“Vì tam muội, cũng vì phụ thân, trong phủ này vẫn nên có thêm một vị đệ đệ mới phải…”
Lão phu nhân trầm tư thật lâu, cuối cùng mới lên tiếng:
“Minh Nguyệt, con có lòng rồi.”
Bà ta nghiêng đầu nhìn về phía Trương mụ mụ, phân phó:
“Trương mụ mụ, mang bộ trang sức hồng ngọc của ta đến đây.
“Chuyện phủ Quốc công lần này, con đã chịu ấm ức, bộ hồng ngọc này xem như bồi thường của ta dành cho con.
“Còn về chuyện phụ thân con…”
Lão phu nhân dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Ta sẽ tìm cơ hội nói với ông ấy, con cứ yên tâm dưỡng thương đi.”
“Vâng.” Ta nhìn Trương mụ mụ đem hộp trang sức đến, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bộ hồng ngọc này là của hồi môn của lão phu nhân.
Kiếp trước, Giang Minh Châu nài nỉ suốt bao nhiêu năm, bà ta vẫn không cho.
Không ngờ, lần này ta chỉ nói một câu về vấn đề con nối dõi, lão phu nhân liền đưa nó cho ta.
Sống lại một đời, ta vốn không ham thích những thứ phù phiếm.
Nhưng chỉ cần vật này không rơi vào tay Giang Minh Châu, ta liền vui vẻ.
Song, Hà thị hiển nhiên không vui nổi.
Bởi vì chỉ mấy ngày sau khi ta gặp lão phu nhân, trong viện phụ thân đã có thêm hai thiếp thất dung mạo xinh đẹp.
9
Hai vị thiếp thất trước, từ lúc vào cửa tới nay, bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Lão phu nhân cho rằng do phụ thân quá mức thiên vị Hà thị, nên hai người kia dù đã ở Giang phủ nhiều năm, vẫn chưa sinh được một nam hài.
Nhưng lần này, hai vị thiếp thất mới do lão phu nhân đưa tới, lai lịch dường như không hề đơn giản.
Không những nhan sắc mỹ lệ, mà còn rất biết thủ đoạn.
Vừa vào cửa, phụ thân liền không đặt chân đến viện của Hà thị nữa.
Nghe đám nha hoàn nói, gần đây tính tình Hà thị ngày càng nóng nảy.
Ta ném mảnh vải băng bó vừa tháo khỏi chân vào lò than, đứng dậy chỉnh lại xiêm y.
“Giờ chân ta đã lành, cũng đến lúc nên đi thỉnh an phu nhân rồi.”
…
Khi ta đến viện của Hà thị, bà ta vừa mới nổi trận lôi đình.
Mấy nha hoàn đang cúi đầu dọn dẹp đống chén trà bị đập vỡ dưới đất.
Ta thản nhiên làm như không thấy, thẳng bước đi đến trước mặt Hà thị, khẽ cúi người hành lễ.
Còn chưa kịp mở miệng, Hà thị đã tròn mắt nhìn chân ta, thất thanh:
“Chân ngươi lành rồi?”
Ta mỉm cười:
“Đa tạ phu nhân quan tâm, chân Minh Nguyệt đã khỏi rồi.”
Sắc mặt Hà thị trầm xuống:
“Ngươi không ở viện của mình dưỡng thương, tới đây làm gì?”
Ta cười nhẹ, ôn hòa đáp:
“Minh Nguyệt tất nhiên là đến để giúp phu nhân giải ưu phiền rồi.”
Ánh mắt ta lướt qua bụng bà ta, ý vị sâu xa:
“Phu nhân có biết, người của du thị đất Nhạc Nam đã đến kinh thành rồi không?”
“Nhạc Nam du thị?” Hà thị khẽ giật mình, sau đó khó tin hỏi lại:
“Ngươi nói, chính là du thị – gia tộc của thần y sao?”
Ta khẽ gật đầu.
Nhạc Nam Du thị nổi danh nhờ y thuật, tương truyền có thể cải tử hoàn sinh, nối liền gân cốt.
Mấy năm trước, Hoàng hậu nương nương lâm trọng bệnh, ngay cả Thái y viện cũng bó tay, suýt nữa Hoàng đế phải chuẩn bị hậu sự.
Có lẽ mệnh Hoàng hậu chưa tận, vừa khéo khi ấy có người của Du thị du hành đến kinh thành, nhìn thấy hoàng bảng liền đứng ra nhận chữa trị.
Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, liền cứu Hoàng hậu từ quỷ môn quan trở về.
Hà thị dần bình tĩnh lại, nhìn ta, trầm giọng hỏi:
“Người của Du thị, đâu phải ai cũng có thể mời được?”
Ta khẽ cười:
“Nhưng nếu ta nói ta có thể mời được thì sao?”
Hà thị rõ ràng đã động tâm.
Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng bà ta chậm rãi nói:
“Nói đi, ngươi muốn gì?”
10
Ta lấy việc mời Du thần y đến phủ làm điều kiện, từ tay Hà thị lấy lại những cửa tiệm mà mẫu thân ta để lại.
Và ta đã làm được.
Du thần y được ta mời đến Giang phủ, bắt mạch cho Hà thị và phụ thân.
May thay, cả hai đều còn trẻ, thân thể cũng khỏe mạnh, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là có thể mong chờ hậu tự.
Nghe vậy, Hà thị mừng rơi nước mắt.
Bấy lâu nay, bà ta mơ cũng muốn có một nhi tử.
Đã uống không biết bao nhiêu loại dược bổ, nhưng bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Nay cơ hội đã đến, làm sao bà ta không vui cho được?
Sau khi Giang Minh Châu biết chuyện, nàng ta liền nghi ngờ ta có ý đồ khác.
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
Nàng ta nhờ Quốc công phu nhân mời một vị thái y trong cung đến phủ, bắt mạch cho Hà thị, đồng thời xem qua phương thuốc mà Du thần y đã kê.
Nhưng trong chuyện này, ta không hề động tay động chân.
Vậy nên, dù thái y có xem xét thế nào, cũng không tìm ra bất kỳ điều gì đáng ngờ.
Ngược lại, Giang Minh Châu còn bị Hà thị trách mắng một trận.
Từ đó về sau, Giang Minh Châu rất lâu không quay lại Giang phủ.
Hà thị một lòng cầu con, lại còn phải đối phó với hai vị thiếp thất mới vào phủ, căn bản không còn hơi sức đâu để quan tâm đến chuyện Giang Minh Châu có về hay không.
Lão phu nhân thấy ta hết lòng vì phụ thân và Hà thị, liền sai người mang tới vài xấp vải lụa để ta may xiêm y.
Ta vui vẻ nhận lấy, nhưng ngay sau đó liền thưởng hết cho đám nha hoàn.
Với lão phu nhân, trong lòng ta vẫn còn oán hận.
11
Trung thu năm ấy, phủ Quốc công sai người mang đến một giỏ cua lớn.
Loại cua vào thời điểm này thịt béo vàng ngậy, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ.
Thế nhưng, trong bữa tiệc gia đình, Hà thị lại không hề động vào một con.
Ngay cả chén trứng hấp gạch cua, bà ta cũng tránh xa.
Lão phu nhân như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt bừng sáng, mập mờ hỏi:
“Hà thị, chẳng lẽ con…”
Bà ta không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý.
Hà thị mỉm cười, nhưng vẫn giữ vẻ dè dặt:
“Tháng này thiếp đã chậm hơn một tháng rồi.
“Chỉ là gần đây trong phủ bận rộn, thiếp vẫn chưa có thời gian mời đại phu chẩn đoán.
“Cua có tính hàn, thiếp không dám ăn, sợ lỡ như có mệnh hệ gì thì không hay.”
Lão phu nhân lập tức đặt đũa xuống, quay sang phân phó cho Trương mụ mụ:
“Trương mụ mụ, mau đi mời Tôn đại phu tới bắt mạch cho phu nhân!”
Cả lão phu nhân và Hà thị đều tràn đầy vui mừng.
So với bọn họ, phụ thân lại có vẻ bình tĩnh đến lạ.
Lão phu nhân nói ra lời ấy, trừ ta ra, những người khác dường như không còn tâm trạng ăn uống nữa.
Ngay cả giỏ cua béo ngậy kia, cũng không ai động vào.
Chỉ có ta, ăn uống vô cùng ngon miệng.
Đợi đến khi Tôn đại phu được mời tới phủ, ta mới chậm rãi lau tay, ngồi chờ vở kịch sắp diễn ra.
Đúng như lão phu nhân dự đoán, Hà thị thực sự có thai.
Tôn đại phu nhận được một khoản bạc thưởng hậu hĩnh, lúc rời phủ còn không giấu được nét cười trên môi.
