22

Ta khẽ che môi cười, với tính cách của Quốc công phu nhân, bà ta tất nhiên sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng.

Giang Minh Châu không chịu nổi đả kích này, càng lúc càng kích động, buông lời chửi rủa Trịnh Ngũ lang cùng tên thư đồng kia.

Có lẽ sợ người ta không biết, nàng ta bắt đầu miêu tả sinh động mối quan hệ giữa Trịnh Ngũ lang và thư đồng, ngay cả chuyện giường chiếu cũng bịa đặt thành từng chi tiết rõ ràng, khiến người nghe có cảm giác như chính mình đang chứng kiến tận mắt.

Trước khi Trịnh Ngũ lang hoàn toàn mất lý trí, phụ thân ta – người đã khóc đến ngất lịm bên linh đường – cuối cùng cũng được quản gia dìu vào.

Thế nhưng, mặc cho ông ta cúi đầu xin lỗi, vội vã che giấu, tin tức về việc Giang Minh Châu gây náo loạn linh đường, đồng thời phanh phui chuyện Trịnh Ngũ lang là kẻ đoạn tụ, vẫn nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.

Chỉ sau một đêm, phụ thân như già đi mười tuổi.

Không lâu sau, người của phủ Quốc công mang theo sính lễ hồi hôn, cùng một phong hưu thư do chính tay Trịnh Ngũ lang viết.

Khi biết chuyện, Giang Minh Châu khóc lóc đòi treo cổ tự vẫn, đến khi cữu cữu nàng ta – Hà đại lang – chạy tới mới miễn cưỡng ngừng lại.

Có lẽ vì mới thăng quan, Hà đại lang lần này nói chuyện cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Ông ta không chút khách sáo, trực tiếp yêu cầu phụ thân rời đi, muốn nói chuyện riêng với Giang Minh Châu.

Nhìn sắc mặt âm trầm của phụ thân, ta mỉm cười, nhẹ nhàng gọi nha hoàn tới, ghé vào tai nàng ta dặn dò vài câu.

23

Kiếp trước, Hà thị dám từ bỏ cơ hội nương nhờ Quốc công phủ, quyết tâm ép ta vào chỗ chết, thực ra là có nguyên nhân.

Khi đó, Hà đại lang đã là Thị Lang bộ Hộ, còn âm thầm đầu quân cho Tam hoàng tử. Một khi Tam hoàng tử lên ngôi, Hà gia chắc chắn sẽ được hưởng lộc vinh hoa.

Nhưng đời này, ta tuyệt đối sẽ không để Hà đại lang có cơ hội leo cao như vậy.

Hà đại lang và Giang Minh Châu nói chuyện riêng trong chốc lát, đến khi nàng ta quay lại, vẻ mặt đã hoàn toàn bình tĩnh.

Nàng ta nhẹ nhàng nhận lỗi với phụ thân, sau đó nhắc đến lão phu nhân.

Nhưng trước khi nàng ta kịp mở miệng, ta đã cười nói:

“Phụ thân, lão phu nhân lúc sinh thời rất tốt với Minh Nguyệt, vì vậy Minh Nguyệt muốn về quê cũ ở Hà Thanh, tự mình giữ tang cho người.”

Lời ta vừa dứt, sắc mặt Giang Minh Châu lập tức cứng đờ.

Bởi vì Hà đại lang vừa mới chỉ dạy nàng ta, rằng hãy chủ động xin về quê giữ tang, như vậy sẽ có thể tạm thời tránh xa những lời đàm tiếu trong kinh thành.

Nhưng ta sao có thể để nàng ta rời đi dễ dàng như vậy?

Nàng ta nhất định phải ở lại kinh thành, nếu không, Trịnh Ngũ lang sau này lấy ai ra để trút giận đây?

24

Sau khi lão phu nhân được mai táng, ta bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về quê cũ ở Hà Thanh.

Của hồi môn của mẫu thân, những món đồ lớn ta đã lặng lẽ bán đi từ lâu, chỉ giữ lại một ít vật nhỏ, gói ghém cùng hành lý mang theo.

Phụ thân đích thân đưa tiễn ta ra khỏi thành.

Nhưng ông ta không biết rằng, ta chỉ vòng qua một con đường khác, sau đó thay đổi trang phục, lặng lẽ trở về.

Sau đó, ta đi gặp những thuộc hạ cũ của ngoại tổ phụ, những người vẫn còn lưu lại kinh thành.

Không lâu sau, Hà đại lang vì say rượu mua vui mà “lỡ tay” đụng chạm đến thiếp thất của Tam hoàng tử.

Mà nữ nhân này, phụ thân nàng ta từng cứu mạng Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử giận dữ, lập tức sai người điều tra Hà đại lang. Không mất nhiều thời gian, tội danh tham ô, nhận hối lộ của ông ta liền bị phơi bày.

Nhưng Tam hoàng tử không trực tiếp động thủ, mà đem toàn bộ chứng cứ trình lên Hoàng đế.

Cuối cùng, Hà đại lang bị kết án, chờ ngày hành quyết sau mùa thu.

Nghe tin, Giang Minh Châu lại khóc đến ngất lịm.

Mà Giang gia, từ đây hoàn toàn mất đi chỗ dựa.

Quốc công phủ vẫn giữ thái độ đóng cửa không tiếp khách, nhưng chỉ cần nói vài lời, phụ thân ta liền bị cách chức, tước bỏ quan hàm.

Lại nghe tin Trịnh Ngũ lang không hề chia tay với thư đồng, mà còn dọn đến sống chung như phu thê trong biệt viện của phủ Quốc công.

Giang Minh Châu lập tức phát điên.

Nàng ta không màng đến sự ngăn cản của phụ thân, giành lấy một con ngựa, phóng thẳng đến biệt viện của Trịnh Ngũ lang.

Trịnh Ngũ lang dù là nam nhân, nhưng khi một nữ nhân thực sự nổi điên, đôi khi còn đáng sợ hơn cả nam nhân.

Huống hồ, lần này Giang Minh Châu đã quyết tâm đồng quy vu tận.

25

Sau khi ra tay xong, Giang Minh Châu như một kẻ mất trí, cười lớn đầy sảng khoái.

Người của phủ Quốc công nhanh chóng đến bắt nàng ta, giải vào đại lao.

Phụ thân ta sau khi hay tin, tức giận đến mức thổ huyết.

Trải qua hàng loạt cú sốc liên tiếp, sức khỏe của ông ta hoàn toàn suy sụp, nằm liệt giường.

Nhà họ Giang dần suy bại, đám hạ nhân cũng bị đuổi đi hết, chỉ còn lại vài thiếp thất trong viện, nhưng chẳng ai thèm mời đại phu cho ông ta.

Lúc này, một nữ nhân lặng lẽ tìm đến ta.

“Nhị tiểu thư, chuyện người dặn dò, nô tì đều đã làm xong… nhưng…”

Người vừa nói chính là thiếp thất mà lão phu nhân trước kia tìm về cho phụ thân, một kỹ nữ họ Sa.

Ta đưa ngân phiếu cho Sa di nương, nhẹ giọng nhắc nhở:

“Chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, chắc ngươi rõ rồi chứ?”

Sa di nương vui vẻ nhận lấy, cười nói: “Đương nhiên rồi. Làm nghề này, miệng phải kín mới sống lâu được.”

Ta gật đầu, lại đặt lên bàn một túi bạc.

“Về phủ, cứ mời đại phu cho ông ta. Không cần chữa khỏi, chỉ cần để ông ta sống dở chết dở cả đời, muốn chết cũng không được là được.”

Ban đầu, ta từng nghĩ sẽ nhân cơ hội này giết ông ta.

Nhưng nghĩ lại, chết quá dễ dàng, chẳng phải là quá nhẹ nhàng cho ông ta hay sao?

Ta muốn ông ta sống, từng ngày từng ngày trôi qua đều phải sống trong thống khổ tuyệt vọng.

Sa di nương chớp mắt, do dự một lúc, rồi hỏi:

“Nhị tiểu thư, chuyện đứa bé của phu nhân… có cần nói cho lão gia biết không?”

Ta bình tĩnh nhìn bà ta, nhẹ giọng nói:

“Đương nhiên phải để ông ta biết.”

Bây giờ, Giang Minh Châu đã vào đại lao, còn ta—vẫn là một “hiếu nữ” về quê giữ tang.

Nếu phụ thân biết rằng ông ta vốn dĩ đã có thể có một đứa con trai, không biết ông ta có vui mừng hay không?

26

Sau khi tiễn Sa di nương rời đi, ta cũng lặng lẽ rời khỏi kinh thành.

Sa di nương là người ta nhờ ngoại tổ phụ sắp xếp, cho dù ta không ở kinh thành, bà ta cũng không dám làm càn.

Dĩ nhiên, ta sẽ không quay về Hà Thanh, càng không thể nào thật sự ở lại giữ tang cho lão phu nhân.

Kiếp trước, ta bị nhốt trong hậu viện, đến lúc chết cũng chưa từng được sống những ngày tháng yên bình.

Nhưng kiếp này, ta có cơ hội rồi.

Ta muốn đi xem thế giới ngoài kia, nhìn ngắm giang sơn gấm vóc mà ngoại tổ phụ đã dốc sức bảo vệ cho Hoàng đế, ngắm nhìn muôn hình vạn trạng của nhân gian.

(Toàn văn hoàn.)

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap