhìn về phía Dạ Vu, ra hiệu hỏi:
Chàng rõ ràng cả đêm ở trong thư phòng, sao lại nhiễm phong hàn?
Từ nhỏ ta đã bị chứng thất ngôn, không thể nói.
Sau khi vào hầu phủ, để tiện giao tiếp, Từ Hạc Thư cho người trong phủ học ký ngữ.
Dạ Vu hiểu được ý ta, ấp úng nói:
“Đêm qua… cửa sổ thư phòng không đóng chặt… là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ xin chịu phạt.”
Ta nhìn hắn hồi lâu, rồi xua tay bảo lui ra.
Trong phòng chỉ còn ta và Từ Hạc Thư.
“A Quỳnh…”
Từ Hạc Thư trong mộng khẽ gọi một tiếng.
Là tên của đại tỷ.
Ta nhìn nam nhân kia đang nhíu mày ngay cả trong giấc ngủ, t ,im đ ,au như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.
Cảm giác này, là lần thứ hai ta nếm trải.
2.
Ba năm trước, đêm trước thành thân, đại tỷ bỏ trốn.
Để lại một bức thư, lặng lẽ rời khỏi kinh thành, đi về phương Nam xa xôi.
Từ Hạc Thư là Dực Ninh Hầu, hôn ước là do thánh thượng ban.
Đại tỷ bỏ trốn chẳng khác nào s ,ỉ nh ,ục hoàng ân.
Ngay cả phụ thân vốn ngay thẳng cứng cỏi cũng hoảng hốt không yên, đích thân đến phủ Hầu gia nhận lỗi.
Người trong thiên hạ đều nghĩ, nhà họ Thôi phen này xong rồi.
Phụ thân thậm chí đã chuẩn bị từ quan, hồi hương.
Không ngờ, Từ Hạc Thư chỉ trầm mặt, lạnh lùng nói:
“Hôn ước không phế, tiểu nữ của đại nhân đến thay cũng được.”
Phụ mẫu ta như được đại xá, vội đem áo cưới và sính lễ chuẩn bị cho đại tỷ giao cả cho ta.
Ta bước lên kiệu hoa, bái đường cùng Từ Hạc Thư.
Đêm thành thân, lúc tấm khăn đỏ được vén lên, đập vào mắt là sắc đỏ rực rỡ của hỉ phục.
Từ Hạc Thư say bảy phần, nghiêng người hôn ta.
Nến tắt, phòng tối,
Nam nhân trước giờ luôn lãnh đạm tự giữ giờ đây như biến thành người khác.
Ta nghe rõ tim mình đập từng nhịp dồn dập.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ta cũng nghe được một tiếng gọi “A Quỳnh.”
Ta luôn nghĩ, giọng nói và con người của Từ Hạc Thư đều thanh lãnh.
Cho đến khi ấy, ta mới biết bộ dạng say rượu của chàng,
Mới rõ chàng ôm bao tơ tình dành cho tỷ tỷ.
Ta hoảng hốt đón nhận đêm tân hôn ấy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trong lòng chàng,
Từ Hạc Thư đã mở mắt, im lặng nhìn ta từ lúc nào.
Thấy ta tỉnh, khóe môi chàng cong lên:
“A Ngọc, chúng ta thử sống như một phu thê bình thường, được chăng?”
Ánh mắt chàng sáng như sao:
“Ta nghĩ, sau này nhất định sẽ rất thích nàng.”
Chàng nói là, sau này, nhất định.
Ta không dám kỳ vọng nhiều.
Chỉ mong, có thể được một chút thôi, dù chỉ một chút xíu tình cảm ấy… là đã đủ.
Nhưng ba năm sau, khi biết chàng vẫn canh cánh nhớ thương đại tỷ,
Trái tim ta còn đ ,au hơn đêm tân hôn năm ấy gấp bội.
3.
Ba ngày sau, phong hàn của Từ Hạc Thư mới khỏi.
Lúc chàng đến viện ta, ta đang ôm mèo nhỏ, tựa cửa sổ chạm hoa, thất thần.
Tựa như mọi việc chưa từng xảy ra,
Chàng từ sau ôm lấy ta, khẽ hỏi:
“Sao thế? Ai khiến A Ngọc không vui rồi?”
