1
Trước ngày xuất giá, kế muội Giang Minh Châu bỗng phát đi/ên, đẩy ta từ trên gác cao xuống.
Sinh mẫu ta mất sớm, thuở nhỏ từng ở nhà ngoại một thời gian, theo tổ phụ học qua chút quyền cước.
Bởi vậy, cú đẩy của Giang Minh Châu, ta vốn dĩ có thể tránh được.
Kiếp trước ta cũng đã tránh đi.
Nhưng đời này, ta cố ý phối hợp, giả vờ không kịp phản ứng, mặc cho thân mình lăn xuống bậc thang.
“A! Chân ta…” Ta cố tình làm ra bộ dạng đ,au đ/ớn, ôm lấy chân mà kêu lên một tiếng, rồi “hôn mê” bất tỉnh.
Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng hét chói tai của Giang Minh Châu: “Mau có người tới! Nhị tỷ từ trên gác ngã xuống rồi!”
2
Đại phu bắt mạch chẩn đoán, nói rằng chân phải của ta đã “g,ãy”, ít nhất cần nằm trên giường ba tháng mới có thể dưỡng khỏi.
Còn có để lại tật hay không, phải xem quá trình hồi phục sau này.
Nhưng ngày mai chính là ngày ta thành thân cùng Trịnh Ngũ lang của phủ Quốc công.
“Trịnh Ngũ lang tuy không thể kế thừa tước vị, nhưng dù sao cũng là đích tử, hôn sự này vốn dĩ là Minh Nguyệt trèo cao. Nếu để người của phủ Quốc công biết Minh Nguyệt có khả năng sẽ để lại tật…”
Kế mẫu Hà thị nhíu chặt mày, đưa mắt liếc phụ thân ta, lời nói ẩn ý.
Phụ thân trừng mắt nhìn ta, giọng đầy bực dọc: “Bình thường thích múa đao lộng thương cũng đành, mai là ngày xuất giá, vô sự leo cao như vậy làm gì?”
Khóe môi Hà thị hơi cong, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Bà ta dịu dàng cất lời: “Việc đã đến nước này, trách Minh Nguyệt cũng vô ích. Thiếp ng/u muội, chỉ e rằng bây giờ nên nghĩ cách ăn nói với phủ Quốc công thì hơn…”
Phụ thân mặt trầm như nước: “Giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ lại để phủ Quốc công rước một tân nương gãy chân về?”
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
Ông đi qua đi lại trong phòng hai vòng, như đã hạ quyết tâm: “Ta lập tức vào phủ Quốc công, bàn bạc chuyện từ hôn…”
“Phu quân.” Chưa đợi phụ thân nói dứt lời, Hà thị đã nhẹ giọng ngắt lời, “Hà tất phải phiền phức như vậy? Minh Châu và Minh Nguyệt chỉ cách nhau hai tuổi, nay Minh Nguyệt không thể vào phủ Quốc công, cớ gì không để Minh Châu thay nàng lên kiệu hoa?”
3
Mẫu thân ta mất khi ta vừa tròn một tuổi, ta khi ấy vẫn chưa nhớ sự đời.
Trưởng bối qua đời, hậu bối cần giữ tang.
Nhưng thê tử mất, làm trượng phu thì không cần.
Bởi vậy, ba tháng sau khi mẫu thân ta mất, lão phu nhân liền viện cớ ta còn nhỏ, cần có mẫu thân chăm sóc, lập tức cưới kế thất cho phụ thân.
Do đó, tuy Hà thị là kế mẫu, nhưng ta cùng Giang Minh Châu lại không cách biệt bao nhiêu tuổi.
“Hoang đường!” Phụ thân quát lớn, “Ngươi cho rằng phủ Quốc công là nơi để chúng ta tùy ý sắp đặt hay sao? Ngươi muốn gả ai thì người ta phải cưới người ấy à?”
Phụ thân tuy sủng ái Giang Minh Châu, nhưng vẫn chưa hồ đồ đến mức cho rằng mình có thể tùy ý thao túng phủ Quốc công.
Mà Hà thị hiển nhiên không ngờ bản thân lại bị quát mắng ngay trước mặt ta, trên mặt lập tức lộ ra vẻ uất ức.
Bà ta thoáng liếc nhìn ta một cái, sau đó ẩn ý nói: “Vừa nãy thiếp quên chưa nhắc, đại huynh của thiếp gần đây lập công liên tiếp, thánh chỉ thăng quan cũng đã ban xuống rồi…”
4
Phụ thân ngay trong đêm liền đến phủ Quốc công, không biết đã thương lượng thế nào.
Ngày hôm sau, Giang Minh Châu thay thế ta, ngồi lên kiệu hoa.
Của hồi môn đều đã sẵn có.
Hà thị dường như đã sớm chuẩn bị, cho dù không tính phần của mẫu thân ta để lại, sính lễ của Giang Minh Châu cũng không hề kém cỏi.
Người đời đều cho rằng ta vận khí không may.
Chẳng những có khả năng lưu lại t,àn t/ật, ngay cả cơ hội gả vào phủ Quốc công cũng nhường cho kế muội.
Nhưng không ai hay, ta là cố tình để kế muội hại ta “g,ã,y chân”, bởi vì
Ta đã trọng sinh.
Chân ta căn bản không gãy, càng không thể để lại tật.
Đại phu đến xem bệnh cho ta đã sớm bị ta mua chuộc, mới cố ý khiến phụ thân và Hà thị tin rằng chân ta đã g,ãy.
Giang Minh Châu đã muốn gả cho Trịnh Ngũ lang, vậy ta liền thành toàn cho nàng.
Kiếp trước, vì muốn thay ta gả vào phủ Quốc công, Giang Minh Châu cũng dùng chiêu này.
Khi ấy ta đã làm gì?
Ta nói với phụ thân, Giang Minh Châu đẩy ta từ trên gác xuống.
Nhưng kết quả chẳng phải là phụ thân làm chủ công bằng cho ta, mà là một trận trách mắng.
Giang Minh Châu khóc lóc thê thảm trước mặt phụ thân, Hà thị cũng ra sức nói đỡ.
Phụ thân tất nhiên không tin nàng ta lại có thể á,c đ/ộc đến vậy.
Kỳ thực, hôn sự này vốn dĩ là do phủ Quốc công chủ động đề nghị.
5
Phụ thân ta chức quan không cao, cũng chẳng có tài cán gì, trước đây từng là người chính trực, nhưng dần dần cũng thay đổi.
Bằng vào gia thế nhà ta, vốn không thể trèo cao đến phủ Quốc công.
Nhưng không biết vì cớ gì, Quốc công phu nhân lại nhìn trúng ta, còn đích thân phái người đến cầu hôn.
Kiếp trước, ai nấy đều hâm mộ ta, xuất thân thấp kém mà vẫn có thể gả cho con đích của phủ Quốc công.
Trịnh Ngũ lang không chỉ tài hoa hơn người, mà diện mạo cũng phong lưu tuấn tú.
Bao nhiêu tiểu thư thế gia ngầm thầm thương trộm nhớ chàng.
Thế nhưng, Quốc công phu nhân lại cố tình chọn ta – người có gia thế và danh tiếng chẳng mấy nổi bật.
Không ai biết, tất cả đều có nguyên do.
Trịnh Ngũ lang —— hắn có đoạn tụ chi phích!
Nếu cưới một tiểu thư thế gia, chuyện này ắt sẽ không thể giấu được.
Nhưng phụ thân ta chỉ là một quan viên nhỏ, mẫu thân mất sớm, kế mẫu không yêu thương, nhà ngoại cũng chẳng ở trong kinh.
Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không ai có thể chống lưng cho ta.
Trái lại, nếu sự việc vỡ lở, ta còn có thể bị vu cho tội danh hãm hại con đích phủ Quốc công.
Đây mới là nguyên do Quốc công phu nhân chọn ta.
Đêm thành thân, ta liền phòng không gối chiếc.
Khi ấy, ta còn ngỡ Trịnh Ngũ lang cũng giống bao kẻ khác, kh,inh th,ường xuất thân của ta, không muốn lấy ta làm thê.
Mãi đến khi vô tình thấy chàng ta trong thư phòng, cùng tên thư đồng có gương mặt đẹp như nữ nhân kia quấn quýt, ta mới hiểu ra
Thì ra, phu quân của ta lại là đoạn tụ (đồ/ng tí/nh)
6
Hôm kế muội Giang Minh Châu về thăm nhà, Trịnh Ngũ lang không cùng nàng ta trở về.
Thế nhưng, Giang Minh Châu lại ăn vận vô cùng xa hoa, còn mang từ phủ Quốc công về không ít đồ quý giá.
Phụ thân cùng Hà thị đều cho rằng nàng ta sống rất tốt ở phủ Quốc công.
Dẫu Trịnh Ngũ lang không xuất hiện, trên mặt hai người vẫn không che giấu nổi niềm vui.
Hà thị cười đến rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay Giang Minh Châu, giọng run rẩy:
“Minh Châu của ta, thấy con sống tốt như vậy, làm mẫu thân cũng yên lòng rồi.”