Hà thị vui mừng khôn xiết, lệ rơi đầy mặt:
“Tính theo ngày, chắc hẳn là sau một tháng dùng phương thuốc của Du thần y thì có thai…
“Y thuật của Du gia, quả thật danh bất hư truyền!”
Lão phu nhân cũng cảm thán:
“Lần này con có thai, Minh Nguyệt lập đại công rồi.
“Phải không có con bé mời Du thần y về, chỉ sợ con cũng không thể có tin vui nhanh đến vậy…”
Chát!
Lời lão phu nhân còn chưa dứt, phụ thân đột nhiên giơ tay, giáng một cái bạt tai mạnh mẽ lên mặt Hà thị.
12
Cái tát của phụ thân không chỉ khiến Hà thị sững sờ, mà ngay cả lão phu nhân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phụ thân đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng vẫn chưa có một nhi tử nào.
Nay Hà thị mang thai, đáng lý phải là chuyện vui, thế mà ông ta lại phản ứng khác thường, thậm chí còn động thủ trước mặt bao người.
Trừ phi…
Đứa bé này không phải của ông ta!
Những người có mặt đều ngầm hiểu điều này.
Lưu ma ma hầu hạ bên cạnh Hà thị dường như cũng nhận ra gì đó.
Sau khi phụ thân ra tay, bà ta không hề lập tức đỡ Hà thị dậy, mà len lén lui ra ngoài.
Lão phu nhân kinh ngạc thốt lên:
“Con làm gì vậy?”
Bà ta vội vàng kéo cánh tay đang định giáng đòn tiếp theo của phụ thân.
Phụ thân nghiến răng, trầm giọng:
“Mẫu thân, người tránh ra!
“Hôm nay con phải đánh chết tiện phụ này!”
Hà thị ôm mặt, nước mắt rơi như mưa, đầy vẻ oan ức:
“Phu quân, thiếp đã làm sai điều gì, mà chàng lại động thủ với thiếp như vậy?”
Nên nhớ, Hà thị đã gả vào Giang gia nhiều năm, cho dù trước đây từng có mâu thuẫn với phụ thân, nhưng chưa từng bị đánh bao giờ.
Phụ thân cười lạnh:
“Ngươi đã làm gì, chẳng lẽ còn không tự biết?”
Ánh mắt ông ta dừng lại ở bụng Hà thị, tựa như muốn nói gì đó, nhưng lại do dự.
Lão phu nhân dường như cũng đã nghĩ ra điều gì, nghiêm giọng nói:
“Mọi người lui hết ra ngoài đi!”
Rõ ràng, bà ta muốn đóng cửa giải quyết chuyện này.
Ta ra vẻ lo lắng, nói:
Đ..ọc, full@ tạ,i P//a,g,e “Mỗ-i n,gày~ chỉ* muố.n: là,m c;á~ muố,i!”
“Lão phu nhân, Minh Nguyệt muốn ở lại.”
Ta bày ra bộ dáng lo âu:
“Người tuổi cao sức yếu, nếu phụ thân thật sự muốn động thủ với phu nhân, người làm sao ngăn cản được?”
Dừng một chút, ta lại nói đầy ẩn ý:
“Dù sao đi nữa, phu nhân cũng khác xưa rồi.
“Tam muội đã gả vào phủ Quốc công, dù gì cũng phải chừa cho nàng chút thể diện.”
Lời ta vừa dứt, phụ thân đã nổi giận quát lớn:
“Nực cười! Dù Giang Minh Châu có gả cho ai, nó vẫn là nữ nhi của ta.
“Chuyện trong nhà, chẳng lẽ còn phải nể mặt nó sao?”
Ta che miệng, cúi đầu nhỏ giọng:
“Phụ thân bớt giận, là Minh Nguyệt lỡ lời.
“Tam muội từ nhỏ đã ngưỡng mộ phụ thân, sao có thể vô lễ với người được?
“Chỉ là…”
Ta thoáng nhìn Hà thị đang ôm mặt khóc thút thít, rồi chậm rãi nói:
“Phu nhân đã làm gì, mới khiến phụ thân giận đến mức này?”
13
Sắc mặt phụ thân lập tức đen như đáy nồi.
Một lúc lâu sau, ông ta mới thấp giọng nói:
“Con vẫn còn nhỏ, có những chuyện…”