Ta không nói gì, chỉ quay đầu nhìn chàng.
Từ Hạc Thư sững người, sau đó bật cười:
“Là ta chọc giận nàng sao?”
Chưa kịp để ta trả lời, chàng ôm mèo nhỏ trong lòng ta đặt xuống đất, rồi bế bổng ta đến ngồi trước án thư.
Chàng vén váy ta lên đến đầu gối,
Vết bầm tím sưng đỏ nơi đầu gối rất rõ ràng.
Chàng cau mày:
“Dạ Vu nói hôm đó nàng vội quá, chẳng may bị thương.”
Ta ra hiệu: “Đã bôi thuốc rồi.”
Từ Hạc Thư cúi đầu thổi nhẹ, ngón tay ấm áp lướt qua chỗ đau.
Một lúc lâu sau, chàng nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Nếu đêm nay không mưa, chúng ta đi thả hoa đăng, được không?”
Ta luôn là người dễ thỏa mãn.
Khóe môi bất giác nhếch lên, ta gật đầu.
Chẳng bao lâu, ta và chàng lại như xưa.
Từ Hạc Thư dắt ta đến thư phòng.
Giống như mọi lần, chàng ngồi trước án xử lý công vụ,
Còn ta ôm mèo nhỏ, lặng lẽ ngồi một bên.
Thỉnh thoảng lật vài trang y thư,
Hoặc lúc chàng tạm dừng công vụ, ta bế mèo nhỏ đến khoe cái bụng tròn vo với chàng.
Từ Hạc Thư là người kiên nhẫn nhất ta từng gặp, ngoại trừ nhị ca.
Khi ta gả cho chàng, ngoài của hồi môn, chỉ mang theo mèo nhỏ.
Không như phụ mẫu ta vốn chán ghét mèo,
Từ Hạc Thư đích thân mời người am hiểu mèo đến giảng giải, từng dòng từng chữ ghi chép cẩn thận.
Cùng ta xây nhà cho mèo trong phủ, còn câu cá trong hồ để mèo ăn.
Mùa đông ở kinh thành rất lạnh,
Thấy ta may áo cho mèo, chàng cũng cầm lấy kim chỉ, bị đ ,âm chảy m ,áu mới vá xong một chiếc.
Chỉ là mẫu mã thật quá xấu, nhìn là biết mèo nhỏ không thích.
Từ Hạc Thư xoa đầu nó, cố chấp nói:
“Là cha may cho con, xấu cũng phải mặc.”
Ba năm trôi qua, mèo nhỏ sống an nhàn, béo lên cả một vòng.
Lúc này, Từ Hạc Thư nhìn ra được ý ta, bật cười:
“Cũng tại nó ham ăn, lười vận động.”
Chàng xoa bụng mèo, trêu: “Mèo con lười, giống hệt mẫu thân con.”
Ta tức giận trừng chàng, tỏ vẻ phản đối.
Từ Hạc Thư véo má ta, cười hỏi:
“Nói sai chỗ nào sao?”
“Bình thường gọi nàng ra hồ chơi, nàng còn chê nắng mà không chịu đi.”
Ta vừa định biện bạch, thì nha hoàn gõ cửa thư phòng.
Nàng bước tới, đưa cho ta một phong thư:
“Phu nhân, là thư của Thôi phu nhân.”
4.
Ta mở phong thư mẫu thân gửi tới.
Xem hồi lâu, rồi chậm rãi nhét thư vào tay áo.
Từ Hạc Thư đang bóp lớp da sau cổ mèo con, thuận miệng hỏi:
“Nhạc mẫu có việc gấp sao?”
Ta chần chừ một lát, ra hiệu:
“Mẫu thân nói đại tỷ mấy hôm trước nhiễm bệnh, bảo ta lập tức hồi phủ thăm hỏi.”
Thần sắc Từ Hạc Thư khẽ khựng lại trong một thoáng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường.
Ta ngẩng lên nhìn chàng, ý hỏi chàng có muốn đi cùng không?
Nửa tháng trước, đại tỷ từ Giang Nam trở về kinh, mẫu thân từng gửi thư mời ta về đoàn tụ.