Sắc mặt Giang Minh Châu thoáng cứng lại, nhưng vẫn tươi cười đáp:
“Mẫu thân, phu quân của con là đích tử phủ Quốc công, là Trịnh Ngũ lang danh chấn kinh thành, tất nhiên con sống rất tốt rồi.”
Ánh mắt nàng ta vô tình hay cố ý lướt qua ta, cuối cùng dừng lại nơi chân phải bị che dưới lớp váy.
“Nói đến nhị tỷ, tuổi cũng không còn nhỏ, giờ lại bị gãy chân, chỉ sợ chuyện hôn sự càng thêm khó khăn…”
Ánh mắt nàng ta lấp lóe niềm hả hê, đến mức không giấu nổi.
Phụ thân nhíu mày nhưng không lên tiếng.
Hà thị làm bộ trừng mắt nhìn Giang Minh Châu:
“Đã thành thân rồi mà sao ăn nói vẫn chẳng có chừng mực như vậy?
“Nhị tỷ con vừa mất hôn sự, lại có khả năng bị tàn tật, vốn đã rất đau lòng, con còn chọc vào nỗi đau của nó làm gì?”
Giang Minh Châu cười hì hì làm nũng.
Hà thị cười cười, rồi tiếp lời:
“Giờ con đã thay nhị tỷ gả vào phủ Quốc công, sau này hôn sự của nhị tỷ, cũng cần con để ý giúp một chút rồi.”
Mẫu tử hai người, vừa ca ngợi vừa chê bai, lời hay lời dở đều bị các nàng chiếm hết.
Phụ thân khẽ ho một tiếng, mới nói:
“Được rồi, chân Minh Nguyệt còn cần dưỡng thương một thời gian, chuyện hôn sự tạm thời không vội.”
Hàm ý trong lời ông ta, chính là đồng ý để Giang Minh Châu giúp ta lo chuyện hôn nhân.
Ta cụp mắt, che giấu đi nụ cười mỉa mai.
đ/o,c fu,ll tại# pa/ge Mỗ*i~ n,gày? ch|ỉ—muốn! làm@ c,á; muố,i
“Phụ thân, người chỉ có con và tam muội hai nữ nhi, nếu con xuất giá rồi, trong phủ chỉ còn lại phụ thân và phu nhân, sao con có thể yên lòng được?
“Nay chân con bị thương, chuyện hôn sự chưa cần gấp, chi bằng phụ thân cùng phu nhân cố gắng một chút, sinh cho con và tam muội một vị đệ đệ đi?”
7
Ngoại tổ mẫu từng nói, trước ta vốn có một ca ca.
Nhưng huynh ấy mất sớm vì bệnh, khi mới ba tuổi.
Sau khi Hà thị vào cửa, trước tiên sinh hạ Giang Minh Châu, sau đó lại sinh một nam hài cho phụ thân.
Thế nhưng, đứa bé đó còn chưa đủ tháng đã chết non.
Từ đó về sau, bụng Hà thị chẳng còn động tĩnh gì nữa.
Để giữ lại huyết mạch cho nhà họ Giang, lão phu nhân làm chủ, nạp thêm hai thiếp thất cho phụ thân.
Nhưng kỳ lạ thay, cả hai thiếp thất đó, bụng cũng chẳng có lấy một dấu hiệu.
Lão phu nhân từng nghi ngờ là Hà thị giở trò.
Nhưng sau khi mời đại phu đến khám, không phát hiện điều gì bất thường, thế là bà ta cũng thôi không tiếp tục đưa người vào phòng phụ thân nữa.
Chỉ cảm thán rằng, có lẽ phụ thân mệnh không vượng con nối dõi.
Kiếp trước, đến tận khi ta chết đi, phụ thân vẫn chỉ có ta và Giang Minh Châu hai nữ nhi.
8
Ta chống gậy đến gặp lão phu nhân.
“Hai ngày trước, tam muội về thăm nhà, nhưng muội phu lại không theo về. Không biết có phải vì chức quan của phụ thân quá thấp, hay vì tam muội không có huynh đệ nào chống lưng…”
Ta cố tình làm ra vẻ thương tiếc cho Giang Minh Châu.
“Lão phu nhân, phụ thân và phu nhân tình cảm hòa thuận, đó dĩ nhiên là chuyện tốt.
“Nhưng nếu phụ thân không có lấy một nhi tử, sau này trăm năm về sau, chẳng lẽ phải để người ngoài tới tiễn tang ông ấy sao?