1

Bác sĩ thở dài bên tai tôi.

“Cô Đường, lần s ,ảy th ,ai trước đã khiến t ,ử c ,u ng bị t.ổn th,ương, lần này lại bị đ ,âm trúng chỗ đó…”

“E rằng, sau này cô sẽ không thể sinh con nữa.”

Tôi nhìn trần nhà, giọng nói như vọng lại từ một nơi rất xa:

“Ừ, không sao cả.”

Sau khi bác sĩ rời đi, tôi nghe thấy cả hệ thống cũng đang thở dài.

“Nhiệm vụ thất bại, bạn sẽ bị xóa bỏ.”

“Có muốn khởi động lại nhiệm vụ, tiếp tục cứu anh ta không?”

Tôi lắc đầu: “Xóa đi.”

“Được, chương trình xóa khởi động, bạn còn 72 tiếng cuối cùng.”

Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy mọi thứ xung quanh lặng ngắt như tờ.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi lại mở phòng livestream của Ôn Đào.

Hôm nay cô ta đang livestream vẽ tranh trong biệt thự nghỉ dưỡng mà Tô Ẩn mua cho.

Cô gái nhỏ mặc chiếc sơ mi nam rộng thùng thình, búi tóc củ tỏi, đang pha màu trước giá vẽ.

Má ửng đỏ, nụ cười ngây thơ dễ thương.

“Áo này á, là của bạn trai em, đồ em mặc không vừa nữa rồi.”

“Quả thực là… tối qua hơi m,ãnh l,iệt một chút.”

Nói đến đây, cô ta ngượng ngùng quay đầu nhìn ra ngoài ống kính.

Lẩm bẩm: “Không ngờ nụ hôn đầu và đêm đầu tiên lại trùng một ngày…”

Giọng nam trầm thấp đầy dịu dàng vang lên: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn.”

Phòng livestream vang lên tiếng reo hò:

【Cuối cùng Tiểu Đào cũng tóm được nam thần, mau cập nhật thêm nhật ký tình yêu đi!】

“Nhật ký tình yêu thì hơi khó, nghề bạn trai em đặc thù, không thể lộ mặt.”

Trong lúc nói chuyện, ống tay áo dính chút màu đỏ.

Ôn Đào kêu “Á!” một tiếng, bàn tay thon dài của người đàn ông vươn tới, giúp cô ta xắn tay áo lên.

Lộ ra chiếc nhẫn hình quả đào nhỏ xíu ở ngón áp út.

“B,ẩn cũng không sao.”

Hai má cô ta càng đỏ hơn, cười khúc khích rồi bị người kia kéo đi mất.

Ngoài ống kính vang lên tiếng hôn và tiếng th ,ở d ,ốc đầy ám muội.

Phòng bình luận nhảy loạn:

【Tôi nghe thấy giọng của đại ca x,ã h,ội đ ,en Tô Ẩn rồi thì phải?】

Người đàn ông cất tiếng, nhiệt độ tụt hẳn:

“Tôi không phải.”

Livestream cắt đột ngột.

Tôi đặt điện thoại xuống, lại thiếp đi.

Trong mơ, là một lần tôi lau dọn vệ sinh, vô tình làm áo sơ mi trắng của anh ấy dính bụi.

Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng anh vẫn nổi trận lôi đình, mắng tôi không được đụng vào đồ của anh.

Chiếc áo đó bị anh vứt vào thùng rác, từ đó tôi không còn thấy quần áo của anh trong nhà nữa.

Cảnh cuối cùng trong giấc mơ là bóng lưng Tô Ẩn.

Rất giống bóng lưng anh ta rời đi mỗi lần tôi bị h ,ành h ,ạ, còn anh thì vội vã chạy đến bên Ôn Đào.

Lơ mơ tỉnh lại, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc nhẫn quả đào.

Ngước lên, Ôn Đào mặc áo thun trắng đơn giản với quần jeans, đang tươi cười uống canh gà.

Người giúp việc áy náy nói:

“Phu nhân, lỗi tại tôi chỉ nấu một phần, đúng lúc cô Ôn cũng thích uống canh này…”

“Ôi, sao em lại uống hết mất rồi. Chị Đường, em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm.”

Ôn Đào như chợt nhận ra suất canh đó là nấu cho tôi, người đang bệnh, mắt cô ta ngấn lệ.

Khi Tô Ẩn bước vào, cảnh tượng anh thấy là cô ta đang chắp tay cúi đầu liên tục với tôi.

“Đường Tự Thu, em lại làm cái gì thế! Tiểu Đào đến thăm em vì lo lắng đấy!”

Người giúp việc định giải thích, nhưng Ôn Đào đã nhanh chóng nói trước:

“Anh Tô đừng giận, là do em ham ăn quá, vừa ngửi thấy mùi canh đã không kìm được uống hai hớp, không ngờ uống hết luôn… Chị Đường trách em là đúng rồi…”

Cô ta khóc rất đau lòng, Tô Ẩn cũng xót không chịu được.

“Chỉ là một bát canh thôi, sau khi em xuất viện thì muốn uống bao nhiêu cũng được. Em tính toán với Tiểu Đào làm gì?”

Anh lạnh lùng nhìn người giúp việc:

“Dạo này Tiểu Đào ăn không ngon, hiếm khi thích uống canh chị nấu. Mau về nấu thêm nồi nữa, mang đến biệt thự cho cô ấy.”

Người giúp việc vội vàng rời đi, anh quay sang dịu dàng lau nước mắt cho Ôn Đào.

“Đừng khóc nữa, khóc lại thành mèo con b ,ẩn th ,ỉu rồi kìa.”

Ôn Đào bật cười, nhào vào lòng anh:

“Anh lại trêu em.”

Hai người ríu rít rời khỏi phòng bệnh, mọi thứ lại yên tĩnh.

Tôi ngạc nhiên nhận ra, những hiểu lầm, trách mắng, nghi ngờ đã diễn đi diễn lại hàng trăm lần kia… giờ đây lại không khơi dậy chút cảm xúc nào trong tôi.

Tôi không muốn cãi, không muốn giận, cũng chẳng muốn biện minh nữa rồi.

Một giờ sau, bác sĩ đến kiểm tra vết thương, tay chân Tô Ẩn cũng đẩy cửa vào, giọng dửng dưng:

“Ra viện nhanh lên, k ,ẻ th ,ù của anh ấy vẫn đang rình mò.”

Một người trong số đó nhìn tôi đầy th,ương h,ại, hỏi có muốn kê thêm thuốc giảm đ ,au không.

Tôi lắc đầu: “Không sao đâu.”

Những cơn đ ,au này, tôi đã quen rồi.

2

Người của Tô Ẩn đưa tôi đến trước cửa nhà, quăng bịch thuốc rồi bỏ đi luôn.

Tô Ẩn không xem tôi ra gì, người của anh ta cũng chẳng coi tôi là người.

Tôi xách bịch thuốc mở cửa, bên trong lạnh lẽo vắng tanh, đến cả người giúp việc theo giờ cũng không thấy đâu.

Tô Ẩn gọi điện đến, giọng vẫn lãnh đạm như cũ, không mang chút ấm áp:

“Tiểu Đào không khỏe, người giúp việc bên em chu đáo hơn, tôi bảo họ qua hết bên đó rồi.”

“Em tự ở mấy ngày đi, đợi Tiểu Đào khỏe rồi họ sẽ quay lại.”

Anh ta nói tự nhiên như thể người bị đ ,âm năm nh ,át suýt m ,ất m ,ạ ng là Ôn Đào vậy.

“Được.”

Nghe giọng tôi lạnh nhạt, anh ta im lặng một lúc rồi nói tiếp:

“Muốn ăn gì thì ghi lại, bảo người giúp việc làm cho em.”

“Được.”

Qua điện thoại, tôi còn cảm nhận được anh đang nhíu mày.

“Em giận tôi vì một bát canh thôi sao?”

“Đường Tự Thu, đừng quên, lúc cưới tôi đã nói, em chỉ là người chắn d ,ao cho Tiểu Đào. Đừng tưởng làm vợ tôi ba năm rồi thì có thể đ ,è đầu c ,ưỡi cổ cô ấy!”

Tôi gật đầu như cái máy: “Được.”

“Em…”

Anh còn chưa kịp nổi giận, bên kia Ôn Đào đã gọi:

“Anh Tô ơi, lại ăn bánh kem nè”

Cuộc gọi ngắt.

Còn 48 tiếng trước khi hệ thống xóa tôi.

Tôi hơi đói, vào bếp tìm đồ ăn, nhưng nguyên liệu đã bị mang đi sạch. Tủ lạnh trống không.

Vì thân phận đặc thù của Tô Ẩn, anh cấm tôi gọi đồ ăn ngoài.

Tôi lục lọi mãi mới tìm được một gói mì ăn liền quá hạn.

Ấm đun nước bị hỏng, chưa ai sửa, tôi đành dùng nước nóng từ máy nước để pha mì, mang ra bàn ăn.

Điện thoại bật lên thông báo Ôn Đào đang livestream.

Không còn ở biệt thự nữa, nhìn hậu cảnh có vẻ là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.

Cô ta mặc áo phông rộng, vừa ăn bánh kem vừa trò chuyện với người xem.

Người đàn ông bên ngoài ống kính thỉnh thoảng lại đưa dĩa đút cho cô ta một miếng đầy âu yếm.

【Thật sự không quay nhật ký yêu đương sao? Nhìn tay ảnh thôi đã biết là siêu soái rồi!】

Ôn Đào lè lưỡi: “Bạn trai em là người đẹp trai nhất thế giới, mỗi lần anh cười là tim em tan chảy luôn.”

“Anh ấy tán em trước, nhưng em nhát lắm, sợ đủ thứ, mãi tới giờ mới dám nhận lời.”

“Bánh kem rất ngọt, nhưng tụi em còn ngọt hơn.”

Người đàn ông vuốt tóc cô ta, cô ta đỏ mặt cười rạng rỡ.

Ôn Đào ăn hết nửa cái bánh, tôi cũng ăn xong tô mì dở tệ.

Lúc đó điện thoại phụ của cô ta sáng lên, sau khi nhìn vào thì nước mắt rưng rưng, lộ vẻ kinh ngạc.

Vài giây sau, cô ta bật khóc nức nở ngay trong livestream với hơn trăm nghìn người xem.

Buổi phát sóng kết thúc vội vàng.

Tôi còn đang ngẩn người thì Tô Ẩn đã gọi tới.

Vừa mở miệng đã mắng như tát nước:

“Đường Tự Thu, chỉ vì một bát canh, vài người giúp việc mà em dám đăng chuyện tôi và Tiểu Đào lên mạng!”

“Nếu Tiểu Đào vì thế mà bị tổn thương, em chết mười lần cũng không đủ!”

Tôi mở miệng: “Em không biết anh đang nói gì, em về nhà là ăn…”

“Còn không chịu nhận? Tiểu Đào nói những bức ảnh đó chỉ vô tình gửi cho em, người khác không ai có, kể cả tôi!”

“Hơn nữa cái homestay tụi tôi đang ở, em từng tới rồi.”

“Em vừa ở trong livestream, tôi nhìn thấy rồi.”

Đ/ọ.c fu,ll tạ*i p@age G(óc N/hỏ c.ủa T,uệ@ L!â.m

Mấy câu cuối, anh ta gần như nghiến răng nghiến lợi.

Nếu giờ tôi đứng trước mặt anh, chắc đã bị đá ngã quỳ xuống, bị ép xin lỗi Tiểu Đào như năm ngoái.

Hôm đó, Tiểu Đào đau bụng vì đến kỳ, đích danh gọi tôi chăm sóc.

Tôi vừa sảy thai, sức khỏe yếu, chỉ nói một câu “xin lỗi” liền bị anh bóp vai ấn xuống.

Hình như hôm đó tôi đã dập đầu đến chảy máu mới được Tiểu Đào khóc lóc tha thứ.

Tiếng thở phì phò giận dữ của Tô Ẩn kéo tôi ra khỏi hồi ức. Tôi cúi đầu nhìn nước mì trong tô:

“Không phải em. Em không có lý do gì để làm vậy.”

Ôn Đào lại khóc.

“Anh Tô, hình như có người theo dõi em ngoài kia, em sợ quá…”

Cuộc gọi cúp máy.

Tôi ngồi im ở bàn ăn, đờ đẫn.

Quả nhiên, chưa đến mười phút sau, thuộc hạ Tô Ẩn mở khóa vào nhà, kéo tôi đi như vác bao tải.

“Đi mau, Ẩn ca muốn cô đi chắn dao cho cô Ôn!”

3

Trong căn biệt thự suối nước nóng có một bức tường kính siêu lớn.

Tôi bị yêu cầu ngồi trước cửa sổ sát đất, bên bàn ăn mà đọc sách.

Còn ở góc an toàn nhất trong phòng, Tô Ẩn đang nhẹ nhàng dỗ dành Ôn Đào đang khóc.

“Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em.”

Cô ta vùi mình vào lòng anh, bàn tay mềm mại bấu chặt lấy chiếc áo lông cao cấp của anh.

“Anh Tô, họ sẽ giết em sao? Em sợ… Em sợ đau…”

“Không đâu, nơi này rất an toàn. Anh Tô đảm bảo sẽ không để em gặp chuyện gì.”

con cho truyenne và con dau xanh rau ma chuyen ai an cap