Ta khẽ mỉm cười, đáp:

“Tam muội đã về phủ Quốc công rồi.”

Trong đôi mắt đục ngầu của lão phu nhân thoáng hiện lên một tia thất vọng.

Bà ta từ từ nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập hơn trước.

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng ghé sát tai bà ta, khẽ nói:

“Lão phu nhân, Minh Nguyệt có một bí mật muốn nói với người.”

18

Nghe vậy, lão phu nhân gắng sức mở mắt, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc.

Ta khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo ý vị sâu xa:

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

“Thực ra, phu nhân thực sự bị oan.

“Bà ấy không hề ngoại tình, đứa bé trong bụng bà ấy, chính là con ruột của phụ thân.”

Lão phu nhân mở to mắt, muốn nói điều gì đó, nhưng dù cố thế nào, cũng không thể phát ra âm thanh.

Bà ta trợn trừng nhìn ta đầy căm hận, đôi tay dưới lớp chăn run rẩy, tựa như muốn vươn ra bóp cổ ta.

Ta chậm rãi lùi lại, khóe môi nhếch lên, nụ cười càng thêm rõ ràng.

“Phụ thân đúng là có vấn đề về sinh sản.

“Nhưng Du thần y đã chữa khỏi cho ông ấy từ lâu, đứa bé mà phu nhân mang trong bụng, đích thực là con ruột của ông ấy.”

Lão phu nhân toàn thân run lên.

“Đáng tiếc, phụ thân ta tự cho mình là kẻ sĩ, khinh thường võ tướng, nên chẳng hề biết rằng…

“Dì ruột ta chính là người gả vào Nhạc Nam Du thị.

“Mà vị Du thần y kia, thực ra chính là cậu ruột của ta.”

Ánh mắt bà ta dần tràn đầy sợ hãi.

“Những đại phu khác kết luận phụ thân không thể có con, chẳng qua là bởi bát thuốc cuối cùng mà Du thần y kê cho ông ấy… là đoạn tử tuyệt tôn tán mà thôi.”

Chỉ cần uống một bát, cả đời này sẽ không bao giờ có con.

“Về phần mấy vị thiếp thất của phụ thân…” Ta khẽ cười, tiếp tục nói.

“Hai người đầu tiên, ta hứa cho bọn họ một khoản bạc lớn.

“Vậy nên, mỗi lần hầu hạ phụ thân xong, các nàng ta đều tự uống canh tránh thai.”

Đàn bà sinh nở vốn dĩ là bước qua quỷ môn quan.

Thay vì cược tính mạng để sinh con, chi bằng nhận bạc ngay trước mắt thì thực tế hơn nhiều.

“Còn hai người sau ấy à?”

Ta cười nhẹ, lắc đầu.

“Họ vốn dĩ xuất thân từ kỹ viện.

“Khi còn làm kỹ nữ, trước khi ra ngoài tiếp khách, đã sớm bị cho uống thuốc tuyệt dục rồi.

“Cho nên, đương nhiên không thể nào sinh con được.”

Ta nghiêng đầu, cười rạng rỡ:

“Lão phu nhân, người nói xem, nếu phụ thân biết mấy tiểu thiếp người tìm cho ông ta đều xuất thân từ kỹ viện, ông ta có vui không?”

Phụ thân có vui hay không, ta không rõ.

Nhưng lão phu nhân… rõ ràng không vui chút nào.

Bà ta trừng mắt giận dữ nhìn ta, hai tay ra sức vung lên, không rõ là muốn đánh ta hay muốn làm gì khác.

Nhưng dù giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Lão phu nhân há miệng muốn gọi người, nhưng đáng tiếc, bà ta đã bệnh đến mức thoi thóp, giờ đây ngay cả phát ra âm thanh cũng không nổi.

Giãy giụa hồi lâu, cuối cùng bà ta cũng đành từ bỏ.

Hơi thở nặng nề, bà ta khó nhọc nói từng chữ một:

“Ngươi… ngươi đúng là… nghiệt… nghiệt chướng… hoàn toàn… là đến… đòi… đòi mạng ta!”

Ta chậm rãi đứng dậy, từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống, nghiêm túc đáp:

“Đúng vậy, ta chính là đến để đòi nợ.”

19

Kiếp trước, khi ta phát hiện ra bí mật của Trịnh Ngũ lang, ta vừa kinh hoàng, vừa phẫn nộ, nhưng vẫn còn đủ lý trí.

