Khi ấy ta cũng từng hỏi Từ Hạc Thư.
Chàng đáp dứt khoát: “Không đi.”
Hôm nay, vẫn là câu trả lời mau chóng:
“Ta còn có công vụ, e không thể đi cùng nàng.”
Nói đoạn, chàng gọi nha hoàn đến dặn dò vài câu, rồi để họ chuẩn bị xe ngựa.
Lúc đến Thôi phủ, phụ thân và mẫu thân đã chờ sẵn trước cửa.
Ta bước xuống xe ngựa, mẫu thân đưa mắt nhìn vào bên trong, tựa hồ đang đợi ai.
“A Ngọc, Hầu gia đâu rồi?”
Mẫu thân không hiểu ký ngữ, ta liền bảo nha hoàn truyền lời.
Nha hoàn hành lễ, nhẹ giọng đáp:
“Thưa phu nhân, Hầu gia hôm nay bận công vụ, chưa kịp phân thân.”
Nghe xong, sắc mặt mẫu thân thoáng khó coi.
Phụ thân đứng cạnh nói lảng:
“Gió ngoài lạnh, vào trong rồi nói tiếp.”
Một đoàn người cùng bước vào phủ.
Gần tới chính sảnh,
Dưới mái hiên, đại tỷ khoác áo choàng lông, đứng tựa lan can, xa xa trông về phía trước, che miệng ho nhẹ.
Từ xa nhìn lại, chẳng khác nào bức họa “Mỹ nhân mang bệnh ngắm cảnh”.
“Sao còn đứng nơi này hứng gió?”
Mẫu thân trông thấy liền bước nhanh tới, trách mắng:
“Ta dặn sao ngươi chẳng nhớ? Thân thể ngươi không chịu nổi gió, các ngươi đều bỏ ngoài tai lời ta dặn rồi sao?”
Đám nha hoàn quỳ xuống tạ lỗi.
Đại tỷ kéo tay mẫu thân, cười nũng nịu:
“Đừng trách họ, là con tự ý ra ngoài.”
Mẫu thân bất đắc dĩ thở dài, dịu dàng điểm trán nàng:
“Ngươi a…”
Rồi ôm nàng vào lòng.
Thấy ta đứng phía sau, đại tỷ đưa tay lạnh buốt chạm vào cổ tay ta:
“Hầu gia không đến sao?”
Ta lắc đầu.
Ý cười nơi khóe môi nàng thoáng dừng lại, sau đó nắm tay ta kéo về viện của mình:
“A Ngọc, mấy ngày nay ta bệnh, thân thể còn yếu, hôm nay muội phải xem giúp cho ta thật kỹ đó.”
Đại tỷ đuổi hết nha hoàn ra ngoài, cùng ta đối diện ngồi xuống.
5.
Trong phòng tĩnh lặng.
Ta cụp mắt, bắt mạch cho nàng.
“A Ngọc.”
Đại tỷ bỗng cất tiếng, nửa như cười, nửa như giễu:
“Làm kẻ trộm, có dễ chịu không?”
Ta ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng.
Đại tỷ từng chữ từng chữ, chậm rãi nói:
“Nhân lúc ta không có mặt, muội đã cướp đi phụ thân, mẫu thân, và cả Hạc Thư ca ca.”
Tim ta trầm xuống, lắc đầu không tin.
Đại tỷ lại nói:
“A Ngọc, muội chính là một tên trộm.”
Ta vụt đứng dậy, vung tay:
“Ta không phải!”
Chén trà trên bàn vì hành động của ta mà rơi xuống, vỡ thành từng mảnh vang lên âm thanh sắc lạnh.
Đại tỷ mặt không đổi sắc, nhìn ta rồi tiếp lời:
“Hiện giờ ta đã quay về rồi.”
“Về sau, sẽ không còn ai yêu thương muội nữa.”
Nàng bước đến gần, ghé sát tai ta, thì thầm:
“Thật đáng thương.”
“Nếu là ta, ta đã sớm tìm cái chết cho rồi.”
Ta đẩy nàng ra thật mạnh:
“Ta không đáng thương!”
“Cũng không cần ngươi thương hại!”
Tay ta điên cuồng múa lên, ký ngữ loạn xạ.
Ánh mắt đại tỷ mang đầy trào phúng, chỉ im lặng nhìn ta.
Ta chợt khựng lại.
Mãi lúc ấy mới sực tỉnh, đại tỷ không hiểu ký ngữ.
Tức giận của ta như đánh vào không trung, không cách nào trút bỏ.
Trong mắt nàng, ta chẳng khác gì một kẻ điên.
Cảm giác bất lực dâng lên từng đợt trong lòng.
Ta đẩy cửa bỏ đi, chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã rơi tuyết nhẹ.
Ta bước nhanh, để gió tuyết quất lên mặt.
Bỗng va phải ai đó, mũi đau nhói.
Là Từ Hạc Thư.
Chàng đưa tay bọc ta vào áo choàng:
“Sao lại đi gấp vậy?”
Bàn tay chàng áp lên tay ta, truyền đến từng chút ấm áp.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng, lặng lẽ ra hiệu:
“Sao chàng lại đến?”
Từ Hạc Thư đặt hai tay lên má ta, khẽ nhướng mày cười:
“Tuyết rơi rồi, vi phu lo phu nhân nhiễm lạnh, đặc biệt đến đón nàng hồi phủ.”
Chóp mũi ta bỗng chốc cay xè.
Từ Hạc Thư cúi đầu nhìn ta, nhẹ giọng trêu:
“A Ngọc cảm động đến khóc rồi sao?”
Chàng đưa tay định lau nước mắt cho ta.
“Ca ca Hạc Thư…”
Phía sau, vang lên tiếng gọi của đại tỷ.
Bàn tay chàng khựng lại giữa không trung.
Đại tỷ bước nhanh đến chỗ hai ta.
Tuyết đọng trên tóc mai, càng tôn thêm vẻ yếu đuối đáng thương:
“Hạc Thư ca ca, hôm ấy huynh không chịu gặp ta, có phải còn giận ta không?”
Từ Hạc Thư lạnh nhạt siết tay ta chặt hơn,
Lạnh giọng:
“Hiện tại ta đã thành thân với A Ngọc, Thôi tiểu thư nên gọi ta là muội phu mới phải.”
Lời này, tàn nhẫn mà rõ ràng.
Vẻ mặt đại tỷ thoáng cái tái nhợt, lí nhí nói:
“Vâng…”
Từ Hạc Thư mặt vẫn lạnh lùng, nhưng tay nắm tay ta lại siết chặt thêm một phần.
6.
Có lẽ vì hay tin Từ Hạc Thư đích thân đến phủ, phụ thân vội vàng đến, bảo rằng tiền sảnh đã chuẩn bị xong bữa cơm.
Trên bàn ăn, không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.
Giữa chừng, đại tỷ sơ ý làm vỡ chén sứ, cuống cuồng cúi nhặt,
Ngón tay bị mảnh sứ cứa rách, liền rời bàn vào nội thất xử lý vết thương.
Mãi đến khi bữa cơm kết thúc, ta cùng Từ Hạc Thư chuẩn bị cáo từ.
Mẫu thân đứng dậy, bảo:
“A Ngọc, con theo ta, ta có vài lời muốn nói.”
Bà dẫn ta vào phòng.
Trong trí nhớ ta, mẫu thân rất hiếm khi nói chuyện riêng với ta.
Ngay cả ngày ta thay đại tỷ xuất giá, bà cũng chỉ dặn dò vài câu về nữ công gia giáo.
Nhưng ta biết, ba năm trước khi đại tỷ bỏ trốn, mẫu thân vì chuyện đó mà mất ăn mất ngủ suốt một tháng.
Sau lại hay tin đại tỷ đến Giang Nam, suýt chút nữa ngã bệnh.
Nếu không phải sau đó đại tỷ ổn định, nửa tháng gửi thư một lần, chỉ e bà đã đòi dọn cả nhà đi Giang Nam.
Bà không nỡ xa đại tỷ, càng không nỡ nàng chịu khổ.
Cho nên giờ phút này, mẫu thân điềm tĩnh nói với ta:
“A Ngọc, con đã chiếm chỗ tỷ tỷ ba năm, cũng đến lúc nên trả lại rồi.”
“Trả Hầu gia lại cho A Quỳnh đi.”
Ta không hiểu.
Vì sao đến cả người sinh ra ta cũng cho rằng, những gì ta có hôm nay vốn không thuộc về ta?
Chẳng lẽ, chỉ vì đại tỷ hối hận, thì mọi thứ đều có thể thu về như cũ sao?
Ta muốn hỏi bà,
Vậy con thì sao?
Dù biết bà không hiểu, ta vẫn nặng nề đưa tay ra hiệu:
“Mẫu thân, con cũng là con gái của người kia mà…”
Mẫu thân chỉ nói:
“Hầu gia vốn là người của A Quỳnh. Con với nó giống nhau như đúc, e rằng Hầu gia chỉ xem con như cái bóng của nó mà thôi.”
Ta cắn chặt môi.
Không phải thế!
Trong mắt Từ Hạc Thư, ta là Thôi Ngọc, chứ không phải ai khác!
Ta nhìn bà, lắc đầu, không ra tiếng:
“Con không đồng ý.”
Mẫu thân chau mày, như muốn nói gì.
Ta vội đứng dậy, cúi người hành lễ, đẩy cửa ra.
Chỉ là, vừa bước ra… cảnh tượng trước mắt khiến lòng ta chìm hẳn xuống.
Cuối hành lang, đại tỷ đang nhào vào lòng Từ Hạc Thư, khóc như mưa.
“Muội chỉ muốn đi nhìn ngắm thế gian phồn hoa một lần trước khi thành thân,
Muội nghĩ… huynh sẽ chờ muội…”
“Hạc Thư ca ca, muội sai rồi… xin huynh tha thứ cho muội… được không?”
Từ Hạc Thư cố đẩy nàng ra.
Nhưng bị nước mắt nàng làm mềm lòng.
Chàng thỏa hiệp, khẽ thở dài:
“A Quỳnh, đừng khóc nữa.”
“Huynh tha thứ cho muội rồi.”
Ta cụp mắt, nhìn nền đá xám dưới chân, cảm giác chua xót dâng đầy lồng ngực,
Tựa như sắp khóc đến nơi.
Thật quá dễ dàng…
Ta nhói lòng nghĩ, gần như độc ác,
Nếu đã rời đi,
Thì cớ sao còn quay về?