Ta không làm ầm lên với Trịnh Ngũ lang, mà lặng lẽ trở về Giang phủ, cầu xin phụ thân ra mặt, giúp ta hòa ly.

Thà cắt tóc vào am làm ni cô, còn hơn phải làm thê tử của hắn.

Nhưng nào ngờ, chuyện này lại bị Hà thị và Giang Minh Châu nghe được.

Các nàng ta đã khuyên nhủ phụ thân, rằng ta nên quay lại phủ Quốc công.

Dù sao thì Trịnh Ngũ lang mới là người có lỗi, chỉ cần ta tiếp tục ở đó, sau này Giang gia gặp chuyện, lẽ nào Quốc công phủ lại khoanh tay đứng nhìn?

Vì tiền đồ của mình, phụ thân đã đồng ý.

Nhưng Hà thị và Giang Minh Châu, các nàng ta đâu chỉ muốn đưa ta quay về… họ muốn ta chết.

Vào ngày sinh nhật của lão phu nhân phủ Quốc công, Hà thị đã mua chuộc một đào kép có dung mạo tuấn tú, muốn dùng hắn ta để hủy hoại danh tiết của ta.

Chủ ý này là của Giang Minh Châu.

Người do Hà thị tìm đến.

Nhưng trớ trêu thay, kẻ uống phải rượu có thuốc kích thích, lại chính là Trịnh Ngũ lang.

Không ai có thể ngờ rằng, chỉ một đêm trót lỡ, ta lại mang thai.

Bà vú theo hầu ta từ nhỏ đã sớm bị Hà thị mua chuộc.

Hà thị không biết đứa trẻ trong bụng ta là con của Trịnh Ngũ lang, nên cố tình tung tin thất thiệt, khiến người trong phủ Quốc công tin rằng ta đã hoài thai đứa con của đào kép kia.

Mà Trịnh Ngũ lang—hắn ta cũng chỉ là kẻ hèn nhát.

Hắn sợ rằng nếu thừa nhận đã chung chăn gối với ta, “người yêu nhỏ bé” của hắn sẽ phật ý, thế nên hắn đã đứng về phía Hà thị, giúp bà ta vấy bẩn thanh danh ta.

Cuối cùng, chính Quốc công phu nhân đã đích thân hạ lệnh, đuổi ta về Giang phủ.

Ta biết phụ thân là kẻ sĩ diện, chắc chắn sẽ không chịu nghe ta giải thích.

Vì thế, ta đi cầu cứu lão phu nhân.

Nhưng bà ta không chỉ từ chối giúp ta, mà còn mắng nhiếc ta “mất hết liêm sỉ, không xứng làm nữ nhi Giang gia”.

Bà ta ra lệnh nhốt ta lại, không cho ta đến nhà ngoại cầu cứu, triệt đứt mọi đường sống của ta.

Dưới sự xúi giục của Hà thị, đêm hôm đó, phụ thân đã ra lệnh dìm ta xuống ao.

Vậy nên, kiếp này…

Ta nhất định phải để Giang Minh Châu được như ý nguyện, gả vào phủ Quốc công, gả cho người nàng ta ngày đêm mong nhớ—Trịnh Ngũ lang.

Còn Hà thị—

Ta phải để bà ta trải nghiệm lại chính những nỗi oan khuất mà ta từng chịu đựng.

Oan có đầu, nợ có chủ.

Ta không giết nhầm người vô tội, nhưng cũng sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào từng hại ta.

20

Lão phu nhân qua đời.

Bà ta vốn đã thoi thóp một hơi cuối cùng, bị ta chọc giận đến mức trực tiếp trút hơi thở cuối cùng, ngay cả mặt phụ thân cũng chưa kịp nhìn lần cuối.

Lão phu nhân mất, Giang Minh Châu với tư cách cháu gái ruột, tất nhiên phải quay về Giang phủ chịu tang.

Từ sau khi thành thân, chưa từng có ngày nào Trịnh Ngũ lang bước chân vào Giang phủ, vậy mà lần này hắn ta cũng đến. Đi cùng hắn, còn có vị thư đồng xinh đẹp kia.

Về cái chết của lão phu nhân, Giang Minh Châu không quá đau buồn. Bởi trong mắt nàng ta, lão phu nhân chính là một trong những kẻ đã gián tiếp hại chết mẫu thân nàng. Người duy nhất thực sự thương tiếc, chỉ có phụ thân ta mà thôi.

Thuở nhỏ, gia cảnh ông ta bần hàn, mỗi một quyển sách, mỗi một đồng bạc đóng học phí, đều là do lão phu nhân cặm cụi may vá, khâu từng đường kim mũi chỉ mà có được.

Phụ thân là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Ngay cả khi không thật lòng thương tiếc, ông ta cũng phải khóc cho thật thảm thiết, để làm tròn chữ “hiếu”. Các vị trưởng bối trong tộc còn chưa tới, ông ta đã khóc đến mức mấy lần giả vờ ngất xỉu.

Giang Minh Châu chỉ nhỏ vài giọt nước mắt lấy lệ, sau đó tìm cớ rời đi, chạy đến chỗ Trịnh Ngũ lang.

Kiếp trước ta từng làm vợ hắn, ta không cần dò la cũng đoán được rằng, ở phủ Quốc công, Giang Minh Châu rất khó gặp được Trịnh Ngũ lang. Nay nhân cơ hội này, nàng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bầu bạn cùng người trong lòng.

Nhưng ta không ngờ, Trịnh Ngũ lang lại liều lĩnh và vô liêm sỉ đến vậy.

đ,ọc—fu-ll, tạ!i P/a/g/e Mỗ,i! ng,ày@ chỉ? muố:n—làm c|á: muố.i

Hắn đến Giang phủ chịu tang, nhưng vẫn để vị thư đồng kia theo hầu sát bên, không hề tránh né.

21

Giang Minh Châu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt liền sa sầm.

Nàng ta phẫn nộ quát lên: “Ta nói tại sao từ sau khi thành thân, chàng chưa từng động vào ta, thì ra là vì chàng thích nam nhân!”

Vừa nói dứt lời, cả đại sảnh đang chật ních khách viếng tang bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.

Lúc này, có không ít đồng liêu của phụ thân đang có mặt. Tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía Trịnh Ngũ lang.

Trịnh Ngũ lang chưa kịp suy nghĩ, theo bản năng liền giơ tay, tát mạnh lên mặt Giang Minh Châu một cái.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, tức giận quát: “Tiện nhân! Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy?”

Giang Minh Châu bị đánh cho lảo đảo, nhưng vẫn cắn răng bật cười đầy vẻ chế giễu: “Sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép chàng làm chuyện đồi bại, mà ta lại không được nói ra sao?”

Nàng ta dùng sức kéo mạnh tên thư đồng đứng phía sau Trịnh Ngũ lang, đẩy hắn ta ra trước mặt tất cả mọi người: “Ta nói tại sao thư đồng trong phủ Quốc công lại còn đẹp hơn cả công tử thế gia, hóa ra là do hắn ta chính là ‘nương tử’ của chàng đấy à?”

Lời này vừa thốt ra, trong sảnh có người nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Trịnh Ngũ lang bị chọc giận đến mức hai mắt đỏ bừng, vươn tay muốn túm lấy Giang Minh Châu.

Giang Minh Châu lúc này cũng đã mất đi lý trí, vừa giận dữ mắng nhiếc, vừa giơ tay đánh tới tấp vào thư đồng kia: “Đã là nam nhân mà lại không biết xấu hổ, đi câu dẫn phu quân của người khác! Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi thay cho mẫu thân ngươi!”

Trịnh Ngũ lang gấp đến độ không kịp ngăn cản, vội vàng kéo Giang Minh Châu ra, chắn trước người thư đồng kia. Hắn lạnh giọng quát: “Giang Minh Châu, nhìn lại bộ dáng của ngươi xem, còn giống một tiểu thư khuê các nữa sao?”

Hắn cúi đầu, ánh mắt đầy khinh miệt mà nhìn nàng ta, tựa như đang nhìn một kẻ thấp hèn đáng ghê tởm.

“Ngươi hỏi tại sao ta không chạm vào ngươi? Đương nhiên là vì ngươi không xứng. Một kẻ độc ác như ngươi, chỉ vì muốn gả vào phủ Quốc công mà không ngại đẩy chính tỷ tỷ ruột thịt của mình xuống lầu, hại nàng ấy gãy chân—ai dám đụng vào ngươi?”

Sắc mặt Giang Minh Châu tức thì trắng bệch, giọng run rẩy: “Ngươi… ngươi đang nói bậy! Ta chưa từng làm chuyện đó!”

Trịnh Ngũ lang cười lạnh: “Ngươi tưởng người của phủ Quốc công đều là kẻ ngốc sao? Ngươi làm gì, ta và mẫu thân ta đều biết rõ cả